Giữa đám người vang lên tiếng bước chân khi có ai đó tiến lại gần. Một cậu bé nhỏ nhắn và gầy gò đứng trước mặt Phó Viễn, rất nghiêm túc cúi đầu xin lỗi: “Phó Viễn, thực sự xin lỗi, mong cậu tha thứ cho mình.”
Cậu bé tên là Vương Gia Tư, là người yếu đuối nhất trong lớp, đã từng bị Hoàng Siêu bắt nạt. Hôm nay Hoàng Siêu tìm cậu ta, hứa rằng chỉ cần tham gia trêu chọc Phó Viễn, cậu sẽ không bị bắt nạt nữa.
Vương Gia Tư rất sợ hãi, nhưng lời hứa của Hoàng Siêu thật sự rất hấp dẫn. Cậu không muốn tiếp tục bị ức hϊếp, nên đành gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, cậu không ngờ rằng Hoàng Siêu và nhóm của cậu ta lại quá đáng như vậy, muốn ngăn lại nhưng cậu không dám.
Cậu sợ rằng nếu ra mặt bảo vệ Phó Viễn, người bị đối xử tệ hại tiếp theo sẽ là mình. Thế nên cậu đã bị ép gia nhập vào nhóm bắt nạt.
Thật ra, cậu không muốn làm vậy.
...
Nhưng tổn thương đã gây ra rồi, bây giờ nói gì cũng không có ý nghĩa. Chỉ còn cách chân thành xin lỗi và mong nhận được sự tha thứ từ người bị hại.
Phó Viễn vẫn giữ vẻ mặt ngây ngô, ngơ ngác nhìn cậu bạn trước mặt mà không nói gì.
Bà Phó đã cố kìm nén cảm xúc, giờ lại lấy lại dáng vẻ ôn hòa, nhẹ nhàng đi đến bên Phó Viễn, xoa đầu cậu, dịu dàng nói: “Hôm nay cậu ấy đã làm chuyện không tốt với con, nhưng giờ cậu ấy đã xin lỗi. Phó Viễn, con có sẵn lòng tha thứ cho cậu ấy không?”
Phó Viễn nhớ lời bà dặn rằng khi ai đó xin lỗi, mình nên nói “Không sao đâu.” Vì vậy, cậu không bận tâm lắm mà đáp lại: “Không sao đâu.”
Vương Gia Tư không ngờ Phó Viễn dễ dàng tha thứ như vậy, lòng cậu càng cảm thấy áy náy, nước mắt trào ra: “Cảm ơn cậu đã tha thứ cho mình... Thật sự xin lỗi, mình rất xin lỗi... Hức…”
Vương Gia Tư vừa mở lời, những đứa trẻ khác cũng dễ dàng hơn khi xin lỗi. Lần lượt từng đứa bước đến trước Phó Viễn, chân thành xin lỗi và mong được tha thứ.
Phó Viễn đáp lại từng người, đều nói “Không sao đâu,” nói càng lâu lại càng vui, trong mắt cậu ánh lên niềm vui không giấu nổi.
Cuối cùng, chỉ còn lại Lý Dũng xin lỗi, và rồi chỉ còn Hoàng Siêu đứng lẻ loi.
Hoàng Siêu ngượng ngùng, chần chừ muốn bước lên nhưng có vẻ xấu hổ. Chu Mai không kiên nhẫn, đập vào lưng con trai một cái: “Còn chần chừ cái gì nữa, mau xin lỗi cho đàng hoàng!”
“Thật xin lỗi, Phó Viễn. Mong cậu có thể tha thứ cho mình, mình sẽ không làm thế nữa.”
Phó Viễn lần này không nói “Không sao đâu” nữa. Cậu cúi đầu, nghịch ngón tay, im lặng.
Chu Mai hiểu rõ con mình không phải đứa trẻ ngoan, xin lỗi qua loa, bà quay sang bà Phó với vẻ mặt bối rối: “Thật ngại quá, tất cả là lỗi của tôi không dạy dỗ tốt con. Nếu sau này nó còn tái phạm, bà cứ đánh nó, tôi sẽ không cản, thậm chí còn đưa roi cho bà đánh. Chỉ mong bà đừng giận, bỏ qua cho lần này.”