Nếu hỏi tôi thịt người có mùi vị thế nào, tôi nghĩ mình cũng không trả lời được — dù rằng tôi đã nuốt ngấu một bộ phận của ** còn dư lại của anh.Có lẽ nó khá giống mùi ở khu thịt sống trong siêu thị, có lẽ nó khá giống nhân thịt trộn sẵn, có lẽ nó khá giống miếng cá lát ăn sống ở mấy vùng ven biển… Nhìn chung, nó là một loại thịt tảng dạng mềm có nhiệt độ lạnh lẽo, mùi tanh, nuốt vào dạ dày khiến dạ dày trướng căng, tựa như mỗi một hơi thở hắt ra đều khiến máu huyết bị đẩy ngược trở lại.
Tôi nhìn anh, với một khoảng xương trắng hếu lồ lộ, dè dặt nở nụ cười.
Cái… xác trước mặt tôi đó, vẫn còn một chút chùn tay không dám xé toạc những mảnh vụn lủng lẳng trên xương anh ra. Lấy khả năng phân biệt và chút kiến thức y học ít ỏi đến đáng thương của tôi, có thể nhìn đại khái chỗ đó chỉ còn xương sụn, thịt nát, đường gân khó có thể xé đứt cùng với bên trong xương sườn, nơi tay tôi không len vào được… Tôi cũng không nói rõ được rốt cuộc đó là nội tạng nào.
Toàn thân tôi lúc này, nhất định cũng hệt như trên bộ xương trắng hếu của anh — máu me bê bết như thế.
Tôi nghĩ, chắc anh cũng đang cười. Dù rằng bây giờ, đến cả biểu cảm đơ cứng ngô ngố kia cũng đã không làm được, chỉ là hai khớp hàm trên dưới va đập vào nhau thành những tiếng cành cạch. Tôi duỗi ngón tay áp lên hàng răng dưới dính máu của anh. Hàng răng trên của anh hạ xuống, nhẹ nhàng cắn lấy đầu ngón tay tôi.
“Anh bây giờ giống mấy vai phản diện tép riu trong phim kinh dị thật đó…”
Tôi lùa sạch những vụn thịt thối trong hộp sọ phía sau hàm răng anh, nói đùa.
Khớp hàm vẫn cắn lấy ngón tay tôi của anh khẽ nghiến lại, và hốc mắt trống hoác, đen ngòm kia hệt như đang thể hiện sự bất mãn của anh.
— Ơ? Ơ ơ ơ ơ ơ?
Vấn đề vẫn luôn bị tôi lờ đi trước giờ bỗng nhiên bật ra trong não. Tôi kinh hãi vội rút ngón tay ra, cơ hồ nhảy cả người lên.
Đốt sống cổ của anh ngắc ngứ, ngẩng đầu “nhìn” tôi – người vừa bật đứng dậy. Không sai, rõ ràng nhãn cầu đã không còn, xương trắng đã lồ lộ trên mặt nhưng vẫn phải dùng đến động từ “nhìn” này.
Đôi tay tôi vuốt ve quanh viền hốc mắt trống hoác của anh, hỏi: “Anh nhìn thấy em không?”
Anh gật đầu.
“Cũng nghe thấy chứ?”
Anh gật đầu, dáng vẻ tựa như vấn đề này thật ngớ ngẩn — đương nhiên, vẻ mặt ấy cũng chỉ do tôi tự huyễn hoặc ra.
“Lạ thật…” Tôi cảm thán như thế, rồi di chuyển hai tay mình lướt dần xuống bên dưới cơ thể anh.
Các cơ quan đã chỉ còn thừa chút sụn mềm và số ít thịt thối, nhưng hệ thần kinh vẫn có thể cảm nhận như bình thường; gân và các cơ thịt đều đã hoại tử, thối rữa, nhưng bộ xương vẫn có thể hoạt động như bình thường; vị trí của bộ não trong hộp sọ đã rỗng tuếch, nhưng ý thức vẫn có thể suy nghĩ như bình thường.
Không, có lẽ việc khó có thể giải thích nhất, đã tồn tại từ tận lúc ban đầu — tại sao con người lại mất đi hô hấp và nhịp tim đây?
Tôi quyết định không tiếp tục suy nghĩ những chuyện không vui này nữa. Thế là, tôi bèn nói với anh: “Bọn mình mau dọn dẹp hết đi anh.”
Anh lại gật đầu, sau đó trầm lặng nhìn sang một bên tường phòng tắm… nơi dựng cây lau nhà vẫn dùng để kì cọ vệt máu chảy dưới sàn mấy ngày nay. Anh tưởng là làm vệ sinh phòng. Thực ra, ý tôi muốn nói là… Tôi muốn dọn dẹp thật sạch sẽ, bộ xương mà giờ này khắc này trông chẳng ra cái giống gì của anh.
Tôi tóm chặt xương tay anh, lôi tuột anh vào bồn tắm. Mặc kệ vẻ ngờ vực của anh, tôi cầm vòi hoa sen lên, mở van nước, xối thẳng vào hộp sọ anh. “Chàng trai” trong bồn tắm phản xạ dùng tay ngăn lại để tránh bị sặc nước, sau đó — bàn tay chỉ còn năm nhánh xương trơ trụi không ngăn được bất cứ tia nước nào, và lỗ mũi cùng với hệ hô hấp không còn hoạt động cũng không thể bị sặc.
Tôi cười gập cả người.
Cười tới vòi hoa sen cũng cầm không chắc, cứ ôm bụng cơ hồ phủ phục trên mép bồn tắm. Tôi cảm thấy, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này của mình tôi cười đến như thế.
— Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, từ khóc đến tắt tiếng chuyển sang cười không ra hơi, phóng mắt khắp thế giới chắc cũng chỉ có mình tôi.
Còn anh chàng trong bồn tắm nọ thì dường như vẫn luôn nhìn tôi đăm đăm bằng một “ánh mắt” chẳng mấy vui vẻ. Liền đó, không biết xuất phát từ tâm tính trẻ con nào… Tôi chỉ cảm thấy bộ xương lạnh cóng kia tóm lấy vai mình với một sức lực mạnh kinh người, liền đó đầu tôi bị ấn xuống bồn tắm, trong làn nước pha một lớp huyết tương nhạt màu.
May là anh đã đỡ lấy tôi (dù rằng va vào xương anh cũng rất đau đấy, nhưng ít ra vẫn tốt chán so với đập vào thành bồn tắm bằng gốm sứ). Trong lúc quờ quạng, tôi bắt được một nắm thịt không biết là bộ phận còn sót lại nào trên cơ thể anh. Sau đó nữa, chẳng lãng mạn chút nào… Tôi bị sặc.
Không sai, tôi – người vừa cười anh vì không thể bị sặc chỉ mấy giây trước… đã bị sặc nước, hơn nữa còn ho khù khụ như sắp chết.
Đương nhiên, nguyên nhân của trận ho như sắp chết này… là trận cười dù có bị sặc cũng không thể ngừng lại của tôi.
Anh cũng cười. Tôi cảm giác được điều đó.
Bởi vì anh đã dí lên trán tôi bằng xương ngón tay trắng hếu tội nghiệp của anh.
Tôi cố đè nén cơn quá khích của mình lại, thở ra một hơi thật chậm, thật dài. Cảm giác lớp áo ướt dính bết vào người này thật không dễ chịu chút nào. Tôi bèn cởi nút áo trên ra, và với một chút ý đồ trêu chọc, trước bộ xương vẫn còn gắn mấy miếng thịt lỏng lẻo này, tôi lột mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bằng một vẻ tỉnh queo.
Hừm, rõ là một lần tắm chung kì quặc.
Nói cho chính xác, là sau khi xối sơ đi những vết máu bẩn trên người mình, tôi bắt đầu chà xát cơ thể anh một cách thô bạo. Dùng chiếc kéo tỉa lông mày trên kệ phòng tắm, tôi cẩn thận cắt tỉa sạch sẽ những mô bộ phận còn sót lại trên người anh.
Con người thực sự có thể thay đổi rất nhiều trong một thời gian ngắn. Tôi phát hiện mình đáng sợ đến mức chính bản thân tôi cũng không dám tin. Lúc dùng cây kéo tỉa lông mày để cắt đi từng miếng thịt con người, tôi chẳng hề có mảy may chút nào ngập ngừng hay run rẩy. Thậm chí cả khi nghe thấy tiếng lạo rạo của kéo cắt đứt xương sụn, tôi vẫn không một chút cảm xúc khác thường.
— Không còn những thứ ô uế chướng mắt này, bộ xương của anh, sẽ là sự tồn tại thuần khiết hơn cả tuyết trắng.
Dù sao sớm muộn cũng sẽ thối rữa, tôi muốn có bộ xương hoàn chỉnh, tuyệt đẹp của anh.
Bộ xương lạnh lẽo đó vẫn thường cọ xát vào da dẻ nóng hổi của tôi, máu thịt lỏng tỏng nước thi thoảng sẽ bết lên người tôi. Tôi đã quen với mùi vị dị hợm này từ lâu, thậm chí còn như cảm nhận được một hơi thở ấm áp.
Hơi thở đó, tưởng như quẩn quanh ở nơi sâu của sống chết… hân hoan tới run người.
Dần dà, hơi thở bắt đầu chuyển sang dồn dập, sao cứ như hơi thở đã mất đi của anh. Đè nặng lên cơ thể tôi. Cùng với nhịp tim thình thịch nhanh gấp bội lần.
Hơi nước nóng ấm chậm rãi bốc lên từ bồn tắm chật hẹp. Mượn hơi nước, tôi duỗi ngón tay với vào trong hốc mắt, giữa xương sườn, thậm chí cả khe hở ở xương chậu của anh, rửa sạch mọi ngóc ngách bên trong anh.
Đầu óc tôi như bị lủng mất một đoạn, nhất thời cũng không thể phân rõ rốt cuộc mình đang tẩy rửa cho anh hay chỉ đang thỏa mãn thứ du͙© vọиɠ biếи ŧɦái nào đó trong lòng: Tôi… muốn với vào trong cơ thể anh, cắm phập vào những lỗ hổng trên người anh.
Trải qua chuyện này, lý do tại sao việc cầu sinh con thời xa xưa luôn có quan hệ mật thiết với đám quái vật xúc tu cũng có thể hiểu được rồi. Bởi vì, đây quả thực…
Tôi ấn môi lên hàm răng đã đua hẳn ra ngoài của anh, dùng lưỡi mình liếʍ khắp nửa khuôn mặt anh. Sau đó, tay chợt dùng sức, xé toạc nửa phần da đầu còn sót lại của anh.
Người yêu của tôi, cái xác của tôi, bộ xương của tôi, nâng khúc xương cổ tay của anh lên vuốt ve da thịt nóng rực của tôi, hệt như những lúc chúng tôi vẫn ve vuốt nhau khi trước.