Sao em không nói gì hết thế?- Chị nghiêng đầu qua anh, thắc mắc vì từ lúc đi cùng chị đến giờ, anh vẫn chưa nói được lời nào.
- À....em...- Anh gãi đầu bối rối.
- Mình kiếm quán cafe nào vào cho ấm nha?-
- Vâng!- Anh cười tươi.
Chị dẫn anh vào một quán cafe bên kia đường, ngoài những tiếng nhạc du dương, dường như rất yên tĩnh. Hai người ngồi vào chiếc bàn khá xa so với cửa chính.
Anh ngồi đối diện với chị. Trong này đầy đủ ánh sáng hơn bên ngoài, để anh có thể nhìn rõ khuôn mặt chị. Mái tóc màu hạt dẽ xõa nhẹ nhàng, đôi mắt đen long lanh, cả cái môi ửng hồng nhạt kia nữa, làm anh như bị cuốn hút vào. Khi phục vụ đến anh mới điềm tĩnh lại sợ chị nhìn thấy.
- Chị có chuyện này muốn nói cho em biết!
Sau đó chị mở điện thoại ra, đưa lên mặt anh một tấm hình của một người con trai, à không là diễn viên Lee Jun Ki. Anh như nghĩ đến một điều gì đó không hay sắp xảy ra.
- Đây là bạn trai của chị!
Câu nói có vẻ vô tư của chị như là hàng trăm con dao găm thẳng vào trái tim của anh. Anh như không tin vào đôi tai của mình nữa, mọi thứ đều nhòa đi trước mắt. Cố gắng giữ lại bình tĩnh, đôi bàn tay run run.
- Vậy là tin tức đã nói đúng?
- Ừm!!
- Chị vẫn xem em là trẻ con sao?- Bây giờ đôi mắt anh đã đỏ lên.
- Không có, JungKook à, chị mãi mãi xem em là đứa em tra...
- Em yêu chị!!- Anh cắt lời.
Chị ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt đen láy mở to ra. Anh cúi xuống,anh biết bây giờ có nói ra những lời này đối với chị càng trở nên vô nghĩa. 50 lần, đúng, đây là câu tỏ tình thứ 50 lần anh nói với chị.
- Chị nghĩ rằng em đã...
- Chị có đang hạnh phúc không?
Nhận được cái gật đầu của chị, anh mỉm cười nhẹ.
- Vậy được rồi!!- Đứng dậy-Em chợt nhớ ra bây giờ em phải về phòng tập. gặp lại chị hôm khác nha!
Anh chạy nhanh ra khỏi quán, không nghe được lời nói tiếp theo của chị. Anh không thể tiếp tục ngồi đó mãi được, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống gương mặt trắng trẻo. Lòng anh đau như có cái gì đó vỡ vụn ra. Hết rồi, mọi thứ dường như đối với anh bây giờ như không còn ý nghĩa gì nữa. Ngước mặt lên để dòng nước chảy ngược vào trong. Nụ cười đó mãi mãi thuộc về người con trai khác, và anh mãi mãi không thể thực hiện được lời hứa của mình.
Bước chân xêu vẹo lang thang quanh con phố lặng im. Bỗng từ đâu một giọng nói vang lên trong một con hẻm nhỏ làm anh chú ý, đôi tai như lắng nghe.
- Sao rồi, đã hoàn thành rồi chứ?
Là tiếng của con gái, anh như không còn là mình nữa, sự tò mò kéo chân anh lại.
- Mày đã khóa cửa kĩ chưa, bảo đảm rằng nó sẽ không thoát được chứ?
Đôi chân mày anh nhíu lại, "bắt cóc sao?". Giọng nói ấy lại vang lên cùng tiếng cười thỏa mãn.
- Con nhỏ Yi Seon đó, nó có chứng sợ bóng tối mà, tao e rằng nó sẽ không qua khỏi đêm nay tại ngôi trường đâu? hahaa
Anh như chết lặng đi khi nghe đến cái tên đó," "Yi Seon?", hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải". Anh mặc kệ có phải người anh quen biết hay không, trước tiên anh phải cứu cô gái đang bị nhốt ở trường đã. Đôi chân lúc nãy tưởng chừng như không còn sức, nhưng bây giờ chạy như đua với thời gian.
Một lúc sau thì ngôi trường đã xuất hiện, được bao phủ một màng đêm đáng sợ. Anh ngan nhiên bước vào trong không hề một chút e dè. Bước chân như nhanh dần hơn. Anh chạy khắp tất cả các dãy hành lang khu của những học sinh bình thường. Hơi thở gấp gáp, anh dừng lại vịn một tay vào thành tường dày, một tay trấn an đi nhịp đập của l*иg ngực trái.
"Cộp"
Âm thanh đó làm anh hơi giật mình, nhưng cũng nhẹ nhàng đi tới. "Phòng thí nghiệm".
Cửa đã chốt lại. Anh từ từ mở ra. Ngay khi đó một người đã nhảy xổ rồi ôm vào lòng anh, làm anh mém nữa đã hét toáng lên. Người này hai tay quàng vào cổ anh, toàn thân run lên vì sợ, nhưng sau đó thì ngất đi.
- Này, cô bé...
Trả lời anh chỉ
là hơi thở yếu ớt của cô bé này. Anh lật người lại, bế cô gái rời khỏi bóng tối đang trùm lấy hai người.
Ánh sáng dần dần lan tỏa. Bây giờ anh mới nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình. Kinh ngạc thậm chí là không thể tin nổi. Lại là em ấy, cô bé mà anh nghĩ rằng chỉ là một chấm nhỏ trong cuộc đời anh, nhưng không, hết lần này đến lần khác cô luôn ở quanh anh, xuất hiện trước mặt anh. Phải chăng...
Bỏ qua chuyện đó, điều anh cần làm bây giờ là tìm chỗ để nó được nghỉ.
"Nếu đưa em ấy đến ký túc xá thì quản lí sẽ không đồng ý đâu!"
Suy nghĩ một lúc thì...
"Hay là... "
"Cốc.. Cốc... "
Chị mở cửa ra, đập vào mắt chị là hình ảnh anh đang cõng trên lưng một cô gái. Anh thở nặng nề:
- Chị...cho em...nhờ...chuyện này...được không...?
- Em vào đây!!
Chị mở cửa rộng ra, bước chân anh như không còn sức nữa. Thả nó xuống chiếc giường của chị, mồ hôi anh rơi ướt cả khuôn mặt thanh tú. Đắp chăn cho nó xong, anh nhìn nó một hồi lâu rồi mới rời phòng.
Chị đưa trước mặt anh ly nước, sau khi anh uống xong, chị mới hỏi:
- Cô bé đó là ai?
- Là...fan của em!!
- Có chuyện gì xảy ra sao?
- Chuyện dài lắm, nhưng không sao đâu! Chị giúp em chăm sóc em ấy đêm nay được không? Em không biết nhà của em ấy, lại càng không thể đưa em ấy về ký túc xá được.
- Được rồi, em đừng lo! - Chị cười nhẹ.
Hai người nhìn nhau. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Gần đó thôi, chị đang ở bên anh nhưng anh lại thấy dường như là cả một khoảng cách thật lớn, có cái gì đó như chặn lại trong lòng anh, làm anh không thể tự nhiên được nữa.
- Em xin phép! -Anh đứng dậy.
- Ừm.
- Có chuyện gì thì chị gọi ngay cho em nha!
- Chị biết rồi, em yên tâm!
Đóng cánh cửa lại. Chị bước vào căn phòng của mình. Nơi đây đã có một cô gái nằm đó, cô gái mà ngoài cơ thể này thì chị chả biết gì cả. Chị đưa tay sờ lên trán nó, rồi mỉm cười. Chị là người hiểu rõ anh nhất, anh là người rất quan tâm đến người khác và càng không thể bỏ mặc ai khi đang gặp khó khăn, nhưng trường hợp mà chị đã trực tiếp thấy được, anh đều đưa họ đến bệnh viện hay đều nhờ quản lí của mình gọi đến người thân, chưa có lần nào anh như vầy cả. Chị đã cảm nhận được nét lo lắng bên trong anh khi anh nhìn cô gái này, ngoài ra anh còn đích thân cõng người này đến gặp và nhờ chị chăm sóc. Rõ ràng đây không đơn giản là cách quan tâm của một người thần tượng đối với fan. Tự nhiên sâu bên trong lòng chị len lỏi một cái gì vô cùng khó chịu, chị ích kỉ đến vậy sao??
--------------------------------