Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Trai Tôi Là Trai Hư

Chương 56

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mắt thấy cô đi vào trong phòng anh liền không có chút nào là mất mặt với việc ban nãy.

Rất nhanh đã tiến đến ôm lấy cô vào lòng cũng không nói lời nào chỉ gục xuống bả vai của cô.

Thẩm Đường đưa tay lên xoa mái tóc mềm của anh.

-Anh là không tin tưởng em.

-Xin lỗi.

-Em bị tổn thương đấy.

Vừa dứt câu anh liền lần mò đến chiếc cổ trắng mịn của cô mà hôn lấy.Nhỏ giọng gằn từng chữ.

-Anh mặc kệ,tên vừa nãy cũng là đàn ông.Anh cũng bị tổn thương đấy,anh còn chưa được ở riêng một phòng đến tận khuya như vậy với em.

“....”

Sao mà anh lại trẻ con như vậy kia chứ,cảm giác ngứa ngáy ướŧ áŧ nơi cần cổ khiến toàn thân cô mềm nhũn lại.Yêu một tên ghen tuông như này thì cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

Là lúc nào cũng phải dỗ ngọt lại anh đấy.

-Rồi rồi là em sai.

-Ừm

Còn Ừm luôn kia kìa,quao độ mặt dày này lại lên cấp rồi.Nhưng cô lại có chút vui ,sự lo lắng anh sẽ thay lòng vì đợi chờ cô bây giờ liền tiêu tan.

Một người tự cao tự đại như anh lại vì cô mà có thể nói ra câu ban nãy.Chính là dù cô có đàn ông khác đi nữa thì chỉ cần cô quay về bên anh thì anh vẫn chấp nhận.

Mặc dù cô biết chắc rằng chuyện cô thay lòng này sẽ không bao giờ sảy ra đâu.Nhưng nghe anh nói như thế thì cô càng chắc một điều anh yêu cô đến mức nào.

Cứ thế cô cùng anh đứng ôm nhau không biết bao lâu đến độ chân cô tê cứng cả rồi.Theo phản xạ cô cựa quậy thân dưới để cử động chân nào ngờ đυ.ng trúng cậu nhỏ của anh.

Điều khiến cô hốt hoảng là nó đang căng phồng lên đấy.Vì anh đang khom lưng tựa đầu vào vai cô nên cô không có biết nó đã cứng như vậy.



Tình cảnh lúc này càng thêm ái muội.Lục Viễn cũng không biết ngại mà trực tiếp bế bổng cô lên để hai chân của cô ôm lấy thắt eo mình.

Đến lúc cô định hình lại thì bản thân đã nằm dưới thân của anh.Đôi mắt đen hun hút kia của anh bây giờ đã nhuốm đầy du͙© vọиɠ.

-Cho anh nhé.

Cô hiểu ý trong câu nói của anh có chút đỏ mặt mà gật đầu.

Tầm mắt cô di chuyển xuống phía yết hầu của anh thì con mẹ nó quyến rũ chết mất.Bọn cô bây giờ cũng đã 20 rồi,chuyện phát sinh quan hệ cũng là chuyện bình thường.

Nhưng chỉ là nghĩ vậy thôi chứ thật ra cô hồi hộp chết đi được,l*иg ngực phập phồng liên tục.Đôi mắt của cô cũng phải giả bộ nhìn sang hướng khác.Nếu còn nhìn anh chằm chằm nữa chắc cô toi đời mất thôi.

Lục Viễn xoay cằm cô lại tiến gần đến môi cô mà hôn một cái nhẹ rồi rời đi.

-Anh hôn nhé.

Anh đã hôn rồi còn hỏi cô làm gì,còn bày đặc giả bộ làm người đoan chính cơ đấy.Thẩm Đường có chút buồn cười.

Cô đưa tay nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh xuống,rất nhanh mà hôn lấy đôi môi mát lạnh kia.

Đầu tiên chỉ là cái hôn nhẹ nhàng từ cô,sau đó anh liền đổi khách thành chủ hôn sâu hơn mãnh liệt mà thăm dò vào bên trong răng môi cô.

Đầu lưỡi của cả hai như đang vuốt ve,dây dưa lẫn nhau,càn quyét mọi ngóc ngách bên trong.

Bàn tay của Thẩm Đường gắt gao ôm lấy sau đầu của anh.Tận hưởng nụ hôn ngọt ngào kia.

Cô cảm nhận được độ nóng của môi anh di chuyển dần xuống bên dưới.Đầu tiên là mân mê nhũ hoa của cô sau đó lại càng xuống sâu hơn.

Quần áo trên người của cả hai đã không còn.Thân hình cường tráng với những đường cơ bắp của anh khiến đầu óc cô quay cuồng.

Hai tay Thẩm Đường nắm lấy tóc của anh,còn anh đang vùi đầu giữa hai chân của cô mà ra sức thương yêu cô bé.

-Lục Viễn...anh dừng lại.



Động tác chiếc lưỡi mềm mại kia dừng lại rồi ngước đầu lên chạm mắt cùng cô.Vẻ đẹp của anh lúc này khiến cô phải nuốt một ngụm nước bọt.Bên tai là giọng nói lưu manh không nào tả nổi.

-Không thích.

“....”

Cả người Thẩm Đường rất mẫn cảm,liền mềm nhũn ngẩng đầu lên không ngừng rêи ɾỉ mà gọi tên anh.

-Lục Viễn...Aaaa,Viễn dừng lại đi mà.

-Ừm anh nghe nè.

Miệng thì đáp những đầu lưỡi của anh đang kịch liệt mà ra vào **** ***** của cô.Đến tận lúc dòng nước trào ra thì anh mới hài lòng rời khỏi.

Cả cơ thể của cô chỉ mới tới đó mà đã thoả mãn,cô mất sức nằm trên giường mà thở hổn hển.

Anh di chuyển tầm mắt nhìn vật ***** **** của mình rồi lại nhìn cơ thể nõn nà của cô.Bây giờ anh đã không thể nhịn được nữa rồi.

Lục Viễn tiến đến ôm lấy cơ thể mềm mại của Thẩm Đường ,nhỏ giọng bên tai của cô mà dụ dỗ.

-Anh làm tiếp được không.

Đôi mắt có hơi nước mịt mờ của cô đưa lên nhìn anh,từ lúc ban nãy thì cô đã quyết định sẽ trao cho anh hết thẩy rồi.Nhưng anh chỉ mới dùng miệng mà cô đã không chịu đựng nổi nếu cái đó tiến vào.....

-Hửm.

Giọng nói trầm ấm kia lại lần nữa vang lên khiến toàn thân cô tê dại,không suy nghĩ mà liền gật đầu đồng ý anh.

Lục Viễn kéo nhẹ khoé môi rồi nhét bαo ©αo sυ vào tay cô.

-Em đeo cho anh đi.

“....”

Biếи ŧɦái,Lục Viễn là tên người đội lốt thú mà.
« Chương TrướcChương Tiếp »