Người cá đáng thương ngồi dưới đất nhìn Dư Huyền, nghi hoặc không hiểu vì sao nó đã ngồi ngay trước mặt anh mà anh vẫn không xoa đầu nó.
Chẳng phải anh thích xoa đầu nó sao?
Nó không hiểu lắm, lắc lắc cái đuôi, rồi lại bò trên mặt đất tiếp tục bò theo Dư Huyền. Cái đuôi to dài dường như hơi vướng víu với nó, nhưng động tác của nó rất nhanh nhẹn.
Dư Huyền không để ý đến tiếng động do người cá tạo ra, tìm một vòng ở phòng khách và nhà bếp, cho đến khi mở tủ lạnh trong bếp.
"...A."
Tìm thấy rồi.
Mười con cá tươi trợn mắt được xếp gọn gàng trong túi bảo quản ở ngăn đông lạnh dưới cùng của tủ lạnh, đây chắc là "thức ăn cho cá" mà cửa hàng bán.
Mỗi con cá đều to bằng bàn tay anh.
Ngón tay Dư Huyền rất dài, bàn tay cũng không hề nhỏ. Dư Huyền tự hỏi vài giây liệu mình có thể tự ăn thức ăn cá này không, nhưng khi nhìn thấy màu đỏ tươi của những hải sản này, anh bỏ ý định đó.
Dư Huyền rút ra một con cá, vẫy tay với người cá: "Lại đây đi."
Người cá vốn đã yên lặng đi theo bên cạnh lập tức dùng tay và đuôi bò lại, phấn khích vẫy đuôi, cái đuôi to màu xám bạc dưới ánh đèn sáng lóa đến mức khó có thể rời mắt.
Nhìn từ gần, khuôn mặt người cá càng anh tuấn, cho dù dùng chiếc máy ảnh cũ kỹ chất lượng thấp nhất chụp cũng chỉ có thể cho ra bức ảnh tràn ngập khí chất. Hốc mắt sâu thẳm, mũi cao thẳng, môi đầy đặn với đường viền môi rõ ràng.
Kéo lê cái đuôi dài nặng nề bò trên mặt đất là một việc tốn sức, nhưng người cá lại thể hiện sự linh hoạt đáng kinh ngạc.
Dư Huyền mở một con cá, nắm đuôi cá, nhìn người cá, dừng lại một chút, đưa một bàn tay ra trước mặt nó, nói: "Duỗi tay ra."
Nhìn thấy Dư Huyền đưa tay về phía mình, mắt người cá lập tức sáng lên, đuôi cá vẫy mạnh hơn, thậm chí vỗ vào không khí phát ra tiếng keng keng.
Nó đặt cánh tay lên mặt đất, nhẹ nhàng đặt cằm lên tay Dư Huyền, rồi chăm chú nhìn anh với vẻ chờ mong.
Nó như đang hỏi liệu mình đã làm đúng chưa.
Mái tóc dài mềm mại màu xám rủ xuống cổ tay Dư Huyền, hơi ngứa.
Người cá nở nụ cười lấy lòng, không hé miệng, không để lộ nanh trong miệng, cái đuôi to lắc lư tả hữu, phát ra tiếng lách cách.
Kết hợp với thân hình cường tráng của người cá, toàn bộ cảnh tượng trông thậm chí hơi buồn cười.
Dư Huyền rụt tay lại, im lặng một lúc.
Khi anh từng đưa tay ra, cũng không phải chưa từng có người đặt cằm lên lòng bàn tay anh.