Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Thương

Chương 36: Lẽ phải và chính nghĩa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Vàng Anh

Trình Lộc cũng không thể ở cùng một chỗ với Lâm Phùng được, dù sao cô vẫn phải đi tra án.

Ở Lan Thành không thể so với ở Lâm Sơn, cô không thể điều tra Lý Duẫn quá trắng trợn.

Trình Lộc hỏi lễ tân khách sạn làm việc vào ngày đó: "Khoảng trước ngày mười bảy anh ấy có đi khỏi đây không, hoặc có thể nói ra anh ấy ra ngoài hơn một ngày."

Lễ tân khách sạn xin lỗi lắc đầu, dường như cô ấy không biết.

Sau đó, dường như cô ấy nhớ được cái gì, khẽ hô lên một tiếng: "Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, một vị khách ở phòng 706 gọi món mang đi, nhưng lúc đó có một chút tranh chấp."

Ngón tay Trình Lộc gõ lên bàn, phát ra tiếng lộc cộc, "Tôi có thể xem camera được không?"

Người quản lý khách sạn sẵn sàng đồng ý: "Tất nhiên là có thể."

Trình Lộc dành cả buổi sáng để xem camera giám sát, cô bắt đầu xem từ ngày mười sáu trở đi, bất kể là ngày nào, Lý Duẫn đều mặc âu phục giày da tươm tất ra khỏi cửa, nhưng thời gian đi ra ngoài không bao giờ vượt quá mười tiếng.

Anh ta không đủ thời gian để gây án.

Trình Lộc nhíu mày.

Bây giờ ngoại trừ những chứng cứ chỉ Hứa Qua, thì thật ra không có nhiều đồ hơn nữa, thật sự khiến người ta đau đầu.

Xem xong camera, Trình Lộc rời khách sạn ra ngoài kiếm gì đó để ăn, thì thấy Lý Duẫn cầm công văn từ bên ngoài đi vào, còn khách khí lễ phép chào lễ tân.

Lý Duẫn đang muốn đi vào thang máy, thì thấy một cô gái nhỏ chạy tới, tóc cột sau ót, ngẳn ngủn thành một chùm.

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng, đáng yêu, đôi mắt to tròn luôn nhìn vào nút thang máy.

Thang máy mở ra, Lý Duẫn trước đi vào, Trình Lộc theo sát phía sau.

Lý Duẫn khách khí gật đầu với Trình Lộc, hỏi: "Tôi giúp cô chọn, cô đi tầng mấy?"

Trình Lộc mím môi, thờ ơ trả lời: "Tầng bảy."

Lý Duẫn nhấn tầng bảy, thật trùng hợp, anh cũng đến tầng bảy.

Thang máy nhanh chóng đưa đến tầng bảy, Lý Duẫn rời khỏi thang máy, quẹo vào ngã rẽ đi đến phòng 706, anh vừa mới mở cửa đi vào, còn chưa kịp đóng cửa thì thấy Trình Lộc đứng im trước cửa phòng.

"Chào cô, cô có chuyện...?" Lý Duẫn hỏi.

Trình Lộc đưa thẻ cảnh sát của mình ra, nhàn nhạt mở miệng: "Anh Lý, chào anh, tôi là cảnh sát ở cục cảnh sát Lâm Sơn, tôi có vài vấn đề muốn hỏi anh, anh có rảnh không?"

Lý Duẫn hơi giật mình, nhưng lại nhanh chóng nở một nụ cười ấm áp, tránh qua một đường, vừa nói với Trình Lộc: "Lần trước cục cảnh sát có gọi cho tôi, nhưng dự án ở đây đang trở nên căng thẳng, cho nên ý của công ty là để cho tôi đợi một người đến thay cho tôi."

Trình Lộc bước vào, đầu tiên là quan sát khắp phòng một lượt, là một căn phòng gọn gàng.

Cô đi thẳng vào ngồi xuống, còn Lý Duẫn thì ngồi đối diện.

Trình Lộc không khách sáo với Lý Duẫn, hỏi thẳng: "Quan hệ của anh với Hướng Đông là gì?"

Lý Duẫn dửng dưng trả lời: "Bình thường. Tuy rằng là đối tác nhưng thời gian ở bên nhau rất ít, phần lớn thời gian đều là anh ta làm của anh ta, tôi làm của tôi."

Trình Lộc gật đầu, tiếp tục hỏi: "Lần cuối anh gặp Hướng Đông là khi nào?"

"Lần cuối?" Lý Duẫn cau mày cẩn thận suy nghĩ, "Ngày mười bốn, tôi muốn đến đây công tác, Hướng Đông đưa tôi đi."

Nghe nói như vậy, Trình Lộc bỗng nhiên ngẩng đầu, híp mắt lại, "Lúc trước anh đi tìm Hướng Đông, khoảng vào ngày mười, anh tìm anh ta có chuyện gì?"

Lý Duẫn suy nghĩ rất lâu, anh ta làm bộ khổ não, "Ngày đó tôi hẹn anh ta ra ngoài ăn cơm, kết quả anh ta có chuyện đột xuất nên không đi. Nhưng tôi đã đến trước của tiểu khu của anh ta rồi nên vào xem anh ta đang làm gì."

"Anh ta đang làm gì?"

"Không có gì, chỉ bận dọn nhà thôi, nói là chuyện làm ăn của tập đoàn Thương Hải đã thành công, nên anh ta muốn mua một cái nhà cho mẹ."

...



Sau đó Trình Lộc hỏi thêm vài câu nữa, Lý Duẫn cũng rất phối hợp trả lời, không có chỗ sơ hở nào.

Không thể không nói, người trong công ty này đều là nhân tài, có một Chu Nham, ở đây còn có thêm một Lý Duẫn.

Trình Lộc lại tra một số dự án và case gần đây của Lý Duẫn, thấy được gần đây Lý Duẫn đều ở Lan Thành, chưa bao giờ rời khỏi.

Đã có chứng cứ không có mặt tại hiện trường xảy ra vụ án, Lý Duẫn là người có tỉ lệ gây án thấp nhất trong tất cả các nghi phạm.

Cô chuẩn bị ở Lan Thành thêm một đêm nữa sẽ rời đi.

Cô sắp xếp lại tất cả các tình tiết trong vụ án lại, các mối quan hệ bạn bè và làm ăn của Hướng Đông, cô đã nhìn rất nhiều lần, thật sự những nghi phạm chỉ có thể nằm trong mấy người này.

Chu Nham, Lý Duẫn, Hứa Qua.

Trong số những kẻ tình nghi này, ai cũng có chứng cứ ngoại phạm, và lời khai của mọi người đều có thể đúng, như thể mọi người thực sự không phải là hung thủ vậy.

Cô đang đau đầu thì thấy Lâm Phùng đi vào.

Lâm Phùng thản nhiên nhìn laptop của Trình Lộc, đại khái trong lòng đã tính toán, biết Trình Lộc đang sốt ruột vì vụ án của Hứa Qua.

Lâm Phùng cầm trà mới pha xong, thản nhiên ngồi sang một bên, ánh mắt lãnh đạm, thản nhiên hỏi: "Em đang sốt ruột chuyện của Hứa Qua à?"

Trình Lộc vẽ lên tên Hứa Qua một vòng tròn, "Ừ, không có manh mối."

Thật ra nếu bây giờ Trình Lộc không đặt hết tâm tư vào vụ án, nhất định có thể nghe ra giọng Lâm Phùng là lạ, thậm chỉ còn lộ rõ vẻ ghen tuông.

Lâm Phùng không vui uống cạn sạch ly trà trong tay, lại bị phỏng miệng, anh xẩu hổ gượng gạo uống tiếp.

"Vậy em cứ suy nghĩ đi." Lâm Phùng đứng dậy đi về phía phòng của mình.

Mặc dù bây giờ anh có hơi tức giận với Hứa Qua, nhưng dù sao cũng là cháu của anh, cho dù anh không rõ Hứa Qua là người như thế nào, nhưng cũng sẽ không gϊếŧ người.

Hai người ở lại một đêm trong khách sạn, rạng sáng ngày hôm sau, Lâm Phùng và Trình Lộc phải về lại Lâm Sơn.

Nếu đã xác nhận được tình huống của Lý Duẫn, vậy là vẫn phải quay lại hiện trường gây án đầu tiên để kiểm tra.

Trước khi rời khỏi thành phố, họ đã nghe thấy tiếng còi của cảnh sát Lan Thành, Trình Lộc thò đầu từ trong xe ra nhìn, xe cảnh sát vụt qua, ánh xanh đỏ chiếu thẳng vào mắt.

Có điều Trình Lộc không quá để ý, coi như là có xảy ra chuyện, thì cảnh sát Lan Thành sẽ tự xử lý, cũng không cần cô phải lo lắng.

Trên đường trở về Trình Lộc nhận được điện thoại của La Thứ, nói rằng ai đó đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm của Hứa Qua vào đêm mười bảy, nhưng Trình Lộc phải đến tận nơi nhận.

Mặc dù cảnh sát đã điều tra xong hành trình của Hứa Qua, cô vẫn muốn xem liệu có bằng chứng nào giúp ích cho vụ án hay không.

Cô trả lời trở lại Lâm Sơn sẽ trực tiếp đến đó.

Đến Lâm Sơn, Trình Lộc và Lâm Phùng tách ra, thời tiết cuối thu ở Lâm Sơn, mát mẻ hơn hai ngày trước rất nhiều.

Hai ngày qua không được nghỉ ngơi tốt, vừa rồi ở trên xe Trình Lộc mới nhắm mắt được một lúc, tinh thần cũng tốt hơn nhiều.

Vừa nghĩ đến Lâm Phùng mới là người không được nghỉ ngơi nhiều, trước khi đi Trình Lộc còn nói với Lâm Phùng đang ngồi trong xe: "Giáo sư Lâm, anh mau về nhà nghỉ ngơi đi, hai mắt anh cũng đã có quầng thâm rồi."

Lâm Phùng đứng hình vài giây, mím môi.

Chẳng lẽ Trình Lộc đang ám chỉ anh rằng, anh đã có thâm quầng rồi, tuổi tác anh cũng đã lớn?

Lâm Phùng nhàn nhạt đồng ý, rồi lái xe rời đi.

Trình Lộc đón một chiếc taxi đi đến quán cà phê đối phương hẹn, mới vừa đẩy cửa đi vào, cô gái phục vụ mặc đồng phục trắng đen đứng trước cửa tươi cười chào hỏi, "Hoan nghênh quý khách, xin hỏi có mấy người?"

Trình Lộc nhìn một vòng quán cà phê.

Bên trong quán có một người đàn ông mặc âu phục, mang gọng kính màu vàng, một cặp đôi trông như tình yêu thời đại học, và cuối cùng là một người phụ nữ ngồi trong góc.

Trình Lộc quay đầu nói với phục vụ: "Tôi có hẹn."

Cô đi thẳng về phía người phụ nữ ngồi trong góc.



Người phụ nữ ngồi trong góc, mặc một chiếc váy đen bó sát tôn lên một vóc dáng cực chuẩn, bà ấy nâng ly cà phê lên, nhấp môi.

Trình Lộc ngồi xuống, người phụ nữ ngẩng đầu lên.

Người phụ nữa không thể trẻ tuổi, vết chân chim ở đuôi mắt đã nói lên tuổi tác thật của bà, chẳng qua là trên người bà mang phong thái của một người mạnh mẽ áp chế, khiến người khác không thể nào chú ý đến tuổi tác của bà được.

Lâm Bích cười, vẫy vẫy tay, một người phụ vụ đi tới, cung kính hỏi: "Xin hỏi bà cần gì?"

Lâm Bích: "Cho cô gái này một ly nước sôi."

Người phục vụ hơi sững sốt, ánh mắt Trình Lộc không tự chủ mà rét lên.

Đợi đến khi người phục vụ rời đi, mang một ly nước sôi đến cho Trình Lộc, Lâm Bích mới từ từ nói: "Cô vẫn khá thích hợp với nước sôi."

Trình Lộc hơi nghiêng người về phía trước, lông mày toát lên vẻ nghiêm nghị áp bức, cô cười nhạo, "Chứng cứ bà muốn đưa cho cảnh sát đâu?"

Lâm Bích dời ly trước mặt sang một ít, bà lấy hai tờ giấy trong túi xách ra.

Bà đưa tới cho Trình Lộc, "Đây là số tiền của Hứa Qua tiêu sài vào ngày mười bảy, tối hôm đó, nó và vị hôn thê đến khách sạn."

Trình Lộc không quá để ý lời nói của Lâm Bích, cầm hai tờ giấy lên, quả nhiên in vào lúc tám giờ tối ngày mười bảy, Hứa Qua đặt một phòng ở khách sạn Hải Thiên, một đêm mười hai ngàn."

(12 000 NDT khoảng 42 triệu VND)

Nếu quả thật là như vậy, thì ngày đó Hứa Qua có ở khách sạn hay không có rất nhiều người biết.

Trình Lộc nhìn chằm chằm ly nước sôi trước mặt mình, giọng nhàn nhạt, "Bà quản lí con trai mình dùng bao nhiêu tiền sao?" Trình Lộc cau mày bồi thêm một câu: "Bà thật đáng sợ."

Lâm Bích mím môi khẽ mỉm cười, "Cảnh sát Trình, tôi chỉ vì muốn Hứa Qua tránh được một số người tôi, thằng bé còn nhỏ không phân biệt được thị phi thiện ác, không biết được một số người có phải vì tiền nên muốn được gả vào nhà giàu có hay không. Tôi thân làm mẹ, dĩ nhiên phải chú ý."

Trình Lộc nhíu chặt mày.

Lời ám chỉ của Lâm Bích quá rõ ràng, bà đang nói Trình Lộc.

Thậm chí lúc mới vừa bước vào quán cà phê, Lâm Bích cũng đã nhằm vào Trình Lộc.

Nói thật, ban đầu sau khi chia tay với Hứa Qua, Trình Lộc có oán hận Hứa Qua một đoạn thời gian, sau đó mới dần dần nhạt đi.

Chẳng qua đây là lần đầu tiên tiếp xúc với mẹ Hứa Qua, Trình Lộc mới cảm thấy mừng, nhưng cũng thấy tội nghiệp cho Hứa Qua.

Cuối cùng cô cũng biết được cuộc sống của Hứa Qua áp lực như thế nào.

Trình Lộc lấy đơn thanh toán mà Lâm Bích đưa cho, nghiêm nghị nói: "Bà Lâm, hy bọng bà hiểu, Hứa Qua không phải là trẻ con nữa."

Cô khẽ híp mắt lại, "Anh ấy đường đường là một nam tử hán, lúc trước khi còn đi học, anh ấy từng nói nhất định sẽ làm một người bảo vệ cho quốc gia, anh ấy có lý tưởng cho cuộc đời của mình, nhưng hết lần này tới lần khác anh ấy bị bà làm loạn, thật tội nghiệp."

Sắc mặt Lâm Bích ngạo nghễ, hiển nhiên thái độ của bà cực kì xem thường xuất thân của Trình Lộc.

Trong lòng Trình Lộc có hơi tức giận, cô đứng dậy cầm ly nước sôi đổ hết vào thùng rác, mắt nhìn thẳng Lâm Bích, khóe miệng hơi cong lên nhưng giọng nói lạnh như băng.

"Bà Lâm, con trai của bà không phải vàng hay kim cương, cũng không phải người đáng giá như bà tưởng tượng đâu, ít nhất đối với tôi ma nói, tôi khinh."

Trình Lộc xoay người đi ra khỏi quán cà phê, thở phài nhẹ nhõm.

Cô thở dài một hơi, trong lòng có cảm giác thông cảm với Hứa Qua, cũng như lời nói vừa rồi cô nói, cô khinh thường.

Lúc thẩm vấn Hứa Qua, Hứa Qua không nói ra sự thật, anh ta giấu chuyện mình ở khách sạn.

Nhưng làm sao cảnh sát có thể không tra được chuyện này, hành tung của Hứa Qua đã sớm bị cảnh sát theo dõi sát sao, còn cần Lâm Bích đưa cái thứ gọi là chứng cứ này làm gì.

Trình Lộc cẩn thận suy nghĩ, lúc ấy Hứa Qua giấu giếm theo bản năng, chắc là vì Trình Lộc.

Anh ta không muốn nói ra từ miệng của mình, cũng không muốn chính miệng nói cho Trình Lộc.

Đây cũng là chỗ Trình Lộc khinh thường.

Lẽ phải và chính nghĩa, trong lòng Trình Lộc không gì quan trọng hơn.
« Chương TrướcChương Tiếp »