Chương 2

Tôi và Tống Trinh hẹn nhau đi ăn buffet hải sản, càng nghĩ càng tức, biến nỗi buồn thành khẩu vị, tôi liên tục gắp ba đĩa tôm hùm.

Trong ba giờ buffet, miệng tôi chưa từng ngừng, nếu không ăn thì là đang chửi Ngao Tuyên.

"Diễn trò thì diễn cho trót, anh ta còn nói mình họ Ngao nữa chứ!"

"Tớ thật sự phục anh ta rồi đấy!"

Tống Trinh vừa ăn vừa cười, đến nỗi thậm chí không nghĩ ra được lời an ủi nào cho tôi, càng làm tôi tức hơn.

Khi chúng tôi thanh toán xong và ra khỏi trung tâm thương mại, trời đã xế chiều, mặt trời sắp lặn, dòng người đi đường vội vã.

Vừa ra khỏi cửa trung tâm thương mại, mưa như trút nước, khiến tôi ướt như chuột lột!

Tống Trinh giật mình, lùi một bước trở lại trung tâm thương mại.

"Sao đột nhiên lại mưa vậy!?"

Tôi quay đầu lại thấy gương mặt Tống Trinh đầy vẻ bối rối và không hiểu, cô ấy run rẩy nói:

"Lâm Thư, hình như, hình như chỉ có trên đầu cậu là mưa thôi!"

"Hả?"

Tôi ngẩng đầu lên và nhận ra mọi người xung quanh đều đang nhìn tôi, ánh hoàng hôn phủ lên con đường một lớp ánh vàng, người qua đường đều dừng lại, nhìn tôi - kẻ xui xẻo này.

Hôm nay, trong thành phố chỉ có mình tôi là người đau khổ.

Mặc dù cơn mưa không lớn như ngày Y Bình đi mượn tiền bố, nhưng tôi cũng chẳng khá hơn Y Bình là bao.

Tống Trinh giúp tôi gọi một chiếc taxi, anh tài xế nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi, vẫn còn cười được:

"Cô gái, đắc tội với Tiêu Kính Đằng* à?"

*theo thông tin mình tra được thì Tiêu Kính Đằng là ca sĩ, tổ chức concert ở đâu thì chỗ đó mưa, nên được công chúng trêu là “thần mưa”.

Tôi thở dài não nề, chú ơi, nói ra chú có thể không tin, cháu vừa đắc tội với Long Vương Đông Hải đấy.

Suốt chặng đường tôi và Tống Trinh đều không dám nói gì, với sự hiểu biết nhiều năm của tôi về cô ấy, biểu cảm lúc này của cô ấy viết đầy "Tớ có điều muốn nói nhưng không dám hé răng".

Cuối cùng cũng về đến nhà, quãng đường một trăm mét từ xe xuống đến cửa chung cư, cơn mưa chết tiệt đó vẫn đuổi theo tưới ướt hết cả người tôi.

Tống Trinh đứng xa xa, sợ bị nước mưa bắn vào.

Người phụ nữ này chỉ có thể cùng vui không thể cùng khổ, khi nào tôi có tiền sẽ lập tức "ly dị" cô ta!

Sau khi tôi thay xong quần áo ướt, Tống Trinh ngồi bên cạnh ghế sofa, ngượng ngùng hỏi tôi:

"Chị em à, khi nào thì chị sắp xếp cho em gói dán mã QR lên vỏ rùa đây?"

"Tớ ướt như thế này mà cậu chỉ quan tâm đến rùa thôi à?"

"Ha ha ha ha ha."

Tớ thấy cậu là đang ngứa đòn lắm rồi đấy.

"Bạn trai cậu không phải thật sự là Long Vương Đông Hải chứ?"

Tôi và Tống Trinh nhìn nhau, có một câu trả lời suýt nảy ra, nhưng tôi không dám tin.

Tôi nhớ lại Long Vương Đông Hải trong Tây Du Ký, tóc đỏ răng nhọn, mỗi đường nét trên gương mặt đều nằm ở vị trí không ngờ tới, nếu Ngao Tuyên trông như vậy, tôi thực sự không thể yêu nổi.