“ Tôi không thể nào mà chấp nhận được con người ngang bướng như vậy được!! Tôi đang cố tình thân với ông chú đó hơn mà ông chú đó cứ làm tôi điên dồ lên!!”
“ Nào nào!! Bé con của tôi! Bà bình tĩnh chút chút đi!! Ông chú nào mà giám làm Băng Băng nhà ta tức giận như thế này cơ chứ!!”
“ Ừ!! Nói mới nhớ tôi còn chưa biết tên ông chú ấy nữa!! Mà có nhớ cái ông chú trong quán cà phê hôm bữa tôi kể không!! Chính xác là con người đáng ghét đó!!”
“ Khổ thân chưa kìa!! Oan gia ngõ hẹp mà!! Nhưng không khéo 2 người lại yêu nhau hahahahah”
“ Không bao giờ!! Tôi ghét còn chẳng hết nữa là!! Nhìn mặt là không ưa nổi rồi!!”
“ Hahha bà không nghe ghét của nào trời trao của ấy à???”
“ Bà lại còn trêu tôi nữa à??”
Băng Băng quay mặt tỏ ra giận dỗi
“ Thôi thôi!! Tôi xin lỗi được chưa!! Mà tôi vẫn thắc mắc không biết ông chú bà kể là ai mà anh trai con bé Trương Tuệ Nhi đó lại phải mang bản nhạc ấy đến cho bà!! Thường anh trai con bé đó không bao giờ viết nhạc cho nahjc cho con gái!! Mà hình như hôm trước con bé đó nó nói tên cả cái gì Lâm ý nhỉ!! Nghe quen quen!! Chẳng lẽ lại là Lã Phong Lâm con trai tập đoàn “ WL” – anh trai Lã Hạp Phong lớp mình!! Mà không nghe đồn anh ấy đang đi du học mà!! Sao có mặt sống chung với bà được hhaha”
Con bé xùy tay
“ Thôi dẹp đi!! Dù có Lã gì gì tôi cũng chẳng thích ông chú đó ở nhà của tôi đâu”
“ Thì chẳng phải mẹ bà đã nói là dọn về ở nhà rồi sao!! Không dọn mà giờ còn kêu ca than vãn”
“ Hơ Hơ!! Bà không thể hiểu vì sao tôi không về nhà ở với bố mẹ đâu!! Vì bố mẹ tôi sẽ chẳng để tôi yên sáng tác nhạc đâu”
Nhi bĩu môi
“ Gớm!! Ham mê vừa phải thôi!! Làm như âm nhạc là cả cuộc sống không bằng ý”
“ Bà sẽ chẳng thể hiểu được khi bà chẳng bao giờ cảm nhận được âm nhạc!!”
“ Rồi rồi!! Bà thắng..... Tôi không nói nổi”
Nói chuyện rôm rả chả mấy lại tối!! Đã 9 giờ tối Băng cắp túi xuống nhà chào mọi người trong nhà Nhi ra về!!
Đi tung tăng trên đường cô hát bài hát rất quen thuộc của mình!! Trong điện thoại của cô chỉ duy nhất một bài hát “Tình đơn phương“ dù khá lâu đó cũng là bài hát duy nhất cô thích!! Miệng lẩm nhẩm hát vừa đi!! Trời cũng không lạnh nhưng cô vẫn đi về thật nhanh để được nằm trên chiếc giường màu hồng của mình!! Đang đi tự nhiên có 2 thanh nhiên xông ra đi sát vào cô
“ Em đi đâu về muộn một mình sợ lắm!! Hay để anh đưa em về nhé!!”
“ Cảm ơn ý tốt hai chú nhưng cháu về được một mình,hai chú tránh ra cho cháu đi”
Hai thanh niên lại sán gần Băng hơn, vuốt tóc cô
“ Để anh đưa em về!! Hahhaha”
Băng hất tay người đó ra
“ Biếи ŧɦái!! Tránh ra không tôi hét lên đấy!!”
“ Vào con đường này thì cô em hét mỏi mồm cũng không ai nghe thấy đâu”
Giờ này Băng cảm thấy sợ thật sự
Cô lấy người đẩy về phía trước nhưng không may 1 trong hai tên kia tóm được chân cô làm cô ngã nhoài xuống!! Đau điếng và cô cảm thấy hoảng loạn cứ thế hét kêu cứu nhưng chỉ vô vọng vì đoạn đường này vắng tanh. Mà nhà toàn cửa cách âm nên không ai nghe thấy gì cả!! Hai tên túm tóc lôi cô vào lề đường cười một cách man dợ. Một tên quỳ xuống xé vai áo của cô. Vẫn ôm chặt lấy mình, con bé vẫn khóc và kêu!! Tưởng chừng cuộc sống của cô đến đây là xong!! Bỗng có một chiếc oto đi lại gần!! Một người bước xuống như một vị cứu tinh đánh hai tên kia chạy tóe khói!! Băng vẫn nhắm chặt mắt vì ánh đèn oto chói!! Tay cầm cổ áo vẫn run sợ!! Người con trai đó cởϊ áσ khoác ra choàng lên người cho cô
“ Cô có sao không?”
Bằng giọng thút thít
“ Tôi không sao cả!! Cảm ơn anh đã giuso tôi”
“ mở mắt ra nhìn người cứu mạng cô đi nào!!”
Mở mắt ra, cô nhìn thấy một người con trai mũi cao, tóc đen, mắt nâu – là anh trai Trương Tuệ Nhi. Cô cúi đầu không nói gì vì tinh thần vẫn hoảng loạn
“ Thôi lên xe tôi đưa cô về!!”
Từ đó cách nhà cô cũng không quá xa!! Cô chỉ đường cho cậu ta..
“ Đây là nhà cô sao”
Cô khẽ gật đầu
Bảo khẽ cười mỉm rồi đờ Băng xuống và gọi điện cho Lâm ra mở cửa
“Alo”
“Xuống mở cửa đi”
“ Phiền phức quá!! Đã bảo đừng đến!!”
“ Xuống nhanh tôi vừa cứu người đấy!!”
“ Được rồi!! Xuống dây”
Chưa đầy 1 phút cách cổng mở ra, Lâm cũng hơi bất ngờ vì Băng đứng cạnh Bảo
“ Cái gì đây hai người sao về.....”
Chưa kịp nói hết cậu Băng đi vào rồi đi lên phòng mình
“ Cái gì vậy??”- Lâm
“ Vào nhà đi rồi kể”
Bảo đi vào ngồi xuống ghế
“ Lúc nãy tôi đến nhà cậu! Thế là gặp cô bé đó bị hai tên biếи ŧɦái trêu đùa. May tôi đến kịp lúc nữa!! Đang rất hoảng sợ đấy!!”
“ Rõ ràng lúc đi cô ta đi xe máy cơ mà!! Sao lại để hai tên đó làm như vậy được!!”
“ Tôi cũng không biết nhưng tôi thấy cô bé đi bộ”
“ Đúng là ngốc nghếch!!”
“Tôi lên trên đó nhé”
“ Không được!! Đi về ngay đi!! Tối rồi!!”
Lâm nhất quyết đẩy Bảo đi về.......... cuối cùng cũng đã đào thải được ra khỏi nhà.......... Lâm trở lại phòng mình ngồi suy nghĩ rồi ra phòng Băng gõ cửa
“ Cốc cốc” gõ mấy tiếng không thấy hồi âm
“ Cô ngủ rồi à?”
Bỗng cánh cửa mở ra
“ Giờ trong lòng chú chắc vui lắm nhỉ!! Chắc chú đang cười....”
Lâm kéo Băng lại ôm vào lòng
“ Tôi không cười cô!! Cô nghĩ tôi xấu xa đến mức đó ư?? Dù sao thì chuyện sáng nay tôi xin lỗi vì đã quá thô lỗ!!”
Băng khóc nức nở, đẩy Lâm ra
“ Tôi không nghĩ rằng chú phải xin lỗi trong truyện này!! Chú về phòng đi mai tôi sẽ ra khỏi đây để chú đỡ chướng mắt nữa!!”
“ Ý tôi không.....”
Băng đóng sầm cửa lại, cô bé vào giường khóc thút thít vì chuyện vừa xảy ra với mình..