Chương 1: Đột tử

Ninh Hạ đã chết.

Cô chết vì thức đêm quá nhiều, dẫn đến đột tử.

Ninh Hạ không có người thân nào, cô sống một mình. Ngay cả khi cô chết, cũng không có ai chú ý.

Linh hồn của cô lơ lửng giữa không trung, nhìn thi thể mình dần dần thối rữa. Mùi xác chết thối rữa bốc lên thật khó chịu, đặc biệt là trong cái nóng bức của mùa hè.

Cuối cùng, sau nhiều lần không ai đáp lại tiếng gõ cửa, hàng xóm bên cạnh không chịu nổi, đành phải gọi điện báo cảnh sát.

Mười ba ngày sau khi Ninh Hạ chết, cửa phòng cô cuối cùng cũng bị mở ra. Khi cảnh sát và những người khác bước vào, họ không thể kìm được mà nôn ọe khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Cảnh sát đưa thi thể của cô đến bệnh viện, sau khi xử lý sơ qua, thi thể được đưa đến nhà xác.

Ninh Hạ vẫn trong trạng thái linh hồn, không thể rời xa thi thể mình quá xa, đành phải bay theo đến nhà xác.

Trên thế gian, ngoài người cha đã ly dị và tái hôn mà cô không liên lạc nhiều năm qua, Ninh Hạ chẳng có người thân khác. Cô tò mò không biết cuối cùng cảnh sát sẽ tìm được ai đến nhận xác mình.

Chẳng bao lâu sau, cửa nhà xác mở ra.

Nhân viên dẫn theo một người đàn ông bước vào vội vàng.

Người đàn ông mặc bộ vest vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao lớn, vai rộng và vòng eo thon. Ánh nắng chiếu lên người anh, tạo nên cái bóng dài bao phủ cả linh hồn Ninh Hạ.

Người đàn ông có ngũ quan tinh tế, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng. Dù đã thành hồn ma, Ninh Hạ vẫn cảm nhận được khí lạnh từ anh, khiến cô không khỏi run rẩy.

Ninh Hạ cảm thấy người này trông có vẻ quen.

“Phó tiên sinh, ngài xem người này có phải là Ninh Hạ – Ninh tiểu thư mà ngài biết không?” Nhân viên công tác hỏi với thái độ cung kính.

Người đàn ông chỉ gật đầu, đáp lại một cách hờ hững: “Ừm.”

“Tốt, vậy phiền ngài ký tên vào tờ giấy xác nhận ở đây. Chúng tôi sẽ xử lý việc an táng tiếp theo...”

“Sau khi hỏa táng, tôi sẽ mang tro cốt đi." Người đàn ông nói.

Anh ký tên lên giấy xác nhận, rồi rời khỏi nhà xác.

Ánh mắt Ninh Hạ dừng lại ở chỗ người đàn ông ký tên, cô thấy rõ hai chữ mạnh mẽ, dứt khoát: Phó Viễn.

Phó Viễn?

Cái tên này khiến Ninh Hạ nhớ lại điều gì đó.

Đó chẳng phải là cậu bé ăn xin trong khu tập thể hồi xưa sao? Không ngờ cậu bé ăn xin khi lớn lên lại đẹp trai như vậy.

Người ta thường nói các nam chính trong câu chuyện giàu có thường mang họ Phó, họ Cố, hoặc họ Lục. Nhưng Phó Viễn không may mắn như vậy. Anh không có vận khí tốt, mà còn mắc chứng tự kỷ nhẹ, khiến anh trông như một kẻ ngốc, không lanh lợi như những đứa trẻ khác. Anh bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, được bà Phó – một bà lão nhặt ve chai – nhặt về nuôi.

Bà Phó không chê anh ngốc, nghĩ mãi mới đặt tên cho anh là Phó Viễn, với hy vọng cuộc đời anh sẽ càng đi càng xa, tìm được bầu trời của chính mình.

Nhưng căn bệnh tự kỷ khiến anh không hòa hợp với lũ trẻ trong khu, trở thành đối tượng bị bắt nạt thường xuyên. Ninh Hạ cũng từng trêu chọc anh vài lần.

Không ngờ cuối cùng người đến nhận xác mình lại là Phó Viễn.

Liệu anh có định mang tro cốt cô đi rồi nghiền thành bột không?