Chương 5: Giận Dỗi

Sáng hôm sau, vì dậy hơi muộn nên vội vội vàng vàng chạy ra ngoài mà không để ý nên đã đυ.ng phải Lục Nhất Thiên, mà đυ.ng vào đâu không đυ.ng lại đυ.ng ngay giữa ngực nó mới đâu chứ nị. Nhưng đυ.ng vào mới thấy ngục cậu ấy rắn chắc thật đấy, chắc phải tập gym dữ lắm ngực mới cứng thế này. Thấy tôi vội vàng chạy ra ngoài đến nỗi đυ.ng phải người khác như này cậu ấy hỏi :

“ Cậu làm gì mà mới sáng sớm đã chạy không biết trời đất thế này, còn đυ.ng vào tôi nữa. ”

“ a…xin lỗi nha, sắp muộn học rồi nên mình hơi vội xíu. ”

Cậu ấy đưa tay nên nhìn đồng hồ rồi nói :

“ Muộn học á? Bây giờ mới 6h40’, 7h30’ mới vào lớp mà. ”

“ Hả…Hình như mình nhìn nhầm là 7h40’ nên tưởng muộn học, đi hơi vội. Nếu còn sớm thì mình vào nhà rồi xíu nữa thì đi vậy. ”

Lục Nhất Thiên lại nói tiếp :

“ à, khoan đã. Mình với bọn Trần Phong, Phi Ánh hay cùng nhau đi học, cậu có thể đi chung cùng bọn mình cũng được. Dù sao trên đường đi có Phi Ánh nói chuyện cùng cũng đỡ chán hơn. ”

“ ừm, vậy cũng được ”

“ Vậy để tôi add cậu vào nhóm ”

tôi gật đầu đồng ý cái rồi vào nhà ngồi trên sofa chơi điện thoại. Một lúc sau Trần Phong và Phi Ánh đến, cả bốn người chúng tôi cùng nhau đến trường. Tôi đồng ý đi cùng họ đến trường vì nghĩ trong nhóm chỉ có Phi Ánh là con gái sẽ không hợp nói chuyện với hai người bọn họ nhưng sau này khi tôi và Lục Nhất Thiên yêu nhau tôi mới biết đó là cái cớ để cậu ấy đi cùng, ở bên tôi nhiều hơn.

Trở lại hiện tại, vì hôm nay là thứ hai đầu tuần nên sẽ có tiết chào cờ. Trần Phong và Phi Ánh nói đã lập kế hoạch để trốn tiết chào cờ đi chơi net. Tất nhiên là tôi và Lục Nhất Thiên không đồng ý nên chỉ có hai cậu ấy trốn đi chơi. Sau tiết chào cờ là tiết toán của lão Thập- giáo viên chủ nhiệm lớp mình và cũng là người mình ghét nhất. Mình không phải ghét lão vì tin đồn kia mà là vì lão vừa là giáo viên môn toán- cái môn mà tôi ghét nhất trên đời này vừa vì lão rất ghê, nói chuyện một chút mà lão đã hét oang oang lên. Có lần Phi Ánh quay xuống nói với tôi được vài câu thì bị lão ấy quát làm lỗ tai tôi ù hết cả lên, còn bị đứng ở góc lớp nữa chứ, ai cũng nhìn chằm chằm vào bọn tôi cười to nhỏ, quê thật sự. Nhưng hôm nay không phải là chuyện của tôi nữa mà là chuyện trốn tiết của Trần Phong và Phi Ánh. Họ kể lại là khi trèo tường ra ngoài được rồi thì lại gặp phải thầy giám thị đang đi đến trường. Thầy giám thị hôm ấy có việc nên đi là muộn hơn mọi ngày, vừa hay đang đi trên đường lại gặp bọn Trần phong nên họ bị bắt lên phòng giám thị uống nước chè lun. Vừa bị lên phòng giám thị xong thì về lớp lại nghe lão Thập lải nhải cả tiếng đồng hồ, hôm nay thực sự nhức đầu quá. Ông thầy nói mãi đến lúc trống ra chơi mới chịu ngừng, cho Trần Phong và Phi Ánh về chỗ, còn không quên bồi thêm một câu :



" Đừng tưởng thế là xong chuyện, tối nay tôi sẽ gọi cho phụ huynh từng anh chị một nói chuyện đấy. "

Nói xong thầy quay người đi ra ngoài, bọn Trần Phong đi về chỗ. Vừa về chỗ họ nằm ườn ra thở dài nhưng vẫn có sức để than thở rồi chửi nhau:

" Ôi! mọi chân quá, đứng tận gần một tiếng liền, chân mình muốn mềm nhũn ra luôn này. " - Phi Ánh mệt mỏi nói

" Mình cũng khá hơn cậu là bao nhiêu đâu chứ."

Bỗng Phi Ánh bật dậy hét lớn :

" Còn không phải tại cậu sao, tại cậu hết đấy, ai bảo cậu rủ mình đi làm gì. "

Trần Phong cũng không chịu thua, lớn giọng gân cổ lên cãi :

" Cái gì mà tại mình chứ, tại cậu đi cùng mình đấy. Nếu cậu không đi theo cũng đâu bị lên phòng giám thị rồi còn bị lão Thập lải nhải gần tiếng đồng hồ đâu. "

Thế là họ cứ cãi qua cãi lại cho đến lúc Lục Nhất Thiên nói:

" Thôi, không cãi nữa. Cả hai cậu đều sai. Các cậu cãi qua cãi lại như thế không thấy mệt à, vừa nghe lão Thập lải nhải chưa đủ nhức đầu sao. "

Haizz, cuối cùng họ cũng không cãi nhau nữa nhưng họ lại cạch mặt nhau. Họ không nói chuyện với nhau trong cả ngày hôm nay luôn và cũng không nhìn mặt nhau, tránh né nhau như tránh tà ấy. Tôi hỏi Lục Nhất Thiên làm sao để họ trở lại như trước thì cậu ấy bảo cứ để thế vài hôm nữa họ sẽ như cũ thôi, họ không bao giờ cạch mặt nhau quá ba ngày đâu.



Ngày hôm sau, trạng thái của họ vẫn giống ngày hôm qua, không khác nhau là mấy. Giờ thể dục, thầy thể dục - thầy Lưu - bảo là hai bạn một cặp thay phiên nhau giữ chân và gập bụng 50 cái. Tôi đang định đến chỗ Phi Ánh để ghép cặp thì bị Lục Nhất Thiên túm lại nói :

" Tớ có cách để họ làm hòa, cậu có muốn nghe không? "

" Có chứ "

" Dễ thôi, cậu ghép cặp với tôi, để cho Phi Ánh và Trần Phong ghép thành một cặp là xong. "

Tôi đang đắn đo suy nghĩ nên làm thế nào thì Phi Ánh xuất hiện làm tôi giật mình. Thấy vậy cậu ấy hỏi :

" Hai cậu làm gì vậy ? "

" a...không có gì "

" Vậy cậu với mình ghép thành một cặp, chúng ta qua kia tập đi. "

Cùng lúc đó Trần Phong cũng đi đến để ghép cặp với Lục Nhất Thiên. Thấy vậy Lục Nhất Thiên ra hiệu bằng ánh mắt, tôi cũng hiểu được nên trả lời luôn với Phi Ánh :

" à...chắc là không được rồi, mình đã hứa ghép cặp với Lục Nhất Thiên rồi, hay là cậu ghép với Trần Phong đi nha."

Cả hai đồng thanh đáp :

" Không đời nào. "