Chương 8: Anh.. Nhớ...Em…

Kẽo kẹt ——

Cửa phòng ngủ phát ra tiếng kêu cũ kỹ, hoàn toàn không phải âm thanh mà một cánh cửa mới có thể phát ra.

Căn phòng này đối với Dư Huyền mà nói tuyệt đối an toàn, nên chỉ cần đóng cửa lớn đối diện hành lang, Dư Huyền sẽ không đóng các cửa khác nữa.

Nếu ai đó lúc này đứng ở hành lang tối tăm âm u, mở cửa, bước vào căn phòng này, sẽ phát hiện toàn bộ bố cục căn phòng không giống với thế giới trong mắt Dư Huyền chút nào.

Màn hình TV bị đập vỡ, sàn nhà đầy vết máu, trên tường treo đầy mạng nhện, cửa sổ vỡ nát buông xuống uể oải, tường bong tróc từng mảng.

Cửa phòng khách cũng không đóng, nhưng không có con quái vật nào dám bước vào.

Xác khô của con nhện mặt người bị phân tách thành từng mảnh, rơi rụng trên mặt đất, như thể bị hút hết máu. Tất cả những con quái vật từng bị Dư Huyền đưa tới trước cửa phòng này đều có kết cục tương tự.

Vết máu từ cửa phòng tắm kéo dài ra ngoài, trải dài đến tận phòng ngủ. Chất lỏng đỏ tươi đã được lau sạch bằng khăn tắm, vứt trên sàn. Người cá không vô hại như trong mắt Dư Huyền, những móng vuốt sắc nhọn giấu phía sau lưng nó tự nhiên có tác dụng của nó.

Nó đang nhỏ giọt thứ gì đó.

Hơi thở của Dư Huyền rất đều đặn, gương mặt trắng trẻo rất sạch sẽ. Mái tóc nâu sẫm hơi xoăn rủ xuống mặt anh, trong bóng tối đầu lông mi đen dày và dài. Thân hình anh so với người cá có thể coi là mảnh mai.

Người cá lặng lẽ nằm bên cạnh Dư Huyền.

Tiếng gió gào thét qua, tròng mắt người cá có màu đỏ tươi mà Dư Huyền không phát hiện ra. Hơi thở của nó quá mức nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức không tương xứng với thân hình khổng lồ. Tấm lưng vững chãi và cơ bắp mạnh mẽ vờn quanh chàng trai đang ngủ say.

Móng vuốt sắc nhọn của nó cọ cọ vào ga giường, lau sạch vết máu con nhện mặt người để lại. Sau đó cẩn thận thu lại thành nắm đấm, để móng vuốt sắc không làm xước người không nên làm xước.

Dù cho móng vuốt sắc sinh ra để chiến đấu có thể sẽ làm xước chính nó.

Rồi nó từ từ dùng cánh tay vòng quanh Dư Huyền, chậm rãi, chậm rãi vùi mặt vào l*иg ngực Dư Huyền, để cánh tay Dư Huyền ôm lấy nó.

Chàng trai ngủ thật say, nên động tác của nó rất nhẹ nhàng. Trong khung cảnh tối tăm cũ kỹ, nó dịu dàng ôm Dư Huyền vào lòng.

Hàm răng sắc nhọn của nó chậm rãi mở ra, ngập ngừng hồi lâu, mới dùng giọng trầm thấp khó khăn nói ra ba chữ:

"Anh... Nhớ...Em..."