"Sao lại không thấy đau nhỉ? "
Từ từ mở mắt ra, ôi mẹ ơi, nó nín thở. Nó đang nằm trên người anh, mặt áp sát vào nhau, đôi tay của nó còn vô tình để hờ lên khuôn ngực rắn chắc của anh. Với trong tình huống trớ trêu này, nó không biết là có nên hạnh phúc hay không nữa. Nó đã nhìn rõ khuôn mặt anh một cách zoom cực đại, đôi mắt to tròn, hàng lông mi cong vυ"t, làn da trắng không chút tì vết nào, là con trai sao lại có thể sở hữu được một vẻ đẹp tựa thiên thần như vậy?
Nó nhớ lại hoàn cảnh hiện tại của mình bây giờ, ngay lập tức đứng thẳng dậy, mắt không dám nhìn vào anh.
- Em xin lỗi, em không cố ý!!
Anh cũng đứng dậy, đưa tay phủi đi những hạt bụi còn ở trên bộ đồng phục, mỉm cười nhìn nó:
- Anh đáng sợ như vậy sao?
Ôi! Đây là giọng nói của anh, anh đang nhìn và nói chuyện với nó, là giấc mơ sao. Nó cũng không quay lại, tay nắm chặt gấu váy, thở ra vô cùng khó nhọc:
- Khô...không...có!!!
Rồi anh tiến đến gần nó, cúi xuống, vừa đưa tay nhặt giúp cái thứ còn đang vướng trên đầu nó lúc nãy, vừa lên tiếng:
- Anh cũng là con người mà!
Giọng nói và hành động ôn nhu đó của anh, khiến nó vô cùng xúc động, đã thần tượng nay lại càng ái mộ anh hơn nữa, nó đoán đúng, anh sẽ không giống như những kẻ đang học tập tại khu riêng biệt kia, kiêu căng, chẳng xem học sinh bình thường tụi nó ra cái gì.
Dòng suy ngĩ cắt ngang bởi tiếng bước chân của ai đó, lớn dần. Trong khi nó vẫn còn đang ngơ ngác, thì anh nắm lấy cái tay hờ kia, kéo nó trốn sau nhà kho bên cạnh. Là bác bảo vệ, nghe tiếng động lạ nên mới mò đến. Sau khi xác nhận là không có ai, ông lững thững quay ra.
Nó thở phào nhẹ nhỗm, quay mặt lại, thì vô tình đυ.ng ngay chiếc mũi của anh, vì anh đang đứng sau lưng nó, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, nó giật hoảng người chạy ra ngay sau đó, không nói nên lời. Anh nhìn thấy vẻ mặt bối rối của nó thì không thể nhịn được, nhưng phải giữ hình tượng.
- Em mau trở về lớp đi!!
- Vâng!!
Xoay lưng chạy thẳng, có lẽ vì ngại ngùng che lấp đi đôi mắt, nên...
- Coi chừng...
Theo sau câu nói của anh là...
Rầm...
Lá rơi như mùa thu đến, cô nàng đã dính cả người vào cái cây trước mắt, vừa đau vừa xấu hổ, khiến nó chỉ biết ôm đầu lẳng lặng bỏ chạy thật nhanh.
Anh nhìn theo mà cười đến nỗi lộ cả chiếc răng thỏ của mình.
----
Sau khi quay trở về lớp. Tiết học ngày hôm đó, chẳng vào được trong bộ nhớ của cô nàng, hiện hữu trong đầu nó bây giờ toàn là những hình ảnh về anh, cái ấn tượng đầu tiên của nó về anh chắc chỉ là những trò hề gây cười.
Sau bao nhiêu năm tháng vất vả ước nguyện, cuối cùng ông trời cũng đã cho nó được nhìn thấy anh, à không còn xém chút nữa..., được chạm vào người anh, được nghe giọng nói ấm áp của anh, nhưng sao nó lại thấy trong lòng vô cùng khó chịu, có khi nào anh đang chê cười với sự ngô nghê này của nó hay không.
Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nó vò đầu trong đau khổ, mến mộ anh bao nhiêu lâu, hôm nay được gặp anh mà cô nàng lại không xin chữ ký, không chụp hình với anh được. Biết đâu nó sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh thêm lần nào nữa. Thông minh, lanh lợi ngoài kia bao nhiêu thì đứng trước mặt anh nó lại trở thành kẻ ngốc như vậy!!
- Trán cậu bị sao sưng đỏ lên thế kia?
Nó nhớ ra vết thương này, bây giờ mới cảm thấy đau.
- Mình...tông vào cửa
- Đầu đá à!!
- Nè!!!
Bị Eu San đùa, nó lại nhớ lại câu chuyện đau thương ấy nên trút giận lên người cô, mà rượt cô chạy khắp lớp.
Vừa phi tới cửa chính thì nó nhanh chóng thắng lại khi có người đứng trước mặt, xung quanh là tiếng hú hét
lẫn ghen tị của lũ con gái gần đó. Nó liếc ánh mắt khó hỉu lên cái con người đang hướng đóa hoa về phía nó. Anh ta nở một cười thật tươi, một nụ cười khiến người khác ngất xỉu, nhưng với nó lại chán ghét vô cùng.
- Yi Seon, anh tặng em!!
- Min Hee, anh đang làm cái trò gì vậy?
----------------------------------
#bắp