Sau khi bà ngoại qua đời, Ninh Hạ sống một mình. Mỗi ngày, cô chỉ ăn cơm hộp hoặc mì ăn liền, đã lâu rồi không được ăn những món có hương vị ngon lành như thế.
Nhìn Ninh Hạ ăn ngon lành, bà ngoại vui mừng khen: “Ai chà, cháu của bà ăn giỏi quá! Bà ngoại thương cháu nhất!”
Lời khen ngọt ngào như vậy ai mà không thích nghe chứ. Ninh Hạ ăn hết một bát cháo, giơ cái bát trống lên hướng bà ngoại, hào hứng nói: “Bà ơi, cho cháu thêm một bát nữa!”
Cuối cùng, sau khi ăn liền hai bát cháo, Ninh Hạ sờ cái bụng no tròn của mình. Cô đeo chiếc cặp sách nhỏ màu hồng phấn lên lưng, tay nắm lấy tay bà ngoại để đi học.
“Bà Ninh, đưa bé Hạ đi học hả?” Vừa mới ra khỏi cửa không xa, hàng xóm đã niềm nở chào hỏi hai bà cháu.
Bà ngoại cười tươi đáp: “Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi học tiểu học, tôi không yên tâm, nên phải đưa cháu đi một chuyến.”
Ninh Hạ nắm chặt tay bà ngoại, đôi mắt to tròn mở to tò mò.
Đây có phải là thiên đường không? Tại sao mọi thứ lại quen thuộc đến vậy?
Bà ngoại và ngôi nhà quen thuộc, con đường và cả những người hàng xóm chào hỏi đều không có gì thay đổi.
Ngay cả chiếc cặp sách nhỏ màu hồng với hình thiếu nữ xinh đẹp mà bà ngoại chuẩn bị cho cô hôm nay cũng rất quen mắt.
Hiện tại, Ninh Hạ còn nhỏ, người lùn, chân ngắn, bước đi lũn cũn. Bà ngoại không hối thúc, cứ từ tốn đi chậm rãi cùng cô.
Khi hai bà cháu đi qua khúc quanh bên khu tập thể, nơi chất đầy những thùng giấy và chai lọ bỏ đi, Ninh Hạ chợt nhớ ra đây là nhà của cậu bé ăn xin Phó Viễn.
Không ngờ ngay cả ở thiên đường cũng có thể thấy nhà của Phó Viễn, thật là hiếm thấy.
Hiện tại Phó Viễn đã không còn ở khu tập thể nữa. Bà Phó – người nhặt nuôi cậu – qua đời từ sớm, khiến Phó Viễn chưa học xong tiểu học đã phải rời đi.
Sau này cậu sống thế nào, Ninh Hạ không rõ lắm.
Vừa nghĩ đến Phó Viễn, Ninh Hạ lại bực mình nghiến răng. Tên đáng ghét đó sau khi cô chết không chỉ không an táng tử tế, mà còn rải cả tro cốt của cô đi khắp nơi.
Thật là tạo nghiệt mà!
Đang định kéo bà ngoại rời đi, cô chợt nghe thấy tiếng bà Phó từ trong căn nhà nhỏ cũ nát: “Tiểu Viễn à, mau đi thôi, bà phải đưa con đến trường… Bà còn phải đi làm nữa.”
Ninh Hạ như bị đóng băng, đứng ngơ ngác không thể tin vào mắt mình, cho đến khi bà Phó dắt một đứa bé gầy yếu bước ra khỏi cửa.
Đứa bé ấy chính là Phó Viễn!
Sao lại thế này?! Phó Viễn sao có thể xuất hiện ở thiên đường? Chẳng lẽ cậu ta cũng chết rồi sao?
Phó Viễn mặc một bộ quần áo sạch sẽ nhưng đã bạc màu, nhìn như thể đã giặt đến trắng bệch. Cậu cố chấp không chịu đi, bà Phó kéo thế nào cũng không được. Bà biết cậu lại “lên cơn” rồi.
Đứa trẻ này từ nhỏ đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi vì căn bệnh tự kỷ.
Không chỉ khờ khạo, cậu còn rất bướng bỉnh. Những chuyện mình không muốn làm, dù có kéo thế nào cũng không lay chuyển được.
Giống như bây giờ vậy.
Bà Phó sốt ruột vì sắp phải đi kéo xe phế liệu, muốn nhanh chóng đưa Phó Viễn đến trường. Nhưng không hiểu sao cậu lại ngang bướng, nhất quyết không chịu đi học.