“A..anh im miệng đi”
Doãn Lâm bị hắn trêu đùa đến nỗi tức giận muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực của cô sao mà so được với đàn ông.
“K..không cho anh làm nữa”
Bàn tay cô đấm trước ngực Nhiệt Đình nhưng hắn chỉ liếʍ nhẹ vào vành tai thôi cô đã như mèo con nằm im dưới thân hắn.
“Ngoan nào”
Nhiệt Đình kéo ngắn kéo tủ lấy một thứ gì đó ra đeo thứ đó vào cái đó từng chút đi vào c.ơ thể Doãn Lâm.
Cô cắn chặt môi,tay nắm chặt lấy drap giường khi khi bị thứ đó đi vào.
Vừa nãy được Nhiệt Đình “chăm sóc” nơi đó giờ vô cùng thuận tiện để đón nhận nhưng đó là đối với hắn,còn Doãn Lâm thì vô cùng đau,đau đến nỗi cô bật khóc thành tiếng.Dù không phải lần đầu nhưng nơi đó vẫn không thể chấp nhận nổi kích thước kia.
“C.on mẹ nó sướиɠ”
Nơi đó co bóp liên hồi,lại ấm nóng bao bọc lấy khiến hắn có cảm giác sung sướиɠ không muốn rút ra.
Nhiệt Đình sung sướиɠ bao nhiêu thì cô đau đớn bấy nhiêu.Thấy Doãn Lâm khóc,hắn không đi chuyển phía dưới mà giữa nguyên để cô thích nghi được.
“Bé con ngoan,một chút nữa sẽ hết đau”
“Đau lắm..không muốn đâu”
Giờ mà Doãn Lâm khóc to thì hắn phải r.út ra nhưng cảm giác kia hắn muốn tận hưởng nên đã hôn cô.Hắn hôn rất lâu để Doãn Lâm quên đi đau đớn,vừa hôn hắn vừa đ.ẩy nhẹ.
Dần dần hết cảm giác đau,Nhiệt Đình mới buông môi cô ra mà lu.ân ch.uyển phía dưới nhanh hơn.
“Ưʍ..ư”
Nhiệt Đình còn tiện tay trêu đùa hai cái bánh bao đầy đặn của cô.Cả trên và dưới đều bị xâm chiếm khiến Doãn Lâm kêu lên
“Đình a..đừng mà~”
Tiếng kêu đó làm hắn ngày càng hứng lên.Hắn không thể hiểu tại sao Doãn Lâm lại có thể vừa đáng yêu vừa quyến rũ như vậy.
“Kêu tên anh một lần nữa”
Doãn Lâm sau khi phát ra tiếng kêu kia thì bịt chặt miệng.Cô thấy vô cùng xấu hổ khi như vậy mà hắn còn muốn cô kêu lần nữa.
“Kêu tên anh,bé cưng à”
Nhiệt Đình ngày càng l.àm nhanh khi không nhận được sự chấp nhận.Hắn nói nhỏ nhẹ vào tai cô với hơi thở nóng rực dường như có thể thiếu đốt cô bất cứ lúc nào.
“Ưʍ..Đình~~”
Sau khi nhận được lời đáp lại Nhiệt Đình hôn lên môi cô như món quà.Người hắn nhễ nhại mồ hôi rơi xuống drap giường.
Trong ánh sáng mờ ảo của phòng chỉ có hai thân thể quấn lấy nhanh mãnh liệt không ngừng.Người đàn ông như hổ đói gặm nhấm mấy đối phương không dứt.Cả căn phòng chỉ toàn hơi thở và tiếng r.ên khiến ai nghe cũng đỏ mặt.
Hiện tại là 1h sáng,Lạc Vân thức dậy đi lấy nước cho chồng.Đi qua phòng hắn thì nghe thấy tiếng kêu nhỏ,bà tưởng mình nghe nhầm nhưng khi áp tai vào cửa phòng thì tiếng càng ngày càng rõ.Lạc Viên biết trong đó xảy ra chuyện gì nhưng không thể ngăn cản chỉ biết đố kị vì người đó không phải là mình.
Trong phòng đôi nam nữ vấn điên cuồng bám nhau không rời.Đầu Doãn Lâm bây giờ chỉ có du͙© vọиɠ và hắn.Nhiệt Đình thật sự đã dạy hư cô rồi.
“A..ưm ”
“Muốn nữa không?Hửm”
Nhiệt Đình lại nổi cơn điên lên muốn trêu chọc cô,hắn muốn chính cái miệng nhỏ kia nói muốn hắn nên đã dừng hẳn không làm gì nữa.Bên trong thì ngày càng nóng,dục vọ.ng của Doãn Lâm càng nhiều hơn thì hắn dừng khiến cô thấy cô cùng thiếu thốn.
“M..mau làm ..đi”
“Muốn thì phải nói như nào nhỉ?Anh đã dạy em lúc trước rồi”
“C..chồng a ,e..em muốn anh~”
Hắn nở nụ cười thỏa mãn.Câu này là Nhiệt Đình dạy cô,nếu muốn điều gì chỉ cần gọi hắn là chồng đều sẽ đi đáp ứng.
Nhiệt Đình rút người anh em ra rồi lại với tốc độ gió đi nhanh vào không nói trước khiến Doãn Lâm kêu to lên.
“A”
Hắn nắm chặt lấy eo cô rồi đổi vị trí để cô ngồi lên người mình.
“A..anh là tên cầm thú”
“Em nằm hưởng thụ s.ướng như vậy anh cũng muốn”