Chương 5: Hai lạng thịt

Phí Linh nói đùa: “Nếu ba của tớ quen biết cậu. Vậy thì cứ nói chúng ta vô tình gặp lại nhau, đều còn là độc thân cho nên mới hẹn hò với nhau.”

Phó Tường: “…”

“Tớ đùa, tớ không biết bịa chuyện, cậu đến đây đi. Chúng ta cùng phối hợp.” Phí Linh le lưỡi.

Cô vốn không phải người thích động não, khi ở cùng Phó Tường, cô cũng lại càng không cần động não. Dù sao, Phó Tường đều có thể giải quyết hết tất cả vấn đề của cô.

“Như vậy đi. Cậu cứ nói với chú là mấy năm nay vẫn luôn độc thân vì là lúc học cao trung đã thầm mến tớ, mà tớ cũng thích cậu, chỉ là chúng ta đều không biết nên bỏ lỡ nhau, sau này liên lạc lại, chậm rãi phát triển thành yêu đương, cho nên ở cùng nhau.”

“Nghe cũng được đó, có điều, Phó Tường, cậu có thể đừng có dát vàng lên mặt mình như thế hay không, từ khi nào tớ đã yêu thầm cậu hả.” Phí Linh cảm giác được mình bị người ta chiếm lợi, có chút bất mãn nói.

“Không phải đã nói, lúc đó tớ cũng thích cậu sao? Được nam sinh ưu tú như tớ yêu thích, cậu còn không cảm thấy vinh hạnh?” Phó Tường tự luyến nói.

“Hừ, vinh hạnh cái gì chứ? Loại người si tình như cậu, không chừng cả đời này cũng chỉ thích một người.” Giọng điệu của Phí Linh không hiểu vì sao lại có vị chua lét.

“Này, cậu có phải là có hiểu lầm gì với tớ không? Tớ đã nói đó là chuyện rất lâu trước đây rồi, hơn nữa tớ với cô ấy thật ra cũng chỉ quen nhau có một tuần thôi.” Phó Tường cảm thấy bản thân mình cần thiết phải giải thích một chút mới được.

Phí Linh nghĩ cậu là người si tình thì cũng tốt, nhưng mà hiểu lầm mình si tình người khác thì không tốt lắm đâu.

“Quen nhau một tuần là cậu có thể nhớ cả đời, còn không phải si tình là gì. Được rồi, theo ý cậu đi, đến lúc đó cậu lo mà ứng phó ba của tớ.” Phí Linh rõ ràng không muốn nói chuyện này cùng cậu, có chút tức giận mà kết thúc câu chuyện.

Phó Tường thở dài.

Hồi đại học năm thứ ba, sau khi cậu quen ‘Bạn gái’, Phí Linh không còn chủ động liên hệ với cậu nữa. Chỉ nói là để cậu với bạn gái ở chung cho tốt, thậm chỉ mỗi lần cậu chủ động liên lạc thì đều quẳng cho cậu một đống ‘bí kíp hẹn hò’ ‘nơi hẹn hò lý tưởng’ bằng tin nhắn liên tiếp, sau đó lại tìm cớ off.

Phó Tường biết đã dùng sai cách, không đến một tuần thì chia tay ‘bạn gái’. Sau khi Phí Linh biết được liền dùng mọi cách an ủi cậu với lý do cậu đau lòng vì thất tình.

Chuyện đó qua khoảng ba tháng, Phí Linh mới từ từ khôi phục quan hệ ‘bạn thân’ lại một lần nữa với cậu.

“Được rồi, chuyện quá khứ đừng nói nữa. Cùng nhau xem phim đi.”

Phí Linh nói xong thì bò lên giường, bắt đầu chứng thực ước nguyện ban đầu của bản thân…. Làm ổ trên giường cùng biển yên cả.

Bên phải là túi đồ ăn vặt, bên trong chứa đầy thức ăn, bên trái là đồ uống, trước mặt là TV, sau lưng thì có gối lớn mềm mại tựa vào. Phí Linh thoải mái mà dựa người ăn đồ vặt xem TV, nhìn vô cùng an nhàn.

“Nói là đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp đó hả.” Phó Tường trêu chọc.

“Luận văn tốt nghiệp thì sang năm hãy nói. Lại đây, cùng nhau xem TV nào.” Phí Linh ném cho cậu một túi đồ ăn vặt, cô tự mình xé một cái, cho vào miệng nhai ‘rôm rốp rôm rốp.”

Phí Linh thật sự ăn rất được. Nếu không phải là sớm chiều ở chung thì chắc chắn là không thể nào tin được, thân thể nho nhỏ như vậy lại có thể ăn nhiều đến thế. Rõ ràng là mới vừa ăn cơm chiều xong, bây giờ lại còn có thể đưa đồ ăn vào miệng không ngừng.

“Bé con, có thể đi thi ăn được đó.”

“Sao tớ nghe lời này thật không có ý gì hay nhỉ?”

“Khen tướng cậu ăn đẹp.”

“Tốt, thưởng cho cậu.”

Phí Linh xé một túi kẹo mềm, lấy một viên nhét vào miệng Phó Tường. Phó Tường nhai xong, cậu kìm lòng không đặng nhớ tới dư vị xúc cảm trên môi, nơi mà ngón tay nhỏ của cô gái mới vừa cọ qua--- Thật ngọt.

“Có muốn tắm cùng tớ không.”

Phó Tường lấy đồ ngủ ra, nhìn Phí Linh đang không chớp mắt chăm chăm xem TV, nói lời mời mọc.

“Không được, tớ sợ cậu tự ti. Hàng họ của tớ lấy ra còn lớn hơn cậu.” Phí Linh nghiêm túc giải thích. Trên người cô mặc váy hai dây nhung đen, trước ngực là mấy tầng nếp gấp, vừa vặn bảo vệ “Khối A”

“Bên dưới cậu có thêm hai lạng thịt từ khi nào? Để tớ xem.” Phó Tường nhướng mày, đem đồ ngủ ném lên giường rồi bò lên giường Phí Linh trêu chọc cô.

“Không cho cậu xem.” Phí Linh vội vàng, nắm lấy chăn bao bọc nửa thân dưới của mình, vẻ mặt đầy đề phòng .

“Đừng nhỏ mọn như vậy chứ, người anh em. Móc ra để tớ tự ti đi.”

Thật vất vả mới tóm được cơ hội ăn đậu hủ, Phó Tường hiển nhiên sẽ không bỏ qua cô dễ dàng như vậy. Nói rồi cậu dùng một tay nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của Phí Linh, một cái tay khác lại cào cào cái eo mẫn cảm của cô.

Làn da Phí Linh vốn đã trắng, váy đen lại làm làn da cô trắng ngần hơn nữa. Phó Tường nắm lấy cái tay nhỏ xinh xắn của cô, thiếu chút nữa không kìm được mà cắn một cái.

Đã rất lâu về trước, cậu đã muốn cắn Phí Linh rồi.

“A ha ha… Cậu chơi xấu.”

Phí Linh sợ nhất là ngứa. Rất nhanh đã đầu hàng, không hề nhận ra được cả người mình đều biến thành tư thế nằm trên giường, khóe mắt rưng nước vì cười không dứt. Đôi tay chỉ lo đẩy hai bàn tay đang làm loạn bên eo mình, hoàn toàn không ý thức rằng một khoảng phong cảnh trước ngực đã bại lộ, cùng đôi chân tuyết trắng thon dài mê người chẳng chút phòng bị mà mở rộng.

“Người anh em. Đừng có mắc cỡ.”

Ánh mắt Phó Tường càng thêm gắt gao, cậu chỉ cảm thấy bụng dưới càng lúc càng nóng. Giọng nói có chút nặng nề.

Phí linh cười rộ lên vô cùng xinh đẹp, không hề để ý được làn váy đã bị xốc đến bụng, Cũng không nghe ra được giọng nói của Phó Tường có gì đó không đúng.

“Tớ sai rồi. bên dưới của tớ không lớn bằng của cậu. A ha ha, anh Phó, anh Tường, tha cho người ta đi.”

Phí Linh nhanh chóng chịu không nổi xin tha. Ý đồ muốn đẩy người đang đè phía trên đi xuống, hai người càng giãy giụa lại càng tiếp xúc thân mật, Phó Tường vốn là đè hờ lên người cô, hai chân tách ra quỳ xuống hai bên eo cô, bởi vì Phí Linh giãy giụa, thân dưới hai người không biết khi nào đã dán lại với nhau.

Sau đó trong lúc Phó Tường không kịp né tránh, Tiểu Phó đã lễ phép chào hỏi.