Trở lại hiện tại, vào tiết học đầu tiên, thầy giáo chủ nhiệm vào lớp, đứng lên bục giảng, cầm viên phấn trên bàn viết tên thầy lên trên bảng:
[Thập Kỉ]
Sau khi thầy viết xong tên thì cả lớp nhốn nháo hết cả lên, mặt ai ai cũng làm tôi rất khó hiểu, người thì sợ hãi hoảng hốt, người thì thì thầm to nhỏ với người bên cạnh. Đến cả Phi Ánh và Trần Phong cũng có vẻ rất sợ khi nghe thấy cái tên "Thập Kỉ" nhưng còn Lục Nhất Thiên thấy vậy tôi liền hỏi hai người họ:
"Sao biểu cảm của mọi người lạ vậy? Thầy giáo này có vấn đề gì à?"
Trần Phong liền trả lời:
"Không phải có vấn đề mà là rất rất có vấn đề ấy, tốt nhất là cậu không nên đυ.ng chạm vào thầy ấy. Mk chỉ nghe các anh chị khóa trên nói là ông thầy này rất ghê gớm, xấu tính còn đánh học sinh nữa. Lúc trước có một học sinh nói chuyện trong giờ đã bị thầy Thập đánh đến mức nhập viện đấy."
Nghe thấy vậy tôi rùng hết cả thì cậu ấy ngồi bên cạnh nói:
"Không phải đâu. Trần Phong cậu ấy nói quá lên thôi."
"Vậy câu chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"- Tôi ngạc nhiên hỏi
"Bạn học sinh đó đúng là có nói chuyện trong giờ và thầy Thập cũng có phạt bạn ấy nhưng chỉ là đánh bình thường thôi. Còn việc cậu ấy vào viện là do đau bao tử và cậu ta lại đau đúng vào lúc sau khi thầy Thập đánh cậu ta một cái, nhưng lại có người đăng tin đồn trong trường là thầy Thập đánh học sinh nhập viện. Có lẽ người đó rất ghét thầy Thập nên đã thêm mắm thêm muối cho câu chuyện và tin đồn đó đã lan truyền đến tận bây giờ làm mọi người vẫn hiểu lầm thầy ấy."
"Vậy làm sao cậu biết được chuyện này trong khi mọi người lại chỉ biết là thầy Thập đánh học sinh nhập viện?"- Phi Ánh sau khi nghe câu chuyện của Lục Nhất Thiên vừa kể thì hỏi
"ừ, đúng rùi đấy. Sao cậu biết đầu đuôi câu chuyện rõ thế?"- Tôi cũng tò mò hỏi
"Chẳng lẽ cậu nghe ai kể, vậy sự thật có đúng không?"- Trần Phong hùa theo tò mò hỏi
"Haiz...được rồi, được rồi, mình nói. Các cậu cũng đâu cần hỏi dồn dập như tra khảo mk thế đâu. Thật ra hiệu trưởng trường này- Cảnh Lâm là anh em chí cốt của bố tớ. Một lần chú Cảnh sang nhà tớ chơi đã kể cho bố tớ nghe chuyện của thầy Thập và tớ đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện nên mới biết rõ chuyện này. Hình như sau đó nhà trường cũng đã đăng một bài thanh minh lên diễn đàn trường cho thầy Thập nhưng người đăng tin đồn luôn công kích bên dưới phần bình luận của bài viết và chuyện đó cũng là của 2, 3 năm về trước nên mọi người bây giờ mới không rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào."
"Ồ, thì ra là vậy."
Nghe đến đây tôi đã hiểu mọi chuyện rồi cậu ấy lại nói tiếp:
"Nhưng thật ra thầy Thập cũng vì rất nghiêm khắc nên mọi người mới tin vào lời của người đó, mọi người còn đặt biệt danh cho thầy ấy là đại ma vương hay Thập đại ma đầu, nhẹ hơn thì gọi là lão Thập."
Trần Phong sau khi nghe xong lời Lục Nhất Thiên nói thì gật đầu vài cái rồi lại nói với cái giọng như có ý gì đó vậy:
"Câu chuyện thì mình hiểu hết rồi nhưng...sao hôm nay cậu nói nhiều vậy nhỉ? Từ nãy đến giờ số từ cậu nói phải gần gấp đôi những ngày khác rồi đấy."
"ừ, đúng rùi đấy"- Phi Ánh vừa nói vừa cười tủm tỉm
"Các cậu nhiều chuyện vừa thôi, quay lên đi. Thầy mà biết các cậu nói chuyện thì lúc bị phạt đừng có mà than thở với tớ."- Lục Nhất Thiên nói như chột dạ ý
Lão Thập (sau này mk sẽ gọi thầy Thập Kỉ là lão Thập nha!) hét to hai tiếng "TRẬT TỰ" làm cả lớp cứng đờ người, im phăng phắc đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng gió vi vu ngoài cửa sổ rồi thầy nói:
“Tôi tên Thập Kỉ, sau này sẽ là chủ nhiệm lớp chúng ta. Được rồi, đầu tiên là bầu ban cán sự lớp. Thầy đã xem hết một lượt hồ sơ học bạ của các em rồi, vậy nên người có thành tích cao nhất lớp sẽ làm lớp trưởng của chúng
ta- Lục Nhất Thiên. Em có ý kiến gì không?”
Tôi nghĩ cậu ta sẽ đồng ý ngay nhưng không, cậu ta đã từ chối một cách quyết liệt:
“Em không đồng ý thưa thầy.”
“Tại sao?”- lão Thập đưa tay chỉnh lại cặp kính rồi nói
Cậu ấy không nóng không lạnh nói rất thản nhiên:
“Thưa thầy, tuy em có thành tích học rất cao nhưng em lại không có khả năng lãnh đạo tốt nên em muốn đề cử bạn Ngũ Cường cũng là lớp trưởng năm ngoái của lớp. Bạn Ngũ có thành tích học xếp thứ hai trong lớp và bạn cũng có khả năng lãnh đạo tốt, được nhiều bạn yêu quý. Theo em thấy bạn Ngũ Cường là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí lớp trưởng lớp ta.”
“ờ…ừm. Vậy lớp trưởng lớp ta là bạn Ngũ Cường, các em có ý kiến gì khác không?”
“Không ạ”- cả lớp đồng thanh nói
“Vậy chúng ta tiếp tục, lớp phó học tập là…..”
Sau khi nghe thầy dặn dò và phân phó các cán bộ lớp xong thì cũng đến giờ ra chơi, Trần Phong và Phi Ánh quay xuống nói chuyện
Trần Phong giơ bàn tay hình nút like lên rồi ngưỡng mộ nói:
“Nhất Thiên à, bài này cậu dùng nhiều lần rồi mà vẫn hiệu quả như thế.”
Còn tôi thì chẳng hiểu cậu ấy nói gì:
“Hả, là sao?”
Thấy tôi không hiểu, Phi Ánh nhiệt tình kể cho tôi nghe:
“Cậu không biết đấy thôi, đó là chiêu của cậu ấy đó. Cậu ấy không thích làm lớp trưởng vì không muốn tiếp xúc với nhiều người, cậu ấy rất ghét mọi người vây quanh cậu ấy nên lúc nào thầy/cô giáo muốn cậu ấy làm ban cán
sự lớp, cậu ấy luôn trả lời như vừa nãy ý.”
Trần Phong tiếp lời:
“Để mình kể cụ thể chiến thuật trả lời 3 phút của cậu ấy cho. Phút thứ nhất, kiên định từ chối. Phút thứ hai, tuôn ra một tràng dài những lí lẽ khiến thầy/cô không thể nói lại được. Phút thứ ba, đưa ra kết luận, khẳng định lại một cách ngắn gọn những điều mk vừa nói.”