Editor: Vàng Anh
Trình Lộc cầm túi đồ nặng trĩu trong tay, trong đầu vẫn còn lưu luyến bóng người của Lâm Phùng, lớp trưởng đứng bên cạnh gọi cô một tiếng: "Tiểu Lộc, cậu sao vậy?"
Trình Lộc lấy lại tinh thần, đem bộ quần áo đặt lại quầy thu tiền, cô nghiêm túc nói: "Xin lỗi, tôi không cần."
Lớp trưởng lo lắng gọi cô: "Tiểu Lộc..."
"Xin lỗi lớ trưởng, chúng ta hẹn lần sau, hôm nay tớ có viêc đột xuất, cậu đi trước đi."
"Nhưng mà Tiểu Lộc..."
Lớp trưởng còn chưa nói dứt lời đã thấy Trình Lộc xoay người đi khỏi cửa hàng quần áo.
Ánh mắt lớp trưởng trầm xuống, nơi kế tiếp anh muốn đi cùng Trình Lộc là cửa hàng hoa, anh đã mua rất nhiều hoa hồng, muốn tặng cho Trình Lộc rồi chính thức thổ lộ với cô.
Nhưng bây giờ, kế hoạch đã bị vỡ.
Trình Lộc đi ra khỏi cửa hàng quần áo, muốn trở lại phòng ăn kiếm Lâm Phùng, mới vừa đi ra đã thấy có người đẩy Lâm Phùng đi theo hướng ngược lại.
Trình Lộc chạy tới, gọi to: "Lâm Phùng!"
Người trước mặt dừng lại, Trình Lộc chạy mấy bước tới trước mặt Lâm Phùng, Lâm Phùng nháy mắt ra hiệu cho người bên cạnh, để anh ta tạm thời tránh mặt.
Lâm Phùng ngước mắt nhìn Trình Lộc: "Sao vậy?"
Trình Lộc bị Lâm Phùng hỏi như thế, bỗng cảm thấy nghẹn lời.
Cô không biết tại sao mình lại chạy đi kiếm Lâm Phùng, cũng không biết mình đi kiếm anh để làm cái gì nữa.
Ngón tay cô co lại, "Không phải nói sau này sẽ không gặp nhau nữa sao? Bây giờ anh làm như vậy... là có ý gì..."
Vẻ mặt Lâm Phùng không thay đổi, ngón tay để trên xe lăn, nhàn nhạt nói: "Tôi không tìm em, bây giờ là em đi tìm tôi."
Trình Lộc lại bị nghẹn lời.
Cô muốn phản bác, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, đúng là Lâm Phùng nói không sai!
Cô bỗng cảm thấy mấy anh em trong cục cảnh sát lại dễ dàng chung sống hơn, cũng không có nhiều tâm tư giống như Lâm Phùng, dẫn cô đến tìm anh.
Lâm Phùng đẩy xe lăn nhích lại gần Trình Lộc hơn một chút, cười khẽ một tiếng: "Cảnh sát Trình, thật sự em vẫn còn tình cảm với tôi, nói là không muốn gặp nữa nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được."
Trình Lộc nghiến răng nghiến lợi nặn ra được mấy chữ: "Tôi không nhịn được muốn đạp anh thì có."
Cô cũng chỉ là nói ngoài miệng như vậy, nhìn bộ dạng Lâm Phùng mà xem, đi đứng còn chưa vững, làm sao Trình Lộc có thể đánh anh được, lỡ mà xảy ra chuyện gì không may anh bắt cô chịu trách nhiệm thì cô biết làm sao được chứ?
Lâm Phùng nhìn biểu cảm trên mặt Trình Lộc, sắc mặt anh cũng thả lỏng vẫy vẫy tay với cô, tỏ ý kêu cô lại gần thêm chút nữa.
Trình Lộc bĩu môi, bị Lâm Phùng chọc giận cô liếc mắt nhìn anh, tức giận nói: "Cái gì?"
Lâm Phùng ít khi cười, nhưng một khi đã cười thì cực kì động lòng người.
Không cần phải cười toe toét, chỉ cần ý cười nhàn nhạt hiện lên khóe môi cùng đôi mắt cong cong cũng đã rất đẹp rồi.
Lâm Phùng không giận thái độ của cô, tự nhiên nói: "Tôi không biết em đang lo lắng cái gì, tôi cũng không muốn đoán, tôi sẽ đợi em nói cho tôi biết."
Trình Lộc bĩu môi, không nói gì.
Cuộc hội thoại của hai người lại đi vào bế tắc, mỗi lần Lâm Phùng nhắc đến vấn đề này, thái độ của Trình Lộc sẽ luôn im lặng hoặc là trốn tránh, nếu như là người khác thì sợ là đã bỏ cuộc, tránh xa cô.
Lâm Phùng chìa tay về phía cô, muốn kéo tay cô.
Nhưng mới vừa đυ.ng vào đầu ngón tay, bỗng nhiên nghe được có người kêu một tiếng: "Tiểu Lộc!"
Tiếng bước chân sau lưng vang lên, Trình Lộc xoay đầu nhìn lại thấy lớp trưởng nhanh chân chạy tới, không tới năm giây đã đứng trước mặt cô.
Trình Lộc tỉnh táo lại, thầm nói thiếu chút nữa cô đã bị Lâm Phùng mê hoặc rồi.
Cô nắm tay lại giấu ra sau.
Lâm Phùng thở dài, sắc mặt lạnh đi, lạnh lùng liếc lớp trưởng.
Lớp trưởng chắn trước Trình Lộc, ánh mắt nhìn Lâm Phùng ngồi trên xe lăn, giọng nói khó chịu, "Tiểu Lộc, sao vậy? Tớ đưa cậu về."
Những lời này anh nói với Trình Lộc, nhưng ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm Lâm Phùng.
Lâm Phùng cũng không chịu nhận thua, cũng hờ hững nhìn chòng chọc lại.
Làm sao Trình Lộc có thể không nhận ra tia lửa xẹt qua lại của hai người, cô kéo lớp trưởng, "Lớp trưởng, tớ không sao, gặp người quen nên nói vài câu."
"Nói xong rồi vậy thì đi thôi, tớ đưa cậu."
Lớp trưởng không vạch trần Trình Lộc, dù sao người đàn ông ngồi trên xe lăn này, chắc lớp trưởng đã gặp.
Lần trước họp lớp, gặp mưa to, chính người đàn ông này đã tới đón Trình Lộc, lúc đó Đỗ Khê còn nói là bạn trai của Trình Lộc, nhưng sau đó Trình Lộc đã phủ nhận.
Nhưng bây giờ lớp trưởng có thể nhìn ra được mối quan hệ giữa hai người chắc chắn không phải là chỉ là người quen.
Trình Lộc gật đầu: "Được, phiền lớp trưởng rồi."
Cô xoay người muốn đi, lớp trưởng theo sát sau lưng cô, hoặc là sợ Lâm Phùng đuổi theo mà bước chân Trình Lộc có hơi nhanh.
Tay Lâm Phùng nắm chặt thành xe lăn, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, hô hấp của anh nặng nhọc, anh hơi tức giận rồi.
Anh thấy tên lớp trưởng đó vẫn muốn kéo tay của Trình Lộc.
Lâm Phùng chống xe lăn đứng lên, đi lên phía trước một bước, hai bước, không ngờ cái chân gãy vẫn chưa khỏi hẳn, chân đau đơn, cũng bởi vì đi quá nhanh nên đã tẽ xuống đất.
Trình Lộc sắp bước vào thang máy lại nghe được tiếng động, quay đầu lại thì thấy Lâm Phùng bị té xuống đất.
Trong đầu Trình Lộc không còn nghĩ gì nữa, lập tức xoay người trở lại, bước chân vội vã, trong mắt cô chỉ còn lại Lâm Phùng.
Bàn tay muốn kéo Trình Lộc lại của lớp trưởng dừng lại giữa không trung, ngay sau đó lại cười khổ một tiếng, thấy Trình Lộc chạy đến bên Lâm Phùng, lớp trưởng lại không biết phải làm sao, xoay người đi vào thang máy.
Trình Lộc vội chạy lại đỡ lấy cánh tay Lâm Phùng, nhưng Lâm Phùng lại đẩy tay cô ra, mặt lạnh đỡ xe lăn của mình, nhưng xe lăn lại rất trơn, trông anh có vẻ dùng rất nhiều sức mới có thể đứng lên.
Trình Lộc híp mắt, anh tức giận.
Lâm Phùng lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại, giọng không một cảm xúc, giống như trở lại mối quan hệ rất lâu trước đó, một Lâm Phùng lạnh nhạt hờ hợt không gần người khác.
Anh nói: "Đến đón tôi."
Anh ngồi trên xe lăn, tay để lên đầu gối, vẻ mặt lạnh lùng, không thèm nhìn Trình Lộc đứng kế bên dù chỉ một ánh nhìn.
Anh hừ lạnh, quay mặt đi.
Trình Lộc không nói gì với anh, qua một lúc sau, vẫn là Lâm Phùng thiếu nghị lực, mở miệng trước: "Trình Lộc, tôi tức giận."
Trình Lộc nhìn anh, trên cái quần đen vẫn còn dính bụi bẩn do hồi nãy té, cô chậm rãi ngồi xuống, phủi phủi mấy hạt bụi giúp anh, có hơi buồn cười, nhưng phần hơn là đau lòng.
"Giận cái gì?"
Lâm Phùng quay đầu lại nhìn cô, con ngươi đen nhánh không nhúc nhích, trong con ngươi lại chứa vẻ mặt không biết làm sao của cô.
Lâm Phùng lên tiếng: "Tôi đang tức giận, em dựa vào cái gì mà muốn đẩy tôi ra thì đẩy, Lâm Phùng tôi, sao lại không đáng để em thích chứ? Em tình nguyện đi theo người đàn ông khác cũng không theo quay đầu lại nhìn tôi."
Vẻ mặt anh bắt đầu ai oán, anh giận dỗi nói: "Trình Lộc, em có biết hay không, tôi thật sự muốn được ở bên cạnh em, không phải đừa giỡn."
Trình Lộc cũng đã bình tĩnh lại, cô ngồi xổm trước mặt anh, đôi mắt trong veo như ngập trong làn nước mùa thu.
Cổ họng cô hơi khô hốc, người ưu tú giống như Lâm Phùng, căn bản người không xứng là cô.
Cô há miệng: "Lâm Phùng, tôi không hiểu, tôi có cái gì tốt, người giống như tôi, bình thường như rất nhiều người khác, anh cần gì phải..."
Biểu cảm ai oán trên mặt Lâm Phùng nhạt đi, môi mỏng anh khẽ nói: "Trình Lộc, tôi cũng không hiểu, người tốt như tôi, cả cái Lâm Sơn này cũng không tìm được người thứ hai, vậy mà sao em lại trốn tránh tôi?"
Môi Trình Lộc đóng rồi lại mở, nhưng không trả lời được.
Cho đến bây giờ, chỉ có cô trốn tránh, Trình Lộc cô đao súng không sợ, nhưng lại sợ Lâm Phùng từng bước đi tới.
Cô cười bất đắc dĩ một tiếng, đứng dậy bên cạnh Lâm Phùng.
Ngón tay Lâm Phùng nắm chặt thanh cầm xe lăn, giọng nói quýnh quáng: "Trình Lộc."
Một tiếng gọi này, đáy lòng Trình Lộc thắt lại, rồi chua xót, cô nhìn anh thở dài.
Lúc này, người được Lâm Phùng gọi đã tới, người nọ vừa định đẩy Lâm Phùng đi, liền bị Lâm Phùng hung ác trợn mắt mắng, "Ai kêu cậu tới?"
Người đàn ông: "? ? ?"
Vừa nãy anh ta đâu có nằm mơ, rõ ràng Lâm Phùng gọi anh ta mà.
Trình Lộc biết tâm tình Lâm Phùng đang không tốt, lòng cô cũng không chịu nổi nữa, cô có dự cảm, nếu hôm nay cô rời đi, thì sau này cô và Lâm Phùng sẽ không có kết quả.
Nhưng nếu như không có kết quả, đây không phải là điều cô mong đợi sao?
Tại sao nghĩ đến kết cục này, cô rất khó chịu?
Từng tế bào trên cơ thể, đều giống như không muốn Lâm Phùng rời đi, cô đã hoàn toàn bị Lâm Phùng mê hoặc rồi.
Trình Lộc và Lâm Phùng nhìn nhau một hồi lâu, cô cảm thấy ánh mắt mình hơi chua xót, mới mệt mỏi xoa ấn đường, cô quay lại liếc nhìn thang máy, lớp trưởng đã sớm rời đi.
Cô quay đầu lại, khóe miệng cong lên, cô đứng trước mặt Lâm Phùng, hơi khom người xuống để đến gần anh hơn, bất đắc dĩ nói: "Giáo sư Lâm, tôi không biết mình nghĩ gi nữa, từ lâu, tôi không muốn tôi và anh vướng bận quá nhiều, nhưng vừa nghĩ tới chuyện tôi và anh thật sự không có kết quả, lòng tôi rất khó chịu."
Lâm Phùng ngước mắt lên nhìn, ánh mắt vẫn còn lạnh lùng, nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy lúc Trình Lộc nói chuyện, anh vừa mừng rỡ vừa khẩn trương.
Anh không lên tiếng, chờ Trình Lộc nói tiếp.
"Tôi biết, tôi có tình cảm với anh." Cô rũ mắt, trông không có tinh thần cứ như bị héo vậy, không giống với tinh thần sáng lạng như ngày thường.
Lần đầu tiên Lâm Phùng nghe Trình Lộc thổ lộ tiếng lòng, cũng là lần đầu tiên cô nói rõ tâm ý của mình cho anh nghe.
Giọng nói Lâm Phùng kìm nén, có chút khẩn trương nói: "Cho nên Trình Lộc, em có đồng ý ở bên tôi không." Nét mặt anh đỏ au, lại nghĩ đến những chuyện do bản thân anh tự tưởng tượng ra, thật là xấu hổ, sau khi bị người ta vạch trần, anh còn hận có thể vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt Trình Lộc.
Nhưng mà chuyện không xuất hiện trước mặt Trình Lộc nữa, là chuyện không thể nào.
Trình Lộc đứng thẳng người, môi cô vẫn nhàn nhạt cong lên, nhìn Lâm Phùng ngồi trên xe lăn.
Áo sơ mi của anh lúc nào cũng cài đến nút cuối cùng, thật ra Trình Lộc cũng không thích anh mở nút ra, cảnh bên trong đẹp như thế, chỉ cô xem là đủ rồi.
Cô nhìn ánh mắt chờ mong của Lâm Phùng, cuối cùng cũng mở miệng: "Giáo sư Lâm, tôi phải đi tỉnh học, có thể đi hai ba tháng, nếu như có thể, tôi hy vọng cho anh tôi thời gian, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Lâm Phùng mím môi, sau khi làm một bài toán xác suất trong đầu, anh gật đầu: "Được."
Cuối cùng trái tim treo lơ lửng của Trình Lộc cũng rơi xuống, cô cong môi, cười với Lâm Phùng. Lâm Phùng liếc nhìn quản lý phía sau, trầm giọng nói: "Đồ đâu?"
Quản lí đứng phía sau kịp phản ứng, đưa túi quần áo hồi này Trình Lộc chọn trong cửa hàng qua, Lâm Phùng nhận lấy, đưa cho Trình Lộc.
"Đây là?"
"Quần áo." Lâm Phùng nói, "Tôi không hy vọng em đi dạo phố, ăn cơm, mua quần áo cùng ngời đàn ông khác, nếu em muốn, chỉ tôi mới có thể mua."
Trình Lộc giật mình, vẫn do dự không nhận túi quần áo trong tay Lâm Phùng.
Nụ cười của cô vẫn không đổi, chỉ là ánh mắt cô nhìn Lâm Phùng càng thêm sâu sắc.
Người cao ngạo thận trọng như Lâm Phùng có thể theo đuổi cô lâu như vậy, còn nói ra mấy lời xúc động đó, Trình Lộc nghĩ, hẳn là người như vậy, một khi đã tìm thì sẽ không đổi ý.
"Giáo sư Lâm, tôi sẽ không nhận đồ của anh, nếu ba tháng sau tôi suy nghĩ thông suốt, tôi sẽ đích thân đến tìm anh."
Ngón tay Lâm Phùng khựng lại, anh không miễn cưỡng Trình Lộc nữa, đưa cho quản lí đứng sau xách.
Sau đó Trình Lộc mới đi về nhà, Lâm Phùng kêu người đưa cô về, đến bên ngoài tiểu khi Phỉ Thúy, Trình Lộc vừa xuống xe đã bị Lâm Phùng gọi lại.
Cô quay đầu nhìn Lâm Phùng, đôi mắt to tròn long lanh, trong suốt không thấy đáy, còn phải chiếu hình ảnh của Lâm Phùng trong đôi mắt đó.
"Sao vậy?"
Lâm Phùng hơi do dự, sau đó khuôn mặt bỗng đỏ lên, nắm vạt áo ngượng ngùng nói: "Trình Lộc, anh, anh rất tốt, em nhất định phải suy nghĩ thật kỹ."