Chương 9

Tôi chia sẻ tin vui này cho Tống Trinh.

Một lúc sau cô ấy mới trả lời tôi: "Bây giờ cậu có thể chỉ huy Long Vương đánh sét rồi, không biết lần sau cậu có nói với tớ là cậu sẽ bay lên mặt trăng không?"

Về mặt lý thuyết thì không thể.

"Ôi, mưa liên tục mấy ngày rồi, chán quá. Có thể nhờ Long Vương nhà cậu dừng lại một chút không?"

Nghe Tống Trinh than phiền, tôi mới nhận ra gần đây mưa thực sự rất nhiều. Trên Moments còn có người hỏi có phải Tiêu Kính Đằng bí mật đến đây không.

Tôi hỏi Ngao Tuyên tại sao cứ mưa mãi, anh ấy nói dạo này mưa nhiều, câu trả lời vô dụng, thà đừng nói còn hơn.

Mùa mưa phiền phức quá, ga giường sắp bị mốc rồi.

Mấy ngày nay không biết Ngao Tuyên lại bị "độc dược" nào tẩy não, anh ấy cứ khăng khăng cho rằng đàn ông tốt phải nấu ăn cho bạn gái, ngày nào cũng thắt tạp dề vung vẩy cái muôi trong nhà.

Ngày đầu tiên anh ấy nấu ăn tôi có đến xem, tôm xếp hàng nhảy vào nồi, cua múa chân kìm chạy vào dầu nóng, cá chép to nhảy lung tung, yên tâm nằm trên thớt chờ chết, cả căn bếp như đang diễn ra một nghi thức truyền giáo bí ẩn và quái dị.

Chỉ xem một lần, tôi đã bỏ cuộc.

Tôi hỏi Ngao Tuyên: "Anh còn biết đánh sét nữa à, ghê vậy? Vậy Lôi Công Điện Mẫu làm gì?"

Ngao Tuyên gãi gãi mũi, ậm ừ: "Ừm, cũng tính là vậy, lần này lên đây anh đã mượn cái nồi của Lôi Công."

Tôi mở to mắt đầy tò mò: "Nồi của Lôi Công trông như thế nào?"

Ngao Tuyên chỉ vào cái chậu đựng cá chép to: "Đây này."

Tôi theo tay anh ấy nhìn xuống, cứng đờ người. Nồi của Lôi Công, màu đồng cổ, mặt trước còn có một ký hiệu tôi không nhận ra, lúc này đang đựng con cá chép to, nằm im trên bàn.

Tội lỗi quá!

Suy nghĩ của tôi không kìm được bay xa, lần sau Lôi Công đánh sét, có mùi cá chép kho tương không nhỉ?

"Lôi Công, ông ấy chịu được sao?"

Ngao Tuyên dịu dàng múc cho tôi một bát canh: "Ông ấy cũng dùng nồi Lôi Công để nấu cua đấy thôi. Nồi không phải là để nấu ăn sao?"

Cũng có lý. Bất kể là nồi gì, có chức năng phụ gì, công việc chính của nồi vẫn là để nấu ăn.

"Sao anh lại dùng nồi của Lôi Công?"

"Bọn anh khi ở nhân gian không được dùng pháp lực, dùng nồi của Lôi Công, có chuyện gì xảy ra thì cũng phạt ông ấy thôi."

Xin thắp một ngọn nến cho ông Lôi Công chưa từng gặp mặt.

Trên đường về nhà, Ngao Tuyên vô cùng vui vẻ, cả đường luôn miệng hát.

Niềm vui của anh ấy kéo dài đến tận cửa nhà rồi bỗng nhiên sững lại.

Có một người đàn ông gầy gò, rách rưới đang ngồi trước cửa nhà. Thấy Ngao Tuyên, ông ta liền xông đến, dáng vẻ như muốn cùng Ngao Tuyên đồng quy vu tận.

"Ngao Tuyên! Nạp mạng đi!!!"

Tôi sợ hãi lùi lại một bước: "Ông đừng đến đây, tôi gọi cảnh sát đấy!"

Người đàn ông vừa xông đến trước mặt Ngao Tuyên lập tức dừng lại, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ:

"Cậu lấy cái nồi của tôi cũng được rồi, nhưng lại còn phong ấn thần lực của tôi nữa, cậu có biết mấy ngày nay tôi phải sống thế nào không?”