Chương 40

“Tớ biết sai rồi,cậu....”

“....”

Cả căn phòng đều yên tĩnh đến lạ thường chỉ nghe được tiếng lá cây đang đung đưa ngoài cửa sổ.Thẩm Đường khẩn trương chờ đợi anh nói hết câu nhưng anh do dự mãi cũng không nói hết khiến cô hồi hộp không thôi.Cô bèn ngẩng đầu lên đối mắt với anh giọng điệu cố tỏ ra bình tĩnh.

“Cậu cái gì,cậu nói cho hết câu đi”

Lục Viễn lần đầu tiên trong cuộc đời biết thế nào là cảm giác nói không nên lời,thật ra anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi còn soạn ra cả giấy mấy lời muốn nói cho cô nghe nhưng bây giờ lại không thốt lên được.Bản tính của anh vốn kiệm lời,không quen nói điều ngọt ngào anh cảm thấy những cái đó rất xàm.Nhưng bây giờ đối phương là cô nên anh muốn nói ra những gì trong lòng để cô hiểu.

Đôi mắt của anh khẽ cụp xuống hít một hơi dài.Tay cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng,căng thẳng không thôi.Hồi lâu trong căn phòng mới vang lên âm điệu từ có chút khàn khàn của thiếu niên.

“Cậu cũng biết từ nhỏ tớ đã không còn cha mẹ,thiếu thốn tình yêu của cha mẹ dần dà tính cách của tớ cũng không được tốt lắm,cũng không hiểu thế nào là yêu thương một người.Nên tớ mới quen rất nhiều bạn gái để trải nghiệm thứ gọi là tình yêu đấy ,nhưng tớ lại chẳng hề cảm nhận được điều gì ở họ cả nên tớ mới thay bạn gái nhiều như vậy.Cậu cũng biết những tin đồn về mặt tình cảm của tớ rất xấu.Tớ thật sự rất tệ đúng không”

Anh dừng lại một lát rồi mới quan sát nét mặt của cô.Liền thấy cô nàng cụp mí mắt nhìn xuống bàn tay bị thương của anh.Thẩm Đường khẽ “ừm”một tiếng ra hiệu cho anh nói tiếp.

“Tớ biết tình cảm của cậu nhưng tớ không muốn biến cậu thành những mối tình qua đường đấy của tớ.Tớ đã phải suy nghĩ rất nhiều,thành tâm nhìn nhận cảm xúc thật sự của bản thân mình”

Lúc này Thẩm Đường mới ngẩng đầu lên nhìn anh,đôi mắt bồ câu của cô có chút đỏ nhưng không hiện rõ lắm.Anh càng siết chặt bàn tay tiếp tục lời còn dang dở.

“Khi cậu giận tớ thì tớ liền thấy khó chịu.Cậu không thèm nói chuyện với tớ nữa thì tớ lại càng tức giận trong lòng,nhìn thấy cậu cùng thằng khác thân thiết với nhau thì trong lòng của tớ như có thứ gì cứa vào,rất khó chịu,...”

Tim của cô khẽ lộp bộp liên hồi,cô cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình.Kiềm nén chất giọng đang run kia mà nhìn thẳng vào mắt anh nói.

“Cho nên ?”

Lục Viễn bất chợt nuốt một ngụm nước bọt,anh chưa từng trải qua cảm giác như này bao giờ.Thật sự là lần đầu tiên anh e dè trước một người.Giọng điệu khẩn trương của anh khẽ nói.

“Tớ thích cậu,thật sự thật sự rất thích”



“Ừm”Cô đáp.

Anh hơi tiến gần lại cô,bàn tay anh khẽ nắm ngược lại bàn tay của Thẩm Đường rồi đặt nó lên vị trí trái tim đang đập liên hồi kia.

“Cậu nghe rõ nhịp tim của tớ chứ”

Bây giờ cô không thể kiềm lòng được nữa,sự rung động mãnh liệt tự tận đáy lòng đang sôi sục.Cô liền nhỏ giọng.

“Nghe rõ”

“Cậu..cậu làm bạn gái tớ nhé?”

Thẩm Đường cũng đã đoán được anh sẽ nói câu này rồi.Anh vòng vo nửa ngày như vậy thì cô không nhìn ra thì quả là ngốc.Cô thật sự đợi cái ngày này rất lâu rồi nhưng bây giờ cô lại thoáng do dự,chuyện đi du học của cô nên nói thế nào với anh đây.Cô có thể cam đoan được rằng cô đi du học sẽ không thay lòng với anh nhưng còn anh thì sao,anh có chấp nhận hay không.Không có thể chờ đợi cô được không?

Lục Viễn đợi chờ câu trả lời của cô như đứng trên bờ vực nguy hiểm ấy-căng thẳng đến tột độ,yết hầu liên tục lên xuống.Thoáng thấy vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ của cô thì lòng anh lại nhói,anh khẽ hỏi.

“Cậu..cậu không thích tớ nữa sao.Không lẽ cậu thích cái tên Tống Hạo kia”

Cô lập tức đưa mắt trừng anh rồi bực dọc phản bác.Sao mà mới nói chuyện dễ nghe chưa được bao lâu liền bắt đầu dở tính xấu rồi.

“Cậu xem tớ thành cái dạng nào kia chứ,cậu nghĩ tớ lăng nhăng như cậu sao”

Anh bị cô mắng như vậy liền có chút tủi thân hơi cúi đầu miệng lẩm bẩm.

“Sau này tớ sẽ không như vậy nữa,nhưng mà cậu không trả lời câu tỏ tình của tớ,cậu rõ ràng là đang do dự”

Nhìn thấy vẻ mặt đấy của anh thì cô lập tức mềm lòng.Thôi được rồi trước sau cũng phải nói về việc du học.Chỉ là sớm hay muộn thôi bây giờ liền nói cho anh nghe dứt khoác luôn một lần vậy.Thẩm Đường đưa tay nâng khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên lên giọng nhỏ nhẹ.



“Tớ sẽ không học đại học trong nước,tớ đã có ước định ra nước ngoài từ lâu rồi.Cho nên....”

Cô còn chưa nói hết câu thì liền bị anh chen vào,như kiểu sợ cô cướp lời của anh vậy.

“Tớ biết,tớ không quan tâm.Vì là cậu tớ không ngại yêu xa đâu.Du học thì du học,tớ cũng không thiếu tiền tớ sẽ thường xuyên qua thăm cậu”

“.....”

Cô ngơ ngác nhìn anh một hồi,khó tin vào tai mình mà hỏi lại.

“Cậu chắc chắn?nhưng ai nói cho cậu biết”

“Con nhóc Mục Sơ nói đấy”

“....” Sao cô lại không nghĩ đến cái miệng lẻo mép của Mục Sơ nhỉ.Cô nàng này nhanh miệng thật.

Suy nghĩ của cô còn đang bay bổng thì liền nằm gọn trong vòng tay ấm áp của thiếu niên.Cậu gục đầu vào hõm vai cô nói nhỏ.

“Vậy nên cậu có đồng ý lời tỏ tình của tớ không”

“Ừm,tớ đồng ý”

Cô không do dự liền đồng ý ngay.Trong lòng liền hạnh phúc không thôi,công sức suốt hai năm ròng rã của cô bây giờ kết trái rồi.

Qua một lúc lâu cô cũng không thấy động tĩnh buông tay của Lục Viễn,nhất thời chưa quen lắm cô liền đỏ mặt ngượng ngùng nói.

“Này ôm vậy được rồi mau buông tớ ra”

“Không”