Chương 62: Toàn văn hoàn

Mười phút sau Nguyễn Manh đến câu lạc bộ, vừa vào cửa đã nhìn thấy một người phụ nữ bụng lớn đang lớn tiếng kêu la. Rất nhiều khách hàng vây quanh tò mò nhìn xem, nhưng không ai dám tiến lên, nhìn cũng biết người phụ nữ này mang thai đã sáu bảy tháng, không ai dám gánh vác cái loại việc nguy hiểm này.

Nguyễn Manh đi vào trong, người phụ nữ kia quay đầu lại, nhìn thấy cô tiến vào, biểu tình trên mặt biến hoá phức tạp, phẫn hận, ghen ghét,….

Nguyễn Manh đứng yên hơn mười giây, mới nhận ra đối phương là Lý Bội Dao. Bởi vì đang mang thai nên nhìn cô ta béo lên hơn 30 cân(*), cho nên nhất thời Nguyễn Manh mới không nhận ra.

(*) 1kg=0.5kg TQ

Lúc sau Lý Bội Dao tiến lại gần nắm lấy tóc Nguyễn Manh, bụng cô ta hơn sáu tháng, Nguyễn Manh không dám phản kháng, cho dù là đàn ông cũng có rất ít người có thể đánh được Nguyễn Manh, đây là lần đầu tiên cô chật vật như vậy.

Lý Bội Dao nắm lấy tóc Nguyễn Manh, khàn giọng gào lên, “Cô cho rằng đây là lần đầu tiên à? Trường đại học có rất nhiều người dây dưa với Tần Dương nhưng đều không đấu lại tôi, người cuối cùng ở bên anh ấy chính là tôi.” Đàn ông sao lại như thế, bố và anh trai cũng như vậy, hiện tại ở nhà chỉ có một mình cô ta.

Nguyễn Manh nghe xong câu cuối cùng mới hiểu rõ nguyên nhân, cô đối với cốt truyện tiểu tam này luôn luôn không có hứng thú, hiện tại lại dừng ở trên người mình, cảm giác khác lạ.

Nguyễn Manh kéo tóc mình ra, bình tĩnh đối mặt với Lý Bội Dao, “Nếu cô tới chỗ này vì chuyện của chồng cô, vậy cô tìm lầm người rời, tôi đối với chồng cô không hề có hứng thú, cũng không có hứng thú đối với quan hệ của mấy người.”

Lý Bội Dao cười lạnh hai tiếng, lấy di động ra, mở album cho Nguyễn Manh xem, “Vậy đây là cái gì?” Một tiếng trước Lý Bội Dao nhận được hình ảnh thân mắt của Tần Dương và Nguyễn Manh, trên ảnh chụp thể hiện rõ hai người cùng nhau đi vào, đi ra khỏi câu lạc bộ.

Nguyễn Manh nhìn di động, Tần Dương đang cúi đầu nói chuyện bên tai người phụ nữ kia, người phụ nữ cúi đầu mỉm cười, xem ảnh chụp cũng có thể nhìn ra không khí thân mật giữa hai người, chỉ là người phụ nữ trong ảnh chụp kia không phải là Lý Bội Dao, mà là một người rất giống Nguyễn Manh.

Không đợi Nguyễn Manh nói chuyện, huấn luyện viên đứng đằng sau kinh ngạc nghị luận.

“Đây không phải là Lâm Việt sao?”

“Đúng vậy! Rất nhiều lần tôi nhìn thấy hai người này cùng nhau tới câu lạc bộ, chỉ là một trước một sau đi vào thôi.”

“Hai người này ở chỗ chúng ta nhìn rất bình thường, không ngờ đến đây là để hẹn hò.”

Tới lúc này, Lý Bội Dao cũng biết người trên ảnh chụp không phải là Nguyễn Manh, nhưng Lâm Việt này không phải là người cô ta biết.

Biểu tình Lý Bội Dao như chim sợ cành cong, “Lâm Việt là ai?”

“Là khách hàng VIP của chúng tôi, thứ lỗi không thể tiết lộ. Nếu đã là chuyện riêng tư của cô, mời cô đến chỗ khác giải quyết.” Giọng nói Nguyễn Manh không nóng không lạnh.

Xúc động qua đi, Lý Bội Dao nhìn những người xung quanh ban đầu đồng tình giờ lại khinh thường nhìn cô ta, cô ta không nói gì nữa, rời khỏi câu lạc bộ.

Nguyễn Manh nhìn bóng dáng Lý Bội Dao, bởi vì bụng khá lớn nên đi đường có chút khó khăn.

Trải qua sự kiện lúc cao trung, Nguyễn Manh lại càng cảm nhận được sự khổ sở của phụ nữ. Cô theo bản năng lắc lắc đầu, thở dài một tiếng.

Đợi Lý Bội Dao rời đi, Nguyễn Manh nói vài câu an ủi với nhân viên, không ở lại lâu cũng rồi khỏi câu lạc bộ.

Dọc đường đi, Nguyễn Manh thất thần suy nghĩ rối loạn rất nhiều vấn đề. Về đến nhà mở cửa, phát hiện Trần Mặc không có ở nhà.

Nguyễn Manh gọi điện thoại cho Trần Mặc, anh không nghe máy. Nguyễn Manh gọi lại mấy lần nữa, vẫn không có tín hiệu. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, ngày thường tuy rằng Trần Mặc không thích nói chuyện, nhưng trả lời đơn giản sẽ có.

Mà Trần Mặc lúc này đang ngồi ngơ ngẩn nhìn người nằm ở nơi đó, cơ thể bất động.

Buổi sáng Nguyễn Manh nhận điện thoại rồi ra ngoài, Trần Mặc ở nhà cẩn thận dọn vệ sinh một lượt.

Đột nhiên di động của anh cũng vang lên, là Trần Nhiên gọi tới.

______

Căn phòng lạnh băng, bốn bên tường đều là các ngăn kéo màu xám, bên trong một thi thể an tĩnh nằm đó.

Giờ phút này người nằm trong ngăn kéo kia, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, xa lạ chính là giờ phút này trên mặt bà không có một tia huyết sắc, cả người xanh xao trắng bệch. Quen thuộc chính là bà là người đã sinh ra anh, cho anh thân thể này.

Trần Mặc ngơ ngẩn đứng đó, nhìn thi thể của Tần Nam, dường như mất đi hết tri giác.

Vợ chồng Tần Quân ngã xuống cạnh giường khóc hổn hển, “Tiểu Nam ơi, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy chứ?”

Vất vả lắm mới gả con gái cho một nhà giàu có, có thể giúp đỡ em trai mình, không ngờ rằng cuối cùng sẽ ly hôn, còn mang theo con của chồng trước, hiện tại bà lại lựa chọn cách tự sát để kết thúc sinh mệnh.

Tần Phi vẻ mặt tiếc hận, “Chị, chị còn điều gì khuất tất trong lòng hay không?” Nói xong, hắn giơ tay lau khuôn mặt không có nước mắt, sau đó nhìn Trần Mặc đang đứng đối diện không có biểu tình gì.

Có một đứa con như vậy, là con người đều sẽ mệt, đều sẽ phiền. Nếu không phải do Trần Mặc, anh rể hắn sẽ không ly hôn với chị hắn, một nhà bọn họ cũng sẽ không đến bước đường này. Mà hiện tại Trần Mặc còn trưng ra một bộ dáng thờ ơ, giống như người đứng ngoài cuộc.

Tần Phi tức giận không giấu được, “Mày còn mặt mũi đứng ở đây? Tất cả đều là tại mày! Đều là tại mày!”

Mẹ Tần Nam kéo kéo tay áo Tần Phi, bị hắn ta phẫn nộ hất ra, “Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, bây giờ con không có quyền nói nó sao?”

Trần Mặc vẫn như cũ đứng thẳng tắp ở đó, ánh mắt nhìn cánh tay trắng bệch của Tần Nam, giống như cái gì cũng chưa nghe thấy.

Tần Phi càng thêm tức giận.

Trần Nhiên đứng ở bên kéo vạt áo anh một cái, ý bảo anh ra ngoài trước. Trần Mặc phản ứng lại, không do dự quay đầu ra ngoài.

Tần Phi chỉ vào bóng lưng Trần Mặc, “Nhìn xem, nhìn xem, nhà chúng ta tại sao lại có một đứa quái thai như vậy.”

Nguyễn Manh đi đến địa chỉ Trần Nhiên gửi, bên trong khóc lóc ồn ào, cô hành lễ với thi thể của Tần Nam, sau đó liền ra ngoài tìm Trần Mặc.

Từ bên trong đi ra, đi một vòng mới nhìn thấy Trần Mặc có thói quen sạch sẽ đang ngồi trên nền xi măng cạnh cây xanh. Anh ngơ ngẩn nhìn thấy phải của mình.

Nguyễn Manh đi tới, cùng anh ngồi xuống nền xi măng, cô hỏi, “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Trần Mặc lẩm bẩm, “Màu sắc.”

Nguyễn Manh hỏi, “Màu sắc cái gì?”

Trần Mặc: “Màu tay, tay bà ấy trắng bệch.”

Nguyễn Manh: “Đó là bởi vì không có máu lưu thông.”

Sau một lúc lâu Trần Mặc mới “à” một tiếng, lại tiếp tục im lặng.

Nguyễn Manh cũng chìm vào suy nghĩ của riêng mình, Tần Nam đột ngột ra đi, trong lúc nhất thời cô vẫn còn chấn động chưa hồi phục lại được.

Cô và Trần Nhiên vẫn luôn giữ liên lạc, cho nên cũng có thể thông qua cậu biết được chút ít việc sinh hoạt của bà. Mấy năm nay quả thật bà sống không dễ dàng, ngoài trừ lúc ly hôn Trần Vĩnh Quốc chỉ đưa cho bà một ít tiền, đến cả phí nuôi con cũng không có.

Trong trí nhớ của cô, Trần Vĩnh Quốc luôn luôn vắng nhà, kiên nhẫn nuôi dạy đứa con đặc biệt là Trần Mặc của Tần Nam không nhiều, hơn nữa Trần Mặc cũng ít biểu lộ cảm xúc, sẽ không chủ động tiếp xúc với bà, giai đoạn này Trần Nhiên lại đang ở kì phản nghịch của thiếu niên. Cha mẹ và em trai của Tần Nam đều cho bà sắc mặt tốt, bởi vì họ cảm thấy bà không dám ngẩng đầu trước mặt họ hàng.(?)

Mọi người giống như đang đẩy bà xuống đáy vực sâu.

Hôm nay Lý Bội Dao đến làm loạn, dường như cô ta cũng đang đi vào con đường này.

Lúc trước mẹ cô kiên trì muốn cô xuất ngoại, trải nghiệm cuộc sống của bản thân, có lẽ là vì đã gặp qua nhiều người phụ nữ như vậy, cho nên bà không muốn Nguyễn Manh vướng vào con đường này.

Bọn họ dội cho cô một gáo nước lạnh, người đang đắm chìm vào tình yêu cuồng nhiệt.

Nguyễn Manh nhìn Trần Mặc ngồi bên cạnh, người này từ nhỏ đến lớn là bạn bè của cô, hiện tại là người cô yêu.

Đã từng có một cuộc sống tự do ở nước ngoài, liệu cô có dũng khí cùng anh đi đến cuối đời hay không?

Anh không thích nghe điện thoại, ngẫu nhiên biến mất không để lại tin tức, bất cứ lúc nào cô cũng sẽ lo lắng khi không liên lạc được với anh.

Anh không thích giao tiếp với người khác, mà cô lại là người thích kết giao bạn bè.

Bọn họ sẽ không thể ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm.

Cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích, không phải một câu “Hai người ở bên nhau, sinh hoạt về sau sẽ hạnh phúc” có thể kết thúc.

Lúc này, Trần Mặc đột nhiên nắm lấy bàn tay hồng hào, khoẻ mạnh của Nguyễn Manh, “Chúng ta về nhà.”

Giờ phút này hoàng hôn chói loá, Trần Mặc bên cạnh thần sắc tràn đầy ỷ lại và tin tưởng.

Những nghi vấn vừa rồi nháy mắt tan thành mây khói, cô đứng dậy phủi phủi bụi, nhìn vào mắt anh, “Ừ, về nhà.”

Trần Mặc về đến nhà, nhìn qua sinh hoạt không khác bình thường là mấy. Ăn uống bình thường, đi làm bình thường.

Chỉ là khi anh đến công ty, nhân viên trong văn phòng sẽ từng người một gõ cửa văn phòng anh, nói với anh một câu, “Xin nén bi thương.”

Tống Diệp nhìn anh làm việc không nghỉ ngơi lấy một giây, do dự một chút, ngữ khí âm trầm an ủi, “Thời điểm này cứ khóc lớn lên đi, khóc ra sẽ tốt hơn rất nhiều.”

Trần Mặc nghiêm túc tự hỏi, “Tại sao lại phải khóc?”

Tống Diệp nghẹn họng, cái gì cũng không nói nữa, anh ta bĩu môi rời khỏi văn phòng.

Trần Mặc tan làm trở về, Nguyễn Manh đã ngồi trước bàn ăn, nói với anh, “Chúng ta nói chuyện đi.”

Trần Mặc ngồi đối diện cô, ngón tay giao nhau, tầm mắt dừng lại ở góc tường.

Nguyễn Manh cẩn thận mở miệng, “Dì Tần ra đi, anh nghĩ thế nào?”

Hô hấp Trần Mặc dồn dập, ngón trỏ của anh cọ vào ngón cái, ánh mắt mơ hồ, không nhìn thẳng vào Nguyễn Manh.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

Nguyễn Manh ra mở cửa, bên ngoài là Trần Nhiên, sắc mặt cậu có chút mất tự nhiên.

Trần Nhiên vào phòng khách, Nguyễn Manh lấy cho cậu một ly nước ấm. Trần Nhiên cầm ly nước lên, tầm mắt nhìn Trần Mặc đứng cạnh cô, sắc mặt thấp thỏm.

Sau một lúc lâu, Trần Nhiên mới nhỏ giọng mở miệng, “Mẹ mất là do em, không thể trách anh trai được.”

“Mấy ngày trước mẹ và em có cãi nhau, bởi vì em ra ngoài chơi game với bạn bị bà ấy mắng một tiếng đồng hồ. Cuối cùng em tức giận hét lên nói bà ấy sao không ch*t đi, bà ấy ch*t mọi người liền thoải mái.”

Giọng nói Trần Nhiên nghẹn ngào, “Không ngờ rằng, bà ấy thật sự ra đi rồi.”

Nguyễn Manh an ủi cậu, “Không ai nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy.”

Nước mắt Trần Nhiên tràn ra, “Nhưng em không có dũng khí nói ra sự thật trước mặt ông bà ngoại.” Cậu nhìn Trần Mặc đứng bên cạnh không có phản ứng, chân thành nói, “Anh, em xin lỗi.”

Trần Mặc hơi nghiêng đầu, cho tới nay, người nói cảm ơn anh có rất nhiều, mà người xin lỗi anh lại rất ít.

Một lúc sau, Trần Mặc vụng về giơ tay vỗ vỗ mu bàn tay cậu.

Trần Nhiên hoảng hốt ngẩng đầu, từ khi cậu hiểu chuyện đến nay, đây là lần đầu tiên anh trai chủ động tiếp xúc với cậu. Khi lớn lên cậu vẫn luôn sợ hãi người anh trai này, rất nhiều lúc cậu cảm thấy Trần Mặc giống như một người xa lạ.

Cho dù nhìn thấy thi thể của mẹ, mặt anh cũng không có biểu tình gì, không có rơi một giọt nước mắt. Cậu không biết tình cảm của người anh trai này với cậu là gì, hoặc căn bản là không có tình cảm gì.

Sau khi trưởng thành, cậu vẫn luôn đi tìm hiểu chuyên môn về chứng tự kỷ, biết được bọn họ không có biện pháp giao lưu cùng với người khác, không thể biểu đạt cảm xúc của chính mình, cậu luôn nghĩ Trần Mặc chắc hẳn cũng sẽ có cảm tình với mình.

Trần Nhiên nhịn không được khóc lớn hơn, đôi tay dùng sức ôm lấy Trần Mặc, “Anh, từ nay về sau chỉ còn hai người chúng ta. Trần Vĩnh Quốc dù sao cũng đã có đứa con khác, về sau chỉ còn hai người chúng ta sống nương tựa vào nhau.” Nước mắt nước mũi Trần Nhiên dàn dụa, làm ướt một mảng áo sơ mi của Trần Mặc.

Nguyễn Manh thấy Trần Mặc nhăn mày, ánh mắt có chút do dự, vài giây sau, anh thử vươn ngón trỏ, chọc nhẹ bả vai Trần Nhiên.

Nguyễn Manh lúc đầu còn lo lắng anh đẩy Trần Nhiên ra, trái tim treo lơ lửng của cô cũng hạ xuống.

Nhưng, phản ứng của Trần Mặc cũng nằm ngoài suy đoán của cô.

Trần Nhiên lau nước mắt, quay đầu nói với Nguyễn Manh, “Chị, suốt thời gian qua rất cảm ơn chị.”

Nguyễn Manh mỉm cười, “Khách khí cái gì.”

“Thật đấy, cho tới bây giờ chị luôn là người mạnh mẽ, từ nhỏ em đã rất ngưỡng mộ chị.” Nói xong, Trần Nhiên liếc nhìn Trần Mặc một cái, lại nói, “Chúng em đều không bằng chị.”

Nguyễn Manh lắc lắc đầu, thật ra cô cũng không hoàn hảo, cô đối với tương lai không phải lúc nào cũng tràn ngập niềm tin.

_________

Lễ tang Tần Nam, Nguyễn Manh và cha mẹ đến tang lễ. Trần Mặc gửi qua đường bưu điện một bó hoa, không có đi.

Nguyễn Manh nghe thấy rõ ràng đám thân thích nhà họ Tần sôi nổi nghị luận cách làm của Trần Mặc.

“Lễ tang của mẹ ruột mình cũng không ra mắt, đúng là máu lạnh.”

“Dù như thế nào cũng là mẹ mình, sao lại lạnh lùng đến như vậy?”

“Nghe nói lúc đến nhà xác một giọt nước mắt cậu ta cũng không rơi, giống như chả liên quan gì đến cậu ta vậy.”

Hai người Nguyễn Xuân Thu lo lắng nhìn Nguyễn Manh, cô cười cười ý nói không sao.

Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ đứng lên đòi lại công đạo cho Trần Mặc, nhưng bây giờ cô cũng hiểu lời nói của bọn họ cũng chỉ là ý nghĩ bình thường của con người. Mà Trần Mặc không phải là kiểu người mà mọi người mong muốn.

So với để ý đến cái nhìn của người khác, đem bản thân mình đặt trong vòng vây, không bằng là không để ý tới nữa.

Từ nhà tang lễ đi ra, Du Hoa nhìn Nguyễn Manh, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói một câu, “Chúng ta về thôi, có thời gian thì về nhà ăn cơm.”

Nguyễn Manh gật gật đầu, nhìn bóng dáng Nguyễn Xuân Thu và Du Hoa, đột nhiên hai mắt hơi cay.

Suy nghĩ phức tạp trong đầu khó có thể sắp xếp rõ ràng, Nguyễn Manh đứng im vài phút, mãi cho đến khi tâm trạng hồi phục mới rời đi.

Cầm tay lái quen thuộc, Nguyễn Manh đột nhiên cười một tiếng, cô hai ngày nay bị sao thế này?

Nguyễn Manh trở về nhà, Trần Mặc đang nấu cơm trong phòng bếp.

Cô đứng trước cửa phòng bếp, nhìn động tác thái rau có quy luật của anh, Nguyễn Manh không nói chuyện lễ tang, chỉ hỏi một câu, “Trưa nay chúng ta ăn món gì?”

Động tác thái rau của Trần Mặc dừng lại một chút, “Pizza thịt hấp ớt xanh.”

Một cái tên rất quen thuộc.

Nguyễn Manh nhớ lúc còn nhỏ Tần Nam vì cảm ơn cô mà thường xuyên làm cho cô đồ ăn ngon, trong đó có món pizza thịt hấp ớt xanh cô thích nhất.

“A…”

Nguyễn Manh chìm đắm trong hồi ức, đột nhiên Trần Mặc khẽ kêu lên một tiếng, người luôn làm việc cẩn thận như anh lại bị dao cắt trúng tay.

Anh ngây người nhìn ngón tay đang rỉ máu.

“Anh đợi chút, em đi tìm hòm thuốc.”

Ngày thường đều là Trần Mặc quét dọn nhà cửa, đồ vật anh để đều có vị trí cố định.

Nguyễn Manh cầm hòm thuốc ở tủ giường ra, mới vừa lấy ra, liền nhìn thấy đồ vật dặt ở phía dưới.

Là một bức ảnh cũ.

Ảnh chụp có ba người, là hình ảnh Tần Nam và Trần Vĩnh Quốc cùng ôm Trần Nhiên thổi nến, ba người cười rất vui vẻ. Nguyễn Manh nhớ đây là ảnh chụp sinh nhật ba tuổi của Trần Nhiên.

Thì ra Trần Mặc ngay cả một tấm ảnh chụp chung với gia đình cũng không có!

Nguyễn Manh cất tấm ảnh lại chỗ cũ, cầm thuốc sát trùng và băng cá nhân ra ngoài.

Băng xong vết thương cho Trần Mặc, Nguyễn Manh đề nghi gọi cơm ở ngoài.

Trần Mặc lắc đầu, “Anh muốn làm xong nó.”

Nguyễn Manh nhìn Trần Mặc lại lần nữa trở vào phòng bếp, cô hiểu anh đang dùng phương thức của chính mình tưởng nhớ dì Tần.

Thời gian trôi qua, Tần Nam ở trong trí nhớ của người khác sẽ mờ đi hoặc biến mất hoàn toàn, nhưng Trần Mặc sẽ không.

Bà vĩnh viễn sẽ lưu lại ở trong trí nhớ của Trần Mặc.

_______

Cuộc sống vẫn diễn ra, ngoại trừ hôm tang lễ Trần Mặc gửi đến một bó hoa, cũng không có gì bất thường xảy ra.

Nguyễn Manh không nhắc tới, hai người duy trì sinh hoạt bình thường.

Giữa trưa, Nguyễn Manh về đến nhà, trong nhà có nhiều hơn một người.

Triệu Văn Hách lớn tiếng chào hỏi Nguyễn Manh vừa vào cửa, sau đó nhét vào tay cô một cái hộp.

“Meo~~~”

Trong hộp có hai con mèo nhỏ, một xanh một trắng, cũng được hơn một tháng tuổi.

“Cậu lấy mèo ở đâu ra đấy?”

“Mèo của bạn tớ sinh, tớ lấy hai con về nuôi, cậu trông cho tớ mấy ngày, chờ tớ quay lại đón về sau nhé.”

Nói xong, Triệu Văn Hách liền chạy vào phòng bếp, sau đó cô nghe thấy cậu ta lầm bầm nói cái gì đó, cũng không biết là đabg nói cái gì.

Lúc ăn cơm trưa, Triệu Văn Hách vẫn như cũ chọc người cười hi hi ha ha. Ăn cơm xong, cậu ta tiêu sái rời đi, chỉ để lại hai con mèo.

Nguyễn Manh bỏ thức ăn và nước vào bát cho mèo ăn, sau đó đến câu lạc bộ, mãi cho đến bữa tối mới trở về.

Hai con mèo ra khỏi cái hộp, Trần Mặc từ phòng bếp đi ra, tận lực giữ khoảng cách với chúng.

Nguyễn Manh kiểm tra nước và thức ăn, phát hiện hình như cho hơi nhiều, bên cạnh còn có một cái thùng giấy làm tổ.

Trần Mặc từ nhỏ đã không thích tiếp xúc với động vật, đặc biệt là động vật có lông, anh ngay cả trái kiwi cũng không ăn.

Không nghĩ tới anh lại cẩn thận với chúng như vậy.

Cứ như vậy, trong nhà lại nhiều thêm hai cái sinh mệnh.

Ba ngày sau, Nguyễn Manh về đến nhà, kinh ngạc nhìn Trần Mặc đang ngồi đọc sách trên sô pha, hai con mèo đang nằm trên đùi anh vờn qua vờn lại.

Giữa trưa ngày thứ tư, Triệu Văn Hách từ đâu trở về ăn chực cơm, thấy hai con mèo cắn ống quần Trần Mặc, dính ở bên người anh.

Triệu Văn Hách cười, “Xem ra chúng nó rất thích cậu, vậy tớ để hai con mèo này lại cho hai cậu đi.” Vốn dĩ ban đầu cậu ta cũng muốn để lại nó cho hai người.

Ăn xong cơm trưa, Triệu Văn Hách luyên thuyên với Trần Mặc một lúc mới chịu rời đi.

Buổi tối ăn cơm xong, Trần Mặc đột nhiên đặt một hộp áo mưa và một hộp thuốc trước mặt Nguyễn Manh, “Anh đã đi thắt ga-rô(*), nên em sẽ không mang thai. Nếu em nguyện ý, bảy ngày sau chúng ta chính thức bắt đầu.”

(*) Thắt ống dẫn t*nh

Nguyễn Manh không ngờ rằng lời mời thân mật lần đầu tiên lại là cái phương thức này, nhưng mà rất phù hợp với phong cách của Trần Mặc.

Nguyễn Manh dở khóc dở cười, Trần Mặc hành động như vậy phỏng chừng Triệu Văn Hách không thể không liên quan.

Nhìn Trần Mặc chờ đợi đáp án, Nguyễn Manh nghiêm túc trả lời, “Chúng ta cứ từ từ làm quen được không?”

Trần Mặc nghĩ Nguyễn Manh đã đáp ứng lời mời của anh.

Ngày đầu tiên, anh đề nghị hai người nắm tay nhau ngủ.

Ngày thứ hai, anh đề nghị hôn nhẹ mười lần, sau đó nắm tay ngủ.

Ngày thứ ba, anh đề nghị….

…..

Ngày thứ bảy, cái gì đến cũng sẽ đến.

Tia nắng ban mai chiếu vào, Nguyễn Manh mở mắt, nhìn người bên cạnh còn đang ngủ say.

Cuộc sống không phải truyện cổ tích, không phải cứ là hoàng tử và công chúa mới có thể hạnh phúc.

Nhưng, trên thế giới này, có thể gặp được người mình nguyện ý phó thác và tin tưởng, giao phó cho người đó cả cuộc đời thật không dễ dàng.

Có lẽ về sau bọn họ sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề.

Không sao cả, quan trọng là hiện tại có thể giữ được hạnh phúc này.

________