Chương 57

Thẩm Đường đang ngủ thì chợt nghe thấy tiếng tích tắc đồng hồ reo lên đã là 5 giờ sáng rồi.Hễ đến đúng giờ thì nó lại vang lên.Cơ thể đau nhức nằm gọn trong l*иg ngực săn chắc của anh.Cô hơi nâng mí mắt lên,nhìn rõ khuôn mặt điển trai đang ngủ say của anh.

Hôm qua phải đến gần 2 giờ sáng anh mới buông tha cho cô.Trước đây cô vốn biết rõ thể lực của anh rất tốt bây giờ tự mình cảm nhận thì có chút choáng.Chỉ vừa nghĩ đến thôi khuôn mặt cô liền thấp thoáng hiện đám mây đỏ hồng.

Bàn tay đang đặt trên eo cô liền siết chặt lại,càng ôm chặt lấy cô hơn.Cùng lúc đó cô cảm nhận được nhiệt độ từ môi anh dán lên vầng trán nhẵn mịn của cô có chút ngứa ngứa.

-Ngủ thêm đi em.

-Dạ.

Môi nhỏ khẽ đáp lại rồi dụi khuôn mặt đỏ ửng vào lòng anh.Hệt như chú mèo con đang dụi lông vào điểm ngứa của anh vậy.Quả thật cơn buồn ngủ cũng đang ập đến nhưng cô không tài nào chợp mắt được.

Cái đó của anh nó đang căng cứng hung hăng chọc vào bụng dưới của cô đấy.Cơ thể nhỏ nhắn của Thẩm Đường hơi nhích về sau ngay lập tức liền bị anh kéo về.Người nào đó còn cọ cọ lên người cô vài cái.

Lục Viễn ghé sát vào tai cô thủ thỉ,hơi nóng phả đến khiến toàn thân cô căng cứng.Giọng nói quyến rũ kia như đang thôi miên tâm trí của cô.

-Cho anh làm thêm 1 lần nữa nhé.

"...."

1 lần của anh cô cũng đã tự trải nghiệm luôn rồi.Chính là hành hạ cô cả mấy đợt liền,tầm mắt cô di chuyển nhìn những chiếc túi đựng chất lỏng được thắt kín đang nằm lộn xộn dưới sàn kia thì liền nuốt vài ngụm nước bọt.

Không cần nghĩ nhiều Thẩm Đường liền ra sức lắc đầu,anh đây là muốn mạng của cô sao.Cô mà làm nữa thì cô toi mất.

Cơ thể cường tráng của anh mang theo lực khống chế tuyệt đối,hoàn toàn vây cô giữa hai cánh tay.Đôi mắt đen láy quan sát vẻ mặt cô,anh thật sự muốn làm tới nơi rồi.Nhưng chỉ nghĩ đến chuyện đêm qua hẳn cô đã mệt lắm.

Thời gian còn dài anh cũng phải kiềm chế thôi.Bồi bổ cho cô trước sau lại làm tùy thích.Chỉ cần nghĩ đến chuyện kɧoáı ©ảʍ đấy môi mỏng của anh đã không tự chủ mà nhoẻn miệng cười.

-Vậy em ngủ thêm đi,anh ôm thôi không làm gì đâu.

-Ừm.

Cô biết anh nói vậy thì sẽ hẳn không làm gì đâu,nên cũng chợp mắt mà ngủ.Nào ngờ chưa thϊếp đi được bao lâu thì cô liền mở mắt ra nhỏ giọng rầu rĩ.

-Anh nói để em ngủ mà.

-Anh chỉ sờ thôi chứ đâu có làm.

"...."

Cô mặc kệ anh đấy cô buồn ngủ sắp chết rồi.Cứ thế Thẩm Đường mặc kệ đôi tay hư hỏng của anh đang liên tục sờ soạng cặp thỏ trắng bồng bềnh của cô,cảm giác thoải mãi càng khiến cô nhanh chóng tiến vào giấc ngủ hơn.



-------------------

Thẩm Đường ngủ một mạch đến trưa,lúc cô tỉnh giấc đã không thấy anh bên cạnh.Mắt cũng chưa mở hẳn miệng nhỏ lại mấp máy.

-Viễn Viễn...

Rất nhanh Lục Viễn từ bên ngoài bước vào,anh đã tắm rửa thay bộ quần áo mới ra.Đôi chân dài tiến đến ngồi xuống cạnh giường.Ánh mắt dịu dàng nhìn con mèo đang lim dim trên giường kia.

-Dậy đi em,ăn gì đó rồi lại ngủ tiếp.

-Ừmmmm.

Cô lười biếng đáp lại anh bằng giọng ngáy ngủ.Tay chân không muốn cử động,cô chợt đưa hai cánh tay lên ra hiệu cho anh.

Vừa nhìn, anh liền hiểu ngay ý của cô.Hai cánh tay to lớn của anh sốc chăn qua một bên bế bổng cô lên để hai chân trắng nõn của cô kẹp vào hông.

Lục Viễn bế bổng cô đến nhà vệ sinh tự tay vệ sinh cá nhân cho cô rồi lại bế cô đi ra bên ngoài.Thẩm Đường được cưng mà ỷ lại,cô không muốn xuống nữa bèn ôm lấy cổ anh.Hai chân càng cuốn chặt anh hơn.Đầu cô tựa vào bả vai anh mà dụi dụi.

Ra sức ngửi lấy hương thơm quen thuộc,thỏa mãn rồi lại khẽ mỉm cười thành tiếng.

Anh bế cô cũng không hề thấy nặng lại cảm thấy mềm mại dễ chịu cứ thế bế cô đi xung quanh căn phòng hệt như ru em bé ngủ.Nghe thấy tiếng cười nhỏ của cô thì cất giọng khàn khàn.

-Cười gì thế.

-Thích anh.

-Hả?

-Yêu anh.

Nghe cô nói thế tâm trạng của anh càng vui vẻ hơn,bàn tay đang giữ đặt trên mông cô để giữ vững khẽ nhéo mông cô một cái.

-Yêu thì cho anh làm em đi.

"..."

Từ hôm qua đến giờ anh cứ liên miệng xin cô làm thêm.Lần đầu khai trai đều sung sức như vậy sao,nhưng cô cũng rất thích làm cùng anh chỉ là chỗ đó vẫn còn đau cô chưa chuẩn bị tinh thần để làm thêm đâu.

-Không muốn.

-Hửm.



"..."

-Em vẫn còn đau...

Nói ra từ miệng vẫn có chút ngại,vừa dứt câu cô đã liền vùi khuôn mặt vào hõm vai của anh.Lục Viễn dừng bước chân rồi lại tiến đến giường đặt cô ngồi xuống.

Hôm qua anh đã bôi thuốc cho cô rồi mà,bây giờ vẫn đau sao.Quả thật anh thích làm cô lắm nhưng cô đau thì anh không chịu nổi.

Thẩm Đường bắt gặp đôi mắt của anh đang đăm chiêu thì bèn nắm tay anh.

-Sao thế anh.

-Em cởi ra cho anh xem thử.

-Hả?

-Để anh nhìn xem chỗ đó có bị sao không,ngoan...cởi ra để anh nhìn thử.

Khuôn mặt của Lục Viễn khi nói ra những câu đó đều rất bình tĩnh như thể đang nói về vấn đề rất hiển nhiên,biểu cảm còn nghiêm túc thế kia.

Chỉ có cô là bị anh làm cho ngượng đỏ chín mặt,cái gì cũng đều làm qua rồi nhưng cô cũng biết ngại chứ,hai chân của Thẩm Đường theo bản năng mà khép chặt lại.Khuôn mặt đỏ như trái gấc cúi thấp xuống.

-Không sao mà,em...em hết đau rồi.

Như thể không nghe lời cô vào tai,Lục Viễn quỳ gối trước mặt cô rất tự nhiên đưa tay tách chân cô ra.

Lúc này Thẩm Đường chỉ mặc mỗi đầm ngủ,anh chỉ cần một tay vén lên là đã thấy trọn vẹn cơ thể của cô.

Chiếc váy của cô bị anh vén thẳng lên,anh còn cất giọng ra lệnh cho cô.

-Em giữ váy hộ anh.

Theo bản năng cô nghe theo anh,ngoan ngoãn cầm váy đang túm lại mà nhấc lên.Rất nhanh chiếc qυầи ɭóŧ của cô đã bị anh kéo xuống.Thân dưới trần trụi hiện ra bên ngoài, lập tức hai chân cô khép chặt lại,cơ thể anh cũng đang quỳ gối ở đấy.Cứ thế cô kẹp cả cổ của anh luôn.Lúc áy ngẩng khuôn mặt lên nhìn cô thì cô biết mình sắp xong rồi.

Ánh mắt nhuốm đầy du͙© vọиɠ kia,nhưng cô vẫn muốn thương lượng.

-Chỉ xem thôi anh....anh không được làm gì quá đấy.

Lục Viễn chỉ khễ nhếch môi chờ cô lọt lưỡi rồi đáp bằng giọng mũi.

-Ừm.