Chương 16.2: Phó khốn kiếp

Phí Linh nhắm mắt lại. Cảm giác da thịt cận kề quả thật rất kỳ diệu, cô cho rằng mình và Phó Tường có tình đồng chí nhiều năm như thế thì đã đủ sâu sắc rồi, nhưng mà qua sự tiếp xúc thân mật hai ngày nay, cô lại có nhận thức mới về Phó Tường, cũng có quan niệm mới về quan hệ giữa hai người. Cô không muốn để Phó Tường ôm người khác, thầm ích kỷ muốn độc chiếm chàng trai ấm áp này. Nếu chỉ đơn thuần là bạn bè, cô hoàn toàn chẳng có cách nào độc chiếm anh.

Lúc trước khi ba mẹ yêu thương nhau, cũng là muốn nắm lấy tay nhau cùng đi suốt cuộc đời. Phí Linh luôn nhớ rõ hình ảnh mẹ dịu dàng nhắc đến ba, khi ba đang làm việc vất vả bên ngoài trong mỗi cuộc trò chuyện, lúc đó khuôn mặt mẹ đong đầy tình yêu. Còn ba cô, ông thật sự rất yêu mẹ, bằng không cũng không lầm lũi một mình nhiều năm đến thế, có điều, dù sao lòng người vẫn thay đổi theo thời gian.

Phí Linh lười biếng nằm trên giường, vừa cắn ống hút uống sữa chua vừa ngắm Phó Tường dọn hành lý giúp mình. Lần này cô mang theo hành lý không nhiều lắm, chỉ có hai bộ đồ ngủ, ba bộ đồ mặc hàng ngày và ba bộ nội y. Sau khi xếp quần áo gọn gàng cho cô, Phó Tường vô cùng tự nhiên lấy một bộ áo ngủ và nội y của cô ra, suýt chút nữa Phí Linh đã không kịp nuốt sữa chua xuống, cô xấu hổ hỏi anh: "Anh lấy quần áo của em làm gì đó?"

Phó Tường lại đi đến tủ quần áo lấy áo sơ mi của mình bỏ vào trong vali, "Lỡ em nhớ anh quá không ngủ được thì có thể ôm áo anh ngủ."

Phí Linh ngượng ngùng phản bác, "Ai thèm nhớ anh chứ, anh đề cao mình quá rồi đấy nhé."

"Được, là anh nhớ em." Phó Tường kéo khóa kéo vali lại, sau đó đưa quần áo hôm nay cô muốn mặc cho cô, "Thay quần áo đi, cơm nước xong anh đưa em về nhà."

Trong những ngày cuối năm, giao thông đông đúc, bình thường quãng đường đi chưa tới ba tiếng, hôm nay đi ròng rã bốn tiếng đồng hồ. Sau khi đưa cô về nhà, Phó Tường tiếp tục lái xe về nhà mình, đi tới đi lui tổng cộng mất tám tiếng. Phí Linh ăn cơm tối xong mới nhận được điện thoại Phó Tường báo đã bình an về đến nhà.

"Em biết rồi, anh mau nghỉ ngơi đi."

"Chỉ muốn ôm Linh bé cưng ngủ."

"Chẳng phải áo ngủ của em ở chỗ anh sao? Anh ôm nó là được rồi."

"Ha ha, vậy anh ôm áo Linh bé cưng ngủ, ai kia đừng ghen nha."

"Ai thèm ghen, đồ xấu xa."

"Anh muốn xem Linh bé cưng mặc áo của anh, không cho phép mặc nội y."

"Ai thèm mặc áo anh. Em cúp máy đây, anh mau nghỉ ngơi đi."

Phí Linh xấu hổ cúp điện thoại. Bối rối một lát, cuối cùng cô vẫn kìm lòng không đặng đi đến vali lục tìm áo sơ mi của Phó Tường. Phó Tường cao hơn cô rất nhiều, áo sơ mi trắng vừa người anh mặc trên người cô vừa vặn che ngang đùi. Phí Linh ngắm bản thân mình trong gương, vô cùng hài lòng với tạo hình này của mình. Tóc dài còn ẩm ướt xõa tung sau lưng, áo sơ mi cài chừa hai cúc trên cùng, khe núi sâu thẳm như ẩn như hiện, vạt áo sơ mi che ngang đùi, đôi chân dài mảnh khảnh trắng nõn nà, xuống dưới chính là mắt cá chân trơn bóng không tì vết.

Sao cô lại nghe lời anh như vậy chứ?! Phí Linh vừa thẹn vừa giận với hành động vô thức nghe lời anh, thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn tự chụp một tấm hình qua gương gửi cho Phó Tường.

Phó Tường nhanh chóng nhắn tin trả lời: [Lén mặc áo ông xã, tiểu lẳиɠ ɭơ, muốn làm em.]

"Khốn khϊếp, lúc nào cũng chọc ghẹo em. Rõ ràng là anh muốn em mặc, ai lén mặc hả? Anh mới là tiểu lẳиɠ ɭơ đó. Hứ!" Phí Linh bực tức nhập văn bản vào khung chat, lúc chuẩn bị gửi đi, cô chợt phát hiện hình như mình nói quá nhiều. Cô nảy ra một ý, vội vàng xóa hết văn bản vừa đánh, đổi thành ------ [ Nhưng anh không làm được.]

"Ha ha." Thấy tin nhắn trả lời của cô, Phó Tường có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tràn đầy đắc ý của cô gái nhỏ. Anh bật cười thành tiếng, Linh bé cưng, lần gặp mặt tiếp theo anh sẽ không dễ dàng tha cho em đâu.

Tết năm nay, Phí Linh đón giao thừa cùng với ba Phí. Cuối cùng cũng có tin tức về mẹ Phí, hơn mười năm rồi, rốt cuộc bà cũng thoát ra khỏi khoảng thời gian tối tăm ấy, báo tin về sẽ trở lại thăm con gái.

"Ba, nhiều năm qua rồi mà bà không nghĩ đến chuyện tìm bạn đời ạ?" Dù tận đáy lòng Phí Linh vẫn nghiêng về phía mẹ, song hơn mười năm qua cô là do một tay ba Phí nuôi lớn. Một người là mẹ ruột, một người là cha ruột, cô đều hi vọng hai người có thể hạnh phúc.

Ba Phí vui vẻ đáp: "Con gái thật sự đã trưởng thành rồi, còn biết quan tâm ba."

Phí Linh cẩn thận từng li từng tí quan sát thái độ của ba Phí mới dám nói tiếp: "Con nghe dì cả nói, hình như mẹ con sắp tái hôn rồi."

"Mẹ con là một người phụ nữ tốt, ở bên ngoài nhiều năm như vậy có người chăm sóc bà ấy ba cũng yên tâm." Ba Phí thở phào nhẹ nhõm, ông uống một hớp sữa chua, trước mặt con gái phải kiêng rượu.

"Ba nói vậy thì con yên tâm rồi." Phí Linh không ngờ ba mình lại thông suốt đến thế. Ấn tượng thời trẻ của ba Phí đã khắc sâu trong tâm trí cô, ông vừa cố chấp vừa có tính chiếm hữu cao đối với mẹ cô, chỉ cần mẹ cô nói chuyện với người khác phái thôi là ông đã nổi điên.

Ba Phí cười nói: "Con gái ngốc, đi ngủ đi, ngày mai cho con bao lì xì thật to."

"Dạ, ba cũng ngủ sớm đi ạ."

Phí Linh gật đầu rồi đi về phòng, nhìn theo đứa con gái khờ dại của mình, nụ cười trên mặt ba Phí dần biến mất, chỉ còn lại vẻ đau thương và cô đơn. Phụ nữ tốt luôn được nhiều người yêu mến, từ lúc ông đánh bà, ông đã mất đi tư cách có được bà rồi, những lời ông vừa nói với Phí Linh đều là lời thật lòng. Khi đó ông ép mẹ Phí đưa ra sự lựa chọn là muốn giữ người ở lại, không ngờ đối phương dứt khoát đi tha hương. Mấy năm nay ông luôn tự trách về những chuyện tàn nhẫn mình đã làm năm xưa, ngày đêm lo lắng bà sống không quen ở hoàn cảnh xa lạ. Yêu một người, lúc có được người đó đều muốn điên cuồng chiếm hữu, chỉ có khi yêu mà không có được, mới thật lòng hy vọng người đó có thể sống tốt.

Mùng hai tết, Phí Linh gặp lại mẹ ở nhà ngoại, mười năm dài đằng đẵng hoàn hoàn không lưu lại dấu vết gì trên người bà. Phụ nữ bốn mươi tuổi, mặt chẳng một nếp nhăn, làn da nhẵn nhụi mịn màng dường như mang theo ánh sáng dịu dàng. Đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, lúc cười rộ lên càng hòa nhã. Đây là người phụ nữ xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất trong trí nhớ của Phí Linh, trước khi bạo lực gia đình xảy ra, ngoại hình mẹ Phí chính là như vậy. Có thể nói chồng sau đối xử với bà rất tốt.

Chia ly nhiều năm, song khi gặp lại chẳng có cảm giác xa cách chút nào. Phí Linh mừng đến phát khóc, giống như trẻ con trốn trong lòng mẹ khóc nhè.

Đôi mắt dịu dàng của mẹ Phí cũng lấp lánh nước mắt, "Con gái ngoan của mẹ đã trưởng thành rồi, còn xinh đẹp hơn mẹ khi còn trẻ nữa."

Phí Linh thút tha thút thít phản bác, "Mẹ nói sai rồi, mẹ không già chút nào cả, mẹ xinh đẹp hơn con nhiều, cùng đi trên phố chắc chắn mọi người đều nghĩ mẹ là chị gái con."

Mẹ Phí bật cười, "Miệng ngọt như vậy. Mẹ nghe bà ngoại nói con có bạn trai, hôm nào dẫn tới cho mẹ xem mặt nhé."

"Dạ." Phí Linh ậm ờ trả lời, chuyện gian dối giữa cô và Phó Tường vẫn chưa nói rõ ràng. Nhất định là tên khốn kiếp kia cố ý, cái gì mà bạn trai bạn gái giả, kết quả làm chơi ăn thật, mặc dù chính cô cũng ỡm ỡm ờ ờ, nhưng mà quan hệ hai người bây giờ vẫn chưa làm sáng tỏ đâu đấy.

Thấy cô có vẻ giấu giếm, mẹ Phí quan tâm hỏi: "Sao thế? Hai đứa cãi nhau à?"

"Không đâu ạ, tụi con vừa mới hẹn hò, chuyện sau này chưa chắc chắn."

"Nghĩ như vậy là không được, nếu đã quyết định ở bên nhau thì phải thật lòng thật dạ, không thôi người ta sẽ nói con giở trò lưu manh đấy."

"Giở trò lưu manh là anh ấy thì có, lúc nào cũng bắt nạt con." Phí Linh giận dỗi nói.

"Nó bắt nạt con như thế nào?"

"Anh ấy đánh con." Nhớ đến chuyện bị đánh đòn mấy hôm trước, Phí Linh vừa thẹn vừa giận, lời vừa nói ra, mẹ Phí biến sắc ngay lập tức, Phí Linh biết mình nói sai rồi, cô ngượng ngùng giải thích: "Anh ấy không dùng sức ạ."

"Vậy cũng đâu thể đánh con, đánh con là không thể chấp nhận được." Giọng mẹ Phí cực kỳ nghiêm túc, "Con ngoan, nghe lời mẹ, đừng qua lại với cậu ta nữa."

"Haizz, mẹ à, anh ấy.. . Chúng con đùa giỡn chút thôi mà." Biết không thể đùn đẩy, Phí Linh lúng túng giải thích: "Cũng không tính là đánh ạ, thật sự là giỡn thôi, anh ấy chỉ. . . Đánh mông con."

Thấy mặt con gái càng ngày càng đỏ, mẹ Phí mới chợt nhận ra, con gái đã trưởng thành rồi. Từ nhỏ Phí Linh đã có chính kiến, bà hơi tò mò không biết con gái sẽ thích nam sinh như thế nào.

Hai mẹ con trò chuyện vụn vặt, Phí Linh hiểu rõ cuộc sống của mẹ sau khi rời đi. Sau khi ly hôn với ba cô, mẹ Phí làm công nhân ở một thị trấn nhỏ, tự nuôi sống bản thân mình, lúc đó bà không có tiền, với ưu thế ngoại hình, tìm việc làm cũng dễ hơn người khác. Về sau làm kế toán ở một công ty nhỏ suýt chút nữa bị quy tắc ngầm, sau đó nữa là gặp người chồng hiện tại. Lúc ấy mẹ Phí vừa chấm dứt một đoạn hôn nhân, bà vốn không muốn chấp nhận tình cảm của ông ấy, ai ngờ đối phương vô cùng cố chấp, bà không chấp nhận ông ấy không ép buộc, chẳng qua chỉ dùng tư cách bạn bè để quan tâm chăm sóc bà, vừa thận trọng vừa không vi phạm ranh giới, trong quá trình tiếp xúc, trái tim nguội lạnh của mẹ Phí tìm được chút ấm áp, sau ba năm bà mới đồng ý thử qua lại với đối phương, một lần qua lại chính là năm năm, đến năm ngoái hai người mới đăng ký kết hôn.

"Bây giờ nghĩ lại mấy năm đầu cũng tội cho ông ấy, lúc đó không thương ông ấy thì không cảm thấy đau lòng, bây giờ thương rồi, nhớ lại mỗi lần ông ấy tới nhà đều là mặt nóng dán vào mông lạnh, mẹ vừa đau lòng vừa buồn cười. Cho nên đừng để người yêu mình đợi chờ quá lâu, nếu con cũng thương người đó, con gái ngoan, con còn trẻ, yêu thì đến với nhau. Mẹ đã trải qua hai cuộc hôn nhân, con còn băn khoăn gì nữa, giả sử cậu ta đối xử tệ với con thì con dứt khoát ly hôn, mẹ mãi mãi ủng hộ con."

"Cảm ơn mẹ, mấy năm qua ba con cũng biết sai rồi, mẹ còn hận ông ấy không?" Phí Linh cẩn thận dò hỏi, ban nãy vừa vào nhà thấy ánh mắt ba Phí vừa si mê vừa cam chịu, dù sao cũng là ba ruột, Phí Linh cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Đã qua hết rồi, bây giờ thấy quan hệ hai cha con không tệ, mẹ cũng yên tâm, mẹ còn phải cảm ơn ông ấy đã nuôi dạy con nên người. Nhiều năm qua mẹ không quay về thăm con, con có trách mẹ không?"

Phí Linh lắc đầu, làm sao trách được? Ngày xưa nếu không phải mẹ cô dùng thân thể mình che chắn cho cô, không biết cô còn sống sót đến hôm nay không.

Cha dượng của Phí Linh cũng là một đại soái ca, lớn hơn mẹ Phí Linh ba tuổi, nhưng trông bề ngoài chỉ hơn ba mươi là cùng, bộ âu phục trên người là hàng thiết kế riêng, khí chất không phải ai cũng sánh được. Nhìn thế nào ba già cũng được tính là anh tuấn nhà mình đấu không lại người ta, cô âm thầm thở dài. Với tư cách là con gái, đương nhiên cô hi vọng ba mẹ có thể làm hòa, nhưng mẹ đã có cuộc sống mới, cô cũng mong ba mình bắt đầu một lần nữa.

--------------------------------

Tác giả:

------- Vốn không muốn viết về mẹ Phí, nhưng đọc giả yêu cầu, cho nên mới giới thiệu sơ lược một chút. Làm lành là chuyện không thể nào, mẹ Phí đã chịu bạo hành gia đình nhiều năm mới bỏ đi, bạo lực gia đình quả thật quá khủng khϊếp, cho nên kiên quyết không tha thứ. Phí Linh cũng được coi là một đứa trẻ đặc biệt, rất nhiều đứa trẻ đều khăng khăng phản đối cha mẹ ly hôn, dù gia đình tan nát cỡ nào cũng không muốn mất đi song thân, bởi vì đối với rất nhiều đứa trẻ đó, gia đình là nơi an toàn nhất. Phí Linh vừa can đảm vừa thiện lương, cô sẽ không trách móc người mẹ vứt bỏ cô khi cô còn nhỏ dại, cũng chẳng oán người cha đã nuôi lớn mình, bởi lẽ hai người đều có ơn với cô. Linh bảo bối của chúng ta một một tiểu thiên sứ ~