Chương 1

Trong kỳ thi cuối kỳ, có một anh đẹp trai cứ chống cằm nhìn tôi.

Anh không chỉ cười với tôi mà còn cho tôi chép bài.

Khi có kết quả, tôi đã thăng 1 hạng.

Từ hạng 3 từ dưới đếm lên, biến thành hạng hai từ dưới đếm lên.

Từ đó về sau, tôi và Đường Dục Dương không đội trời chung.

Cho tới tận sau này.

Anh được cử đi học Thanh Hoa.

Mỗi khi ôm tôi vào lòng xem tôi làm bài, tôi mà làm sai một bài, anh sẽ...

1.

Bài thi cuối kỳ của trường đột nhiên không diễn ra như những lần trước.

Việc sắp xếp phòng thi sẽ không dựa vào thứ hạng thành tích, mà sẽ rút thăm ngẫu nhiên.

Vốn dĩ tôi đã cấu kết với những “chiến hữu” nửa đường cùng chung chí hướng bàn bạc tốt, nhưng hiện tại ngồi trong phòng thi, tôi khóc không ra nước mắt.

Liếc trái nhìn phải, ngoại trừ chỗ trống bên trái, tôi không quen ai cả.

Người còn chưa tới bên trái đó có thể là học bá của trường sao.

Tôi chấp tay cầu nguyện!

Kết quả là người bước vào phòng thi cùng lúc tiếng chuông reo lên, tôi nhìn lên, tốt lắm, thật sự là học bá của trường.

2.

Người ta ước tính rằng tất cả mọi người trong trường trung học trực thuộc đại học không ai không biết Đường Dục Dương.

Không chỉ vì anh ấy đẹp trai mà còn vì anh ấy đã đánh bại học sinh đứng thứ hai của lớp với số điểm bỏ xa là 104 điểm.

Chuông vào thi vang lên, tôi lén nhìn anh.

Bàn tay đặt trên bài thi.

Xương ngón tay của anh cân đối, viết không nhanh nhưng lại hơi xa nên tôi không thể nhìn rõ.

Tôi nhanh chóng liếc qua đáp án của anh, nhưng không chắc đó là C hay D.

Tôi bĩu môi nhìn câu hỏi trên tờ giấy.

Ngữ Văn và Tiếng Anh thì tôi còn biết một chút, còn toán học thì nó biết tôi chứ tôi không hề quen nó.

Trong tiềm thức tôi lại vô ý nhìn sang người bên cạnh.

Kết quả là đáp án lọt vào ánh mắt đầy sao “lấp lánh” của tôi

3.

Học bá Đường Dục Dương chắc chắn là người tốt.

Anh ấy thực sự cho tôi chép bài của mình.

Như sợ tôi không nhìn thấy còn đẩy bài gần lại phía tôi.

Tôi dùng khẩu hình miệng nói cảm ơn với anh.

Thấy vậy, anh liền mỉm cười mí mắt cong cong.

Tôi chưa bao giờ thấy ai cười đẹp như vậy, trong lúc nhất thời tôi cảm thấy hơi hoảng hốt.

Ánh mắt tôi lại cúi xuống nhìn bài thi, không khống chế được nhịp tim đập thình thịch của mình, không biết là do chép phao thành công hay bởi vì anh.

4.

Hai môn thi vào buổi sáng, giữa các môn có nửa giờ nghỉ giải lao.

Tôi trộm nhìn chỗ ngồi bên cạnh thấy anh đứng dậy đi ra ngoài, chắc là đi vệ sinh.

Khi quay lại, anh ấy đã đứng trước chỗ ngồi của tôi.

Anh ấy rất cao, nhìn xuống tôi, các đốt ngón tay gõ trên mặt bàn của tôi, bóng của anh có thể bao phủ toàn bộ cơ thể tôi.

"Bài thi của anh, em chép hết à?"

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn anh ấy một vòng.

Khi nhìn ai đó, anh ấy rất nghiêm túc và kiên nhẫn.

Giọng nói cũng nhẹ nhàng.

"Hả?" Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

"Anh vừa nhìn lại bài thi của em. Em quên là bài thi của chúng ta chia hai đề A và B sao?"

Có nghĩa là đề A câu trả lời sẽ điền theo chiều ngang, đề B câu trả lời sẽ điền theo chiều dọc.

Tôi quên mất.

Tất cả câu trả lời đều sai.”...”

5.

Trong ca thi thứ hai, trái tim tôi như đóng băng một nửa.

Nửa còn lại cũng đóng thành băng khi đột nhiên có một tiếng vù vù truyền đến.

Phía sau bỗng có một tờ giấy được ném lên.

Được nửa chặng đường, tôi mới nhìn thấy những câu trả lời dày đặc ở trên.

Cô giáo đi giày cao gót giật tờ giấy ra khỏi lòng bàn tay tôi.

"Được rồi, Ngô Ưu Ưu, không học tập chăm chỉ, lúc nào cũng chỉ nghĩ cách để bày trò gian lận đúng không?"

"Không cần thi nữa, em sẽ bị 0 điểm."

Tôi bị giao viên túm lưng quần đuổi ra khỏi phòng thi, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Quay đầu nhìn lại, từ góc độ của tờ giấy được ném tới, tôi chỉ có thể nghĩ đến một người.................. Đường Dục Dương, quả nhiên là anh ta.

Mà lúc này anh ta lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi bị lôi ra khỏi phòng thi.

Tôi nghi ngờ không phải anh muốn giúp tôi, mà là đang rắp tâm hại tôi.

6.

Tôi ngồi ôm gối trên cầu thang của trường.

Tủi thân, hít hít mũi.

Không phải tôi không muốn đi, mà là còn chưa tới giờ tan học.

Tôi nhìn lên bầu trời ngắm những chú chim đang bay, nghĩ rằng nếu tôi được tự do bay lượn như chúng, thì tốt biết bao.

Nhưng trí tưởng tượng của tôi vẫn chưa kết thúc, bên cạnh đột nhiên có thêm một người.

Có một điều phải nói, khuôn mặt của Đường Dục Dương quả thực rất đẹp trai.

Nhưng tôi vẫn nhặt cặp sách lên và đánh anh ta.

"Sao anh lại hại tôi."

"Chúng ta có thù oán gì không?"

Anh ấy đứng yên cho tôi đánh vì vậy tôi cố sức đánh thêm vài cái, nhưng anh đều không tránh, ngược lại tôi lại bắt đầu ngại ngùng.

"Xin lỗi, đây là lần đầu tiên anh gian lận nên không chú ý đến thời gian."

"Anh muốn giúp em nhưng không ngờ lại bị giáo viên phát hiện.”

Giọng anh rất lạnh lùng nhưng lúc nói với tôi lại rất nhẹ nhàng và ôn nhu.

Vì thế anh ấy thực sự muốn cho tôi chép bài.

Có quỷ mới tin anh.

"Tôi chép sai câu hỏi trắc nghiệm môn toán, môn này sẽ bị 0 điểm. Xếp hạng của tôi lại bị tụt lần nữa ô ô ô......."

Khi nghĩ đến điều này, tôi không thể nhịn được nữa quay mặt vùi vào gối.

"Sao em lại khóc?"

Anh ấy rõ ràng là bị tôi làm giật mình, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi và dùng ống tay áo lau nước mắt giúp tôi.

"Không sao đâu, anh tụt hạng cùng em nhé?"

Tin lời nói của đàn ông thì heo nái cũng biết leo cây.