Chương 4: Người quen

Sáng nay Doãn Lâm thức dậy đã là 7h sáng rồi.Nguyên buổi chiều hôm qua ôm không cho hắn đi đâu khiến hắn bị hoãn nhiều công việc.Tự nhiên thấy có lỗi ghê

Nhiệt Đình nằm bên cạnh ôm chặt lấy eo,vừa cựa quậy cái tay hắn ôm càng chặt hơn.

Doãn Lâm nhớ tới giấc mơ đêm qua.Liền quay sang vả cho hắn một cái làm hắn giật mình mà thức dậy.

“Sao anh dám nɠɵạı ŧìиɧ trong giấc mơ của em”

“Lâm Lâm à,thật muốn đánh vào mông em vài cái”

Chuyện này quá quen thuộc nên hắn chẳng thấy lạ gì.Định nhắm mắt ôm bạn gái ngủ tiếp nhưng bị Doãn Lâm đẩy ra.

“Em đói rồi”

“Còn đau không?”

“Có.Đau muốn chết đi sống lại đây này”

Nhiệt Đình bật cười thành tiếng.Hai tay bế cô vào nhà tắm rồi lại đưa ra bàn ăn.

“Mai em phải đi công tác rồi”

“Ở đâu?”

“Nam Kinh.Em đi quay cho bộ phim mới”

“Bao lâu?”

“Hai tháng”

“Ừm.Anh cũng phải về Pháp để bàn một số chuyện”

Trong một năm,sẽ có vài lần cả hai có công việc mà phải xa nhau như này.Thế nên mỗi lần gặp nhau là Nhiệt Đình đè cô xuyên ngày xuyên đêm.

“Chuẩn bị đồ đi.Mai anh đưa em đi”

“Em nhớ anh chết mất”

“Nhớ anh hay nhớ cái đó”

“…”

“Anh là tên biếи ŧɦái”

“Biếи ŧɦái nhưng là của em”

Nhiệt Đình rất thích trêu cô bạn gái nhỏ vì mỗi lần như vậy mặt Doãn Lâm đỏ lên trông rất đáng yêu.

Hắn cứ một chút lại nhéo má khiến cô nhiều lần phát cáu lên.

“Còn khóc không?”

“Không”

“Mít ướt nhà em”

“Em ghét anh”

Bị Doãn Lâm mắng nhưng vẫn ngồi xoa bóp chân cho cô,mấy ai chiều bạn gái như anh.

4 giờ sáng hôm sau Doãn Lâm đã phải dậy để chuẩn bị đi.



“Em yêu à,xong chưa?”

“Từ từ đã”

Hắn đứng ở cửa gần một tiếng rồi mà Doãn Lâm vẫn chưa chuẩn bị xong.Mãi mới thấy cô ra nhưng rất lạ là cô đi hai hàng.Ừ thì đêm qua hắn lợi dụng mà đè được Doãn Lâm ra làm mấy lần bù những ngày sau không gặp được nhau.

“Đồ em đâu hết rồi?”

“Trong lúc chờ cô nương thì tôi mang hết xuống xe rồi”

Nhiệt Đình bế Doãn Lâm lên,hai tay cô ôm chặt lấy cổ hắn.Với hai cái chân kia thì biết bao giờ mới xuống tới nơi,để hắn ẵm cho lẹ.

Đến nơi Doãn Lâm chỉ kịp hôn hắn một cái rồi chạy vào bên trong cùng mọi người trong công ty.Vì hẹn hò bí mật nên Nhiệt Đình phải đỗ xe xa xa một chút.Nhìn cô bạn gái đau chân phải kéo vali hắn vừa thương vừa buồn cười.

“Lâm Lâm em tới rồi à?Anh đang định đưa xe tới đón”

“Mắt mèo đưa em tới rồi”

“Ừm”

“À,công ty có thành viên mới.Là người ngoại quốc,anh nghe nói là đẹp trai lắm”

“Sao mà bằng mắt mèo của em được”

“Của cô nương thì là nhất rồi”

Mọi người trong đoàn tập trung đủ thì giám đốc đã dẫn một cậu con trai vào.Doãn Lâm cực kì bất ngờ khi cậu ta giống hệt với Nhiệt Đình nhưng nhìn trẻ hơn và có phần đểu hơn.

“Xin chào mọi người em là thành viên mới .Em tên là

Escoffier Hào Kiệt BLAIR,rất mong mọi người giúp đỡ ạ.”

“Người nước ngoài mà nói tiếng Trung chuẩn vậy.Em là con lai à ?”

“Vâng ạ.Ba em là người Pháp còn mẹ em là người Trung”

Đúng là đẹp trai nên rất nhanh hòa nhập được với mọi người,còn rất được chú ý.

“Lâm Lâm sao cậu ta nhìn y đúc bạn trai cậu vậy?Ngay cả họ và ba người Pháp cũng giống”

“Chắc là anh em”

“Nhưng bạn trai cậu và ba của anh ấy đều là con một mà”

“Mình không biết nữa”

Doãn Lâm đang nói chuyện cùng Mộ Dao-bạn thân của cô.Cả hai chơi với nhau từ khi vẫn còn học ở đại học-cùng học ngành sân khấu điện ảnh-cùng ra mắt-và cùng nổi tiếng.Mộ Dao gặp Nhiệt Đình trong một lần cô đi đóng quảng cáo.Chính cô là người tác hợp khi Nhiệt Đình thích Doãn Lâm.

“Nhìn cậu ấy đẹp thật”

“Dao Dao cậu thích cậu ta à?”

“Điên à?Mình sao mà thích được,mới gặp thôi mà”

Doãn Lâm thấy làm lạ khi lúc nào cũng thấy ánh mắt cậu bạn kia nhìn mình.Ánh mắt cậu ta rất thâm tình,y như Nhiệt Đình lúc mới quen cô vậy.

Gia tộc của hắn rất quyền lực đương nhiên sẽ không có người dám mạo danh lấy họ như vậy.Cậu bạn kia còn giống Nhiệt Đình chỉ có đôi môi là khác.Doãn Lâm suy nghĩ đến đây cũng chẳng muốn nghĩ thêm.Nhiệt Đình đã từng nói gia tộc hắn rất phức tạp,cô chỉ việc yêu hắn không cần nghĩ đến việc khác.Doãn Lâm nghĩ hắn đùa cho đến khi thấy các anh em của ông nội hắn tranh giành lẫn nhau dẫn đến chia rẽ.

“Xin chào.Cô là Doãn Lâm đúng chứ?Tôi rất hay xem các bộ phim cô đóng,cô đóng rất hay”

“Cảm ơn”



“Đây mới là lần đầu tôi thực hiện mong cô sẽ giúp đỡ”

Hào Kiệt đến để bắt chuyện với Doãn Lâm.Đứng gần cậu ta mới thấy mắt cậu ấy y như cùng một khuôn với Nhiệt Đình,đôi mắt đẹp đến mê hồn.

Cả hai tám chuyện một lúc thì đã đến giờ xuất phát nên tạm biệt nhau.

Trong bộ phim mới cô là nữ chính còn Hào Kiệt là nam chính.Nhiều thực tập sinh mới vào sẽ bắt đầu từ những vai phụ mờ nhạt nhưng với Hào Kiệt đã nhảy thẳng lên vai chính,còn được đóng với sao hạng A.Công ty vô cùng ưu ái cho cậu ta.Nếu thật sự cậu ta là con cháu của gia tộc Escoffier thì việc này đơn giản thôi.

Ngày đầu đóng nên hai nhân vật chưa chạm nhau vì vậy rất nhanh.Đến tối cô về khách sạn,tắm rửa xong liền gọi cho bạn trai.

“Đình,bao giờ anh về Pháp”

“Mai”

“Mà này”

“Hửm?”

“Anh có anh em không?”

“Sao hỏi vậy?”

“Hôm nay công ty em có thành viên mới.Cậu ấy mang họ với anh còn rất giống anh nữa.Anh với cậu ấy như một khuôn đổ ra vậy”

Hắn trầm ngâm nhìn vào màn hình.

“Giống anh vậy sao?”

“Giống thật mà.Cậu ta tên là..hừm”

“Hào Kiệt”

“Đúng rồi.Cậu ấy là em anh sao?”

“Em đóng chung à?”

“Dạ,cậu ấy là nam chính.Anh chưa trả lời em”

“Là con riêng của ba anh”

Nghe Nhiệt Đình trả lời vậy cô cũng không hỏi thêm mà cố tình lái sang chuyện khác.Nếu biết trước thì cô đã không hỏi hắn rồi.

“Hôm nay quay thế nào?”

“Em vào vai một giáo viên đó”

“Hửm vậy à.Vậy giáo viên làm ơn kéo dây áo ngủ lên chứ anh nóng lắm”

Mải nói chuyện mà dây áo Doãn Lâm tuột lúc nào không hay để lộ nửa bầu ngực.Nếu là ở nhà thì hắn đã đè ra mần luôn rồi chứ trò chuyện gì nữa.

“Sao đang nói chuyện với em anh cứ quan tâm chỗ khác thế?”

”Đâu có.Tại nó cứ đập vào mắt anh đấy chứ.Vừa tròn vừa trắng thế kia nhìn chỉ muốn ăn”

“Anh biếи ŧɦái vừa thôi”

“Haizzz không gặp em một ngày đã nhớ rồi”

”Có chắc là nhớ em không?”

“Nhớ cả cơ thể em nữa”