Chương 50: Các anh ăn cơm ở đâu

Người ngã trên đất vồ hụt, kinh ngạc nhìn lại đôi tay mình.

"Không thể nào, chuyện này không thể nào... Sao lại..."

Vô số cặp mắt đồng loạt nhìn về phía người từ bên ngoài đến vẫn luôn có cảm giác tồn tại mạnh mẽ này.

Ánh đèn xưởng mờ mờ, sau khi dây chuyền sản xuất dừng lại, cả không gian bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ.

Chỉ còn lại tiếng bước chân chậm rãi của con người.

Trên mặt đất vẫn còn vương mùi máu tươi mới, tanh nồng và ấm nóng, khiến hơi nóng trong xưởng bắt đầu bốc hơi.

Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy bất cứ chỗ nào ở đây cũng có vết máu rỉ sét.

Lớp da tường bong tróc từng mảng, sắt vụn gãy gập, âm u và ngột ngạt.

Người đàn ông lại một lần nữa muốn chộp về phía mặt Dư Huyền, Dư Huyền đứng dậy, lùi lại một bước, người đàn ông liền nặng nề đập xuống đất.

"Bịch!"

Một tiếng vang trầm.

Dư Huyền hoàn toàn bình thản nhìn xuống, hỏi thân thiện: "Cần tôi kéo anh lên không?"

Anh nắm lấy cánh tay người đàn ông đang vươn thẳng về phía trước, một phát kéo anh ta đứng lên.

Khá nặng, nhưng vẫn chịu được.

Dư Huyền tự nhận dù không có sức kéo người chạy, nhưng dù sao cũng là đàn ông cao 1m8, sức kéo người lên vẫn có chút.

Đôi mắt đỏ như máu của người đàn ông trợn tròn, càng thêm không thể tin nhìn cánh tay mình bị Dư Huyền túm lên trực tiếp.

Trong mắt anh ta tràn ngập hoang mang và sợ hãi, so với hoang mang, sợ hãi còn nhiều hơn.

Dư Huyền không mặc đồng phục thống nhất, trên người anh là bộ đồng phục bảo vệ màu xanh đậm gần như đen, vải dệt thẳng thớm gọn gàng, làm nổi bật cả người anh trông đặc biệt cao gầy.

Mái tóc nâu sẫm mềm mại buông xuống, không quá dài, bên thái dương còn tết một bím tóc nhỏ buông xuống - tết khi trực ca buồn chán.

Toàn bộ những người trên dây chuyền sản xuất trong xưởng vây chặt quanh Dư Huyền, nhìn chằm chằm anh, chờ đợi thời cơ để tấn công.

Dư Huyền lại hoàn toàn không hay biết, đứng tại chỗ nhìn quanh bốn phía, dường như đang tìm kiếm gì đó.

Thấy Dư Huyền lâu không có động tĩnh, lại một người đàn ông khác nhào tới.

Dư Huyền bỗng bước về phía trước vài bước, hoang mang hỏi: "Các anh ăn cơm ở đâu?"

Người là sắt, cơm là thép, nếu là xưởng sắt thép, tổng không thể để người chết đói chứ?

Nhưng anh vừa nhìn một vòng, cũng không tìm thấy chỗ để cơm, nhóm người này chẳng lẽ không đói bụng sao?

Người đàn ông vừa nhào tới vồ hụt, cũng ngã lăn ra đất.