- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bạn Trai Tôi Là Hàng Xóm Của Tôi
- Chương 1: Gặp Gỡ
Bạn Trai Tôi Là Hàng Xóm Của Tôi
Chương 1: Gặp Gỡ
Tôi tên Lâm Kiều,vì bố mẹ đi công tác xa nên đến sống ở nhà chị họ tên Lâm An. Chị ấy sống ở một khu chung cư khá yên bình và tươi mát. Trên đường đến nơi ở mới, tôi đi qua một công viên nhỏ và thấy một đám người đang chơi bóng rổ. Trong số những người ở đó tôi có ấn tượng nhất với người có khuôn mặt điển trai, dáng người rất ưa nhìn, chơi bóng cũng rất giỏi, bách phát bách trúng. Tôi đứng nhìn họ chơi một lúc lâu rồi mới nhớ ra là chị Lâm An đang đợi ở nhà nên ba chân bốn cẳng phi thật nhanh về nhà. Về đến nhà thì thấy chị Lâm An đứng đợi trước cửa chung cư. Chị An thấy tôi thì chạy lại hỏi:
"Em đi đâu mà lâu thế, giờ mới đến"
Tôi tất nhiên sẽ không nói vì mải ngắm trai nên quên thời gian về nhà nên tìm đại một lí do để trả lời:
"Dạ, em đi lạc ạ."
Chị nhìn tôi thở dài một cái bất lực mà nói:
"Từng này tuổi rồi mà còn đi lạc được, chị chịu mày luôn đấy"
Rồi hai chị em tui lên nhà. Nhà của chị An ở trên tầng 3, bên cạnh còn một nhà nữa nhưng không biết là của ai, cũng hơi tò mò đấy. Đi vào bên trong nhà tôi thấy rất rộng rãi nhưng không được gọn gàng cho lắm, trên sàn nhà toàn giấy rác, thấy vậy chị An gượng cười nói:
"Hì hì, xin lỗi nha, chị quên dọn nhà"
Vì lúc trước có sống cùng chị ấy nên tôi biết chị ấy có tính hay quên, thích vứt đồ lung tung nên nhìn cảnh này tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm. Chị dẫn tôi đi vào sâu hơn và chỉ vào căn phòng trong cùng cuối hành lang và nói:
"Đây là phòng của em, có cần gì thì cứ gọi chị. Chị đi chuẩn bị cơm, em nghỉ ngơi, tắm rửa sớm rồi xuống nhanh nha"
"Vâng"
Nói rồi tôi vứt cái vali ở một góc rồi nhảy lên giường nằm lăn lộn qua lại một lúc lâu mới chịu dậy đi tắm. Tắm xong tôi đi xuống bếp để ăn. Nhìn bàn đồ ăn mà tôi mắt chữ A mồm chữ O vì trên bàn là một đống đồ ăn nhìn rất ngon lại còn đẹp mắt nữa chứ. Tôi nhìn bàn đồ ăn mà mắt sáng lên mồm chảy nước miếng nhảy vào bàn ăn ngốn nghiến như bị bỏ đói nhiều ngày ý. Trong lúc ăn tôi có hỏi chị về nhà hàng xóm bên cạnh, chị ấy giới thiệu cho tôi:
- "Nhà bên cạnh là của cô Giang- Giang nguyệt. Cô ấy là một nhà thiết kế thời trang có biệt danh là Lovia..."
- "Lovia? em biết người này, cô ấy là nhà thiết kế thời trang đã giành giải nhất trong cuộc thi thiết kế quốc tế và nhiều cuộc thi khác, có thể nói cô ấy là nữ hoàng trong giới này. Ôi! vậy mà cô ấy lại ở ngay cạnh nhà mình."
Chị Lâm An lại nói tiếp:
"Em biết cũng nhiều đấy, để chị nói tiếp. Hiện tại chị đang làm trợ lí cho cô Giang."
"Thật sao ạ? ngưỡng mộ quá đi."- tôi ngạc nhiên nói
"ừm. Còn một chuyện nữa, là chuyện gia đình của cô ấy. Cô Giang sống cùng cậu con trai cũng bằng tuổi em, nhìn cậu ta còn rất đẹp trai nữa, còn chồng của cô thì đang công tác ở nước ngoài."
Đẹp trai á? Liệu có phải cậu ta không nhỉ?. Tôi dơ người nghĩ một lúc thì nghe tiếng chị An gọi mới hoàn hồn lại, chị hỏi:
"Em làm sao vậy?"
"Không có gì đâu ạ"
Ăn xong tôi phụ chị dọn dẹp rồi lên phòng ngồi đọc truyện, lướt điện thoại tới tận 2h mới ngủ. Vì đang trong thời gian hè nên tôi có thể thoải mái thức khuya. Nhưng thời gian ngày không còn bao lâu nữa vì 1 tuần nữa là đến khai giảng rùi.
Sáng hôm sau, 10h tôi mới dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà thì chị An nhờ tôi đi mua ít đồ nên tôi đi đến siêu thị gần nhà mua. Lúc chuẩn bị thanh toán thì tôi mới nhớ ra là mình quên mang ví tiền, tôi quay sang nói với chị nhân viên:
"Chị ơi, em xin lỗi ạ, em quên mang ví tiền rồi. Hay là để em về lấy tiền rồi quay lại được không ạ?"
Chị nhân viên nhìn tôi không biết giải quyết thế nào thì bỗng có một giọng nói hơi trầm cất lên:
"Khoan đã. Để tôi trả cho."
Tôi quay lại nhìn thì nhận ra là cậu bạn chơi bóng rổ hôm trước tôi thấy ở công viên trên đường đến nhà chị An. Hôm nay cậu ấy mặc một cái áo hoodie mỏng cùng quần thể thao trông rất đẹp trai. Tôi ngây người nhìn cậu ấy vài giây rồi mới hoàn hồn nói:
"A...Không cần đâu. Tôi chạy về nhà lấy tiền là được, nhà tôi cũng gần đây thôi."
"Như vậy tốn thời gian lắm, để tôi trả cho, có gì cậu trả lại tôi là được."- cậu ta vừa nói chuyện vừa đưa tiền cho chị nhân viên
"Cảm ơn cậu. Nhưng tôi không mang theo điện thoại, không thể kết bạn với cậu được."
Cậu ta viết sđt và tên tài khoản của mình vào tờ giấy rồi đưa cho tôi nói:
"Không sao đâu. Cậu về kết bạn rồi chuyển khoản cho tôi là được."
Nói xong cậu ta quay người bỏ đi, lúc đó tôi mới nhớ ra là chưa hỏi tên cậu ấy nhưng thôi về kết bạn với cậu ấy rồi hỏi sau vậy. Nhưng mà tôi chỉ biết ăn với ngủ rồi nằm ườn trên giường lướt điện thoại nên quên mất kết bạn với cậu ấy, mãi đến tối lúc tắm xong tôi mới chú ý tờ giấy ghi chú trên bàn nên nhớ ra chuyện lúc sáng. Tôi vội lấy cái điện thoại đang nằm trên giường rồi kết bạn với cậu ấy.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bạn Trai Tôi Là Hàng Xóm Của Tôi
- Chương 1: Gặp Gỡ