Chương 1

1.

Bạn trai tôi tên Thiệu Như Bách, trong mắt người ngoài, hắn là một cậu ấm nhà giàu đẹp trai, thật thà tốt tính.

Hắn dựa vào sức mình thành lập công ty, chịu thương chịu khó, lại chưa bao giờ lăng nhăng lêu lổng bên ngoài.

Mọi người đều hâm mộ tôi tìm được bắp đùi vàng*.

(* Kiểu kim chủ, chỗ dựa các thứ ấy)

Nhưng chỉ mình tôi hiểu rõ, Thiệu Như Bách là tên cuồng cố chấp, hắn sắp xếp tôi vào công ty hắn làm, bảo đảm tôi hoàn toàn thuộc tầm kiểm soát của hắn, cố gắng ngăn cản tôi qua lại với người khác, cũng chưa bao giờ giới thiệu tôi với bạn bè hắn.

Hắn còn kiểm tra tin nhắn của tôi, nếu như là nam, thì sẽ chiến tranh lạnh với tôi, nếu thấy là nữ, cũng nhất định phải báo cho hắn nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Nếu tính cách Thiệu Như Bách trong một cuốn tiểu thuyết nào đó, có lẽ sẽ là một vị nam chính bệnh kiều bá đạo được hoan nghênh hạng nhất, thế nhưng trong đời sống hiện thực, thì thực sự là đối tượng không nên dây vào.

Tôi ở bên hắn rất ngột ngạt, đã từng muốn từ chức, hoàn toàn rời xa hắn, nhưng hắn lại lấy hợp đồng tôi ký lúc nhậm chức ra, bên trong có một điều khoản ẩn, viết rõ nếu hắn không cho phép, tôi lại chủ động từ chức, sẽ phải trả một khoản phí vi phạm hợp đồng khổng lồ.

Lúc đó tôi quá sơ suất, bây giờ mới ý thức được mình đã tiến vào cạm bẫy của ác ma, coi như hắn luôn miệng nói hắn yêu tôi, tôi cũng không đồng ý ở bên hắn, cuối cùng trở thành con rối mặc hắn định đoạt.

Trên đường về nhà, tôi cãi nhau với hắn trên xe, sau đó bị tai nạn, tôi và hắn đều vào bệnh viện.

Tôi bị thương nhẹ, rất nhanh đã tỉnh lại.

Thiệu Như Bách bị chấn thương đầu, sau khi tỉnh dậy lại hỏi tôi là ai?

Tôi ngây ngẩn, các loại suy nghĩ không thiết thực liên tục hiện ra trong đầu tôi, tôi ú ớ một lúc, nửa ngày sau mới lắp ba lắp bắp nói được vài chữ: "Tôi, tôi là Lâm Nam Lộ, tôi là trợ lý của anh."

Thiệu Như Bách không nghi ngờ gì, bày ra tư thái của ông chủ, sai tôi đem điện thoại của hắn tới.

"Điện thoại của ngài... bị xe nghiền nát rồi."

Điện thoại của hắn đang nằm trong túi xách tôi, nhưng tôi không thể đưa hắn, bên trong còn có ảnh chúng tôi chụp chung.

Nếu hắn thực sự mất trí nhớ, thì tôi có khả năng thoát khỏi hắn rồi?

"Vậy cô gọi Sử Tống lại đây, cậu ấy là bạn thân của tôi, rất hiểu rõ tôi."

"Vâng." Tôi xách túi, nhanh chóng rời khỏi Thiệu Như Bách, trong lòng có một ý nghĩ can đảm dần dần sinh sôi.

2.

Thiệu Như Bách mất trí nhớ thật, ký ức của hắn dường như dừng lại ở 3 năm trước, khi đó tôi mới gặp hắn mấy làn, còn chưa tính là bạn.

Hiện tại hắn coi tôi là người làm công bình thường, sai tôi làm này làm nọ, bới móc tôi từng tí.

"Tôi dị ứng đậu phộng, cô là trợ lý của tôi mà ngay cả cái này cũng không biết à?"

Thiệu Như Bách ngồi trên giường bệnh, nghiêm mặt đặt đũa xuống, tôi liên tục cúi đầu xin lỗi, thầm nghĩ anh mau mau sa thải tôi đi.

Bạn thân của Thiệu Như Bách - Sử Tống khoan thai tới muộn, hắn mặc chiếc áo sơ mi chói lóa, liếc mắt nhìn tôi đang đứng trong góc thấp thỏm, cười toe toét ngồi xuống mép giường.

"Chị dâu chọc cậu tức giận, thế cũng không thể nhịn ăn được đâu?"

"Ai là chị dâu cậu?" Thiệu Như Bách nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn Sử Tống một chút, lại nhìn tôi một chút.

"Cô ta không phải bạn gái cậu à?" Sử Tống kinh ngạc chỉ vào tôi: "Hai người các cậu..."

"Tôi không phải cậu, chỉ cần bên người xuất hiện phụ nữ liền dây dưa không rõ." Thiệu Như Bách đỡ trán cười nhạo, căn bản không quan tâm tới cảm xúc của người hóng hớt như tôi.

"Chỉ là trợ lý mà thôi, tôi làm sao có thể mắt mù mà chọn loại phụ nữ ngu xuẩn này làm bạn gái chứ?"

Tôi:.........

Mọi người đều nói Thiệu Như Bách là quân tử khiêm tốn, ôn hòa nhã nhặn, thực tế lại là tên tiểu nhân hẹp hòi độc mồm độc miệng.

"Vậy cứ coi như tôi không nói gì đi." Sử Tống nhún vai, liếc tôi lần nữa: "Ngược lại tôi khá là thích mẫu phụ nữ vụng về đấy."

Trước kia tôi chỉ nghe thấy tên Sử Tống qua lời kể của Thiệu Như Bách, cũng chưa từng gặp anh ta, anh ta cũng không biết tôi là ai, còn tưởng tôi là người phụ nữ tâm cơ muốn trèo vào hào môn, đi tới trước mặt tôi, muốn xin số điện thoại tôi.

Tôi đang định từ chối, Thiệu Như Bách đột nhiên mở miệng nói: "Hình như tôi có bạn gái thật, nhưng tôi không nhớ rõ thông tin về cô ấy, cậu giúp tôi tra thử đi Sử Tống."

"Tuân lệnh." Sử Tống cười hì hì đồng ý, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nói từng chữ từng chữ một: "Tôi nhất định sẽ tự tay đưa cô bạn gái đã chạy mất của cậu tới trước mặt cậu."

Vẻ mặt tôi lúc đó đờ ra, trơ mắt nhìn Sử Tống cầm lấy điện thoại tôi, nhập số điện thoại hắn vào.

Trần Phán là hàng xóm đối diện nhà trọ tôi, cô ấy trông rất vui vẻ, tính tình hoạt bát, cực kỳ ao ước có người bạn trai cao phú soái như Thiệu Như Bách, mặc dù cô ấy từng nghe tôi kể những tính cách kì cục của hắn, cô ấy cũng che mặt, si mê nói:

"Đó là biểu hiện thường có của người yêu cậu mà, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng."

Cô ấy còn nói: "Nếu tớ là cậu, tớ tình nguyện làm cô vợ nhỏ bé bỏng bên cạnh anh ấy."

Thực ra tôi biết cô ấy thầm mến Thiệu Như Bách, cũng giấu tôi quyến rũ Thiệu Như Bách, tiếc là không thành công.

"Alo." Tôi đứng trước cổng bệnh viện, gọi cho Trần Phán một cuộc: "Bây giờ cậu còn muốn làm bạn gái Thiệu Như Bách không?"

3.

Ngay xế chiều hôm đó, Thiệu Như Bách liền thấy người bạn gái mơ hồ không chút ấn tượng của hắn, mang theo canh gà do cô ấy đích thân nấu tới, rưng rưng nước mắt hỏi han hắn.

Ban đầu Thiệu Như Bách còn hơi trì độn, nhưng Trần Phán mồm năm miệng mười nói ra sở thích của hắn, còn lấy ra hình ảnh hắn nấu cơm trong bếp, đây là góc chụp chỉ có người yêu mới chụp được.

Những ngày sau đó, Trần Phán ngày ngày tới bệnh viện chăm sóc Thiệu Như Bách, ba bữa đều nấu đúng khẩu vị Thiệu Như Bách, thậm chí còn giúp hắn giặt sạch quần áo, hoàn toàn như người giúp việc toàn năng.

Dù là người cứng rắn như Thiệu Như Bách, cũng không cách nào từ chối một người phụ nữ cố gắng lấy lòng mình như cô ấy, hắn chấp nhận mối quan hệ của hai người, còn nói với Sử Tống: "Không cần điều tra nữa, bạn gái tôi trở về rồi."

Lúc đó trùng hợp tôi tới đưa tài liệu cho hắn, liền nghe được Thiệu Như Bách và Sử Tống trò chuyện.

"Bạn gái cậu tên gì?" Giọng Sử Tống truyền tới từ đầu bên kia.

"Tên là... Trần Phán." Thiệu Như Bách do dự trong chốc lát,

"Bạn gái tôi tên là Trần Phán."

"À...." Sử Tống kéo dài giọng, "Tôi biết rồi, lần sau nhớ giới thiệu chị dâu cho tôi biết đó."

"Ừ." Thiệu Như Bách tắt máy, liếc thấy tôi lén lén lút lút đứng trong góc tường, dường như giận cá chém thớt, phát cáu với tôi: "Đứng ngây ra đấy làm gì, còn không mau đưa tài liệu cho tôi."

Tôi đưa bảng biểu công ty cho hắn, hắn lật xem vài tờ, ném đống tài liệu xuống đất.

"Cô làm ăn cái kiểu gì đấy? Tôi bảo cô chuẩn bị tài liệu, cô lại cho tôi xem mấy thứ này, ngay cả người mới cũng không bằng!"

Có lẽ do mất trí nhớ, cộng thêm việc phải nằm viện khiến hắn mất phương hướng, tính tình còn kém hơn trước kia, ngay cả ngụy trang hiền lành cũng không làm.

"Nếu còn lần sau nữa, cô có thể viết đơn xin từ chức rồi đấy."

Vậy tôi chỉ cần làm hỏng 1 chuyện nữa, là có thể giải thoát rồi.

Không nghĩ tới mọi chuyện có thể thuận lợi tới vậy, tôi cúi đầu mỉm cười rời đi, phút cuối lại bị Thiệu Như Bách gọi lại: "Lần sau đừng quên làm lại sim rồi mang tới cho tôi."

Qủa nhiên không thể vui mừng quá sớm, trong sim hắn còn có lịch sử trò chuyện của chúng tôi, nếu như tôi không thể bị sa thải trước khi hắn phát hiện manh mối, không biết hắn sẽ trả thù tôi điên cuồng tới mức nào nữa.

4.

Buổi tối, tôi nhận được cuộc gọi của Sử Tống, tôi vốn không muốn nghe, nhưng hắn lại gọi điện liên tục như khủng bố tôi, khiến tôi chỉ có thể tập trung đối mặt với nguy hiểm tiềm ẩn khác.

"Anh Sử, có việc gì không? " Tôi cẩn thận dò hỏi.

"Gọi tôi là anh Tống." Bên kia đầu dây, Sử Tống vẫn tùy tiện nói: "Buổi tối đi cafe không cô Nam Lộ, à không, chị dâu?"

Qủa nhiên sự tình sẽ không thuận lợi tới vậy, tôi thở dài nhẹ nhõm, thay đồ nghênh đón sự khiêu chiến trong dự liệu.

Trần Phán đang ngồi trong phòng tôi, kéo tôi lại, nghiêm nghị nói: "Lâm Nam Lộ, Thiệu Như Bách đã yêu tôi rồi, cô không thể đổi ý, tỏ ra mình là bạch nguyệt quang đâu đấy."

"Tôi cũng mong thế." Tôi cực kỳ, siêu chân thành kỳ vọng Thiệu Như Bách thật lòng yêu Trần Phán, hy vọng những gì tôi làm đều không vô ích.

"Tôi nghĩ anh nhầm rồi, tôi không phải bạn gái của Thiệu tổng, chỉ là trùng hợp ở cùng khu trọ anh ta ở, có lúc sẽ tiện về nhờ anh ta."

Ngồi trong quán cafe, đối mặt với đống ảnh Sử Tống bày ra, tôi liều chếc không nhận.

"À." Sử Tống vắt chéo chân, "Đồng nghiệp bình thường sẽ kề vai sát cánh như này à?"

Anh ta chỉ vào một bức ảnh tôi và Thiệu Như Bách thân mật: "Cô nghĩ tôi là đồ ngu à?"

Tôi nhìn chằm chằm bức hình Thiệu Như Bách ôm eo tôi, khẽ cắn răng, hạ quyết tâm: "Anh Sử à, thực ra, tôi đang câu dẫn Thiệu tổng, nhưng hắn gặp dịp thì chơi với tôi được mấy ngày đã vứt bỏ tôi, bởi vì người anh ta yêu là cô Trần Phán."

"Đúng không? Cô muốn thuyết phục tôi tin cô là đồ giả mạo, còn Trần Phán là thật thế nào nhỉ?"

Sử Tống chống cằm, lẳng lặng nhìn tôi diễn kịch: "Còn nữa, cô Nam Lộ, phiền cô gọi tôi à anh Tống."

"Anh Tống đang nói đùa à, Thiệu tổng tốt vậy, người khác đều đuổi theo bấu víu lấy anh ta, nếu tôi thực sự là bạn gái anh ta, sao có thể cam lòng rời khỏi chứ?"

Thực ra tôi không giỏi diễn kịch lắm, ánh mắt Sử Tống lại quá độc, tôi bị hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt, không khỏi rũ mắt.

Sử Tống thu hồi mấy bức ảnh trên bàn, đưa tay khoác lên bờ vai đang run rẩy của tôi.

"Tôi cũng rất giàu, cô có muốn câu dẫn tôi không, tôi rất dễ mắc câu."

Bạn của Thiệu Như Bách, cá mè một lứa, tôi sẽ không rơi vào 1 cái bẫy tới 2 lần đâu.

Sử Tống thấy tôi tỏ ra mềm yếu, càng muốn bắt nạt tôi. Tôi đứng thẳng lên, để tiền cafe lên bàn, trở mặt với anh ta.

"Anh ấy hả, không lọt nổi vào mắt tôi."

5.

Sau đó Sử Tống liền im lặng, Thiệu Như Bách xuất viện.

Tuy hắn quên đi rất nhiều chuyện, nhưng sau khi trở lại công ty vẫn xử lý mọi chuyện nước chảy mây trôi theo bản năng, căn bản không có chỗ cho tôi phạm sai lầm.

Tôi cũng không muốn bởi vì sai lầm của bản thân mà ảnh hưởng công sức của mọi người, mọi việc liền tạm lắng xuống.

Trần Phán không chịu được, cô ta thay thế thôi, còn đổi số điện thoại với tôi, nơi ở, thậm chí cả kiểu tóc và style ăn mặc cũng thay đổi, trên lưng còn cái mác thế thân, cô ta gần như đều kề kề lấy Thiệu Như Bách, đương nhiên sẽ không muốn chính chủ như tôi xuất hiện trước mặt bạn trai cô ta, làm lộ mọi chuyện.

"Thực ra tôi không nợ cô cái gì." Trần Phán còn dễ kích động hơn tôi nghĩ, cô ta hùng hổ dọa người: "Như Bách đã không nợ cô, bây giờ anh ấy đang hẹn hò với tôi, không liên quan gì tới cô. Tuy cô cho tôi cơ hội, nhưng tình cảm của Như Bách hoàn toàn là do tôi tự giành được, thế nên hai ta coi như không quen biết gì đi."

Tôi gật đầu đồng ý, cũng đã tìm được nơi ở mới rồi, chỉ là trước khi tạm biệt, tôi còn muốn khuyên cô ta vài câu: "Tuyệt đối đừng vì tình yêu mà đánh mất chính mình, nếu như Thiệu Như Bách bảo cô nghỉ việc tới công ty hắn làm, tốt nhất là cô nên từ chối hắn đi."

"Yên tâm đi, tôi không phải cô." Trần Phán lườm tôi một cái.

"Ước mơ của tôi là được làm chủ gia đình, nuôi dạy con cái, tôi còn không muốn đi làm đây."

Nếu Trần Phán đã tự nguyện làm chim trong l*иg, tôi cũng chẳng còn gì để nói.

Dù tôi không muốn tiếp xúc gì với Thiệu Như Bách, nhưng công việc thì vẫn phải làm.

Bởi vì có hội nghị quan trọng, tôi lại là thư kí của hắn, nên phải ngồi tàu hỏa siêu tốc cùng hắn.

Tất cả đều do tôi sắp xếp, do tai nạn nên Thiệu Như Bách bị ám ảnh tâm lý, tôi lại cố tình không tuyển tài xế mới.

Tôi còn cố ý không mua vé tàu cao tóc, nói dối chỉ mua được vé ngồi cứng phổ thông.

Còn cố ý không gọi taxi, để Thiệu Như Bách mặc bộ vest quý báu chen chúc trên xe buýt cùng tôi.

"Lâm-Nam-Lộ!!" Thiệu Như Bách bị ép chen chúc trong đám người, đứng bên cạnh tôi, nghiến răng nghiến lợi: "Trở về viết đơn xin từ chức cho tôi!"

Tôi cầm chặt tay vịn, xe phanh gấp, tôi liền va vào ngực Thiệu Như Bách.

Tôi lúng túng ngẩng đầu, đυ.ng phải ánh mắt như nhìn đồ ngu của Thiệu Như Bách, tôi đành nói ra cái cớ tôi đã nghĩ sẵn.

"Tôi chủ động từ chức thì không được nhận bảo hiểm thất nghiệp nữa."

...... Thiệu Như Bách lạnh lùng mở miệng: "Như cô mong muốn, sau khi trở về cô có thể cuốn gói rời đi."

Yah ! Tôi nở nụ cười chiến thắng quá sớm, khiến Thiệu Như Bách hoài nghi.

"Bị sa thải, cô còn vui thế cơ à?"

"Tôi chỉ là...." Tôi còn đang cố bày vẽ ra lý do nào đó phù hợp, tàu đã tới trạm.

Thiệu Như Bách cũng không có tâm tư nghe một người làm công như tôi giải thích, xuống tàu.

Tuy không phải ngày lễ, nhưng trên tàu vẫn đầy khách.

Tuy mặt Thiệu Như Bách ưa sạch sẽ đen xì như nhọ nồi, nhưng hắn vẫn cực kỳ tử tế, nhường chỗ cho phụ nữ đang bế con, chờ tới khi bọn họ xuống tàu mới ngồi về chỗ cũ.

Thiệu Như Bách lôi laptop ra, máy yêu cầu nhập mật mã, hắn thử nhập mấy lần cũng không được.

Một lát sau, Thiệu Như Bách đóng máy lại, hít sâu một cái như hờn dỗi, tức giận vì việc mất trí đã ảnh hưởng tới công việc.

"Mật khẩu chắc là xx0317." Dằn vặt Thiệu Như Bách là một chuyện, còn công việc là một chuyện khác, tôi là một trợ lý, nên việc nhớ mật khẩu máy tính cũng là việc của tôi.

Hơn nữa tôi đã xóa lịch sử chat trên điện thoại, xóa luôn các thông tin về tôi, còn block hắn, chắc chắn không còn gì nữa.

Nhưng....

Sau khi mở máy tính lên, hình nền lại là ảnh tôi, Thiệu Như Bách ngớ người, tôi cũng ngớ người.