Nguyễn Manh ngồi bên cạnh Trần Mặc luyên thuyên về mấy năm ở Mỹ, thỉnh thoảng cũng nhắc đến Triệu Văn Hách. Trần Mặc vẫn như vậy, an tĩnh ngồi nghe.
Thẳng cho đến lúc thanh âm Nguyễn Manh ngày càng nhỏ, cuối cùng ghé vào bàn ngủ thϊếp đi.
Trần Mặc cũng nằm ghé xuống, nghiêm túc nhìn gương mặt của cô. Anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô phả vào mặt, đây là lần thứ hai bọn họ tiếp xúc gần như vậy.
Cô so với trước kia cũng không thay đổi quá lớn, vẫn xinh đẹp như vậy, cả người đều toả ra sức sống và tinh thần phấn chấn. Có lẽ bởi vì ngồi máy bay lâu, không có thời gian nghỉ ngơi nên dưới mặt hơi có quầng thâm.
Môi cô hơi cong lên, môi không tô son nhưng vẫn hồng nhuận. Hình ảnh ở hầm rượu lúc đó lại hiện rõ lên trong tâm trí anh, môi cô ấm áp mềm mại, ướŧ áŧ, còn mang theo vị ngọt.
Hiện tại cô ở đây, ở cùng một nơi với anh.
Nhịp tim cô đập rõ ràng, hàng lông mi dài khẽ run, tóc cô toả ra hương thơm quen thuộc. Hết thảy đều là sự thật, không phải do anh tưởng tượng ra, không phải mở mắt ra là sẽ biến mất.
Trần Mặc cứ như vậy không nhúc nhích nhìn cô, thẳng cho đến lúc kim đồng hồ chỉ 10 giờ tối, là thời gian cô phải về nhà. Anh nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô, giống như mạnh tay một chút sẽ phá vỡ mộng đẹp của cô.
Nguyễn Manh mê man mở to mắt, nhìn Trần Mặc ở đối diện, mơ hồ nói, “Trần Mặc, tớ muốn ngủ tiếp.” Nói xong lại ghé mặt vào cánh tay ngủ tiếp.
Trần Mặc tự thôi miên chính mình đợi thêm một lát, giờ phút này anh không muốn đánh thức cô, chỉ muốn cứ như vậy an tĩnh nhìn.
Lúc sau di động Nguyễn Manh vang lên, thành công đánh thức cô. Thời gian đã trôi qua nửa giờ, Nguyễn Manh ngồi dậy, duỗi eo một cái, vừa ngáp vừa nói, “Tớ về đây, mai lại tới tìm cậu.”
Trần Mặc nhìn thân ảnh Nguyễn Manh rời khỏi phòng, giờ phút này anh lại cảm giác giống như bản thân lại đang mộng tưởng, hết thảy tốt đẹp đều không phải chân thật.
Anh lại một đêm mất ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Manh đã ấn chuông cửa. Trần Mặc nhanh chóng xuống lầu, nhìn Nguyễn Manh bên ngoài tinh thần phấn chấn, trái tim không yên ổn hôm qua cũng thả lỏng.
Nguyễn Manh hỏi anh, “Hôm qua quên hỏi cậu, hôm nay không đi làm à?”
Trần Mặc lắc đầu, “Hôm nay nghỉ ngơi.”
Kỳ thật hôm qua anh đã gửi tin nhắn cho ông chủ xin một ngày nghỉ.
“Đã lâu không trở lại, hôm nay tớ muốn đi chơi, cậu đi cùng không?”
Trần Mặc gật gật đầu, thuận tay đóng cửa nhà.
Nguyễn Manh nói là đi chơi nhưng lại khác với mấy cô gái hay đi shopping, cô cùng Trần Mặc đi đến con đường lúc trước hai người thường đi học qua.
Thành phố phát triển từng ngày, cửa hàng xung quanh cũng đã chuyển thành quán cà phê, công viên cũng đổi mới thêm nhiều thiết bị, Nguyễn Manh cảm thán mấy năm nay thành phố thay đổi thật nhiều.
Trần Mặc vẫn giống như cũ, an tĩnh nghe Nguyễn Manh nói chuyện. Nguyễn Manh cũng không chê anh nhàm chán, vui vẻ độc thoại.
Rất nhanh đã giữa trưa, Triệu Văn Hách lúc này gọi điện thoại tới cho Nguyễn Manh, “Mau mau mau, trưa nay chúng ta ăn lẩu, thèm chết tớ rồi.”
Nguyễn Manh mỉm cười, “Không thành vấn đề.”
Triệu Văn Hách bên kia còn dặn dò, “Nhớ đem theo cả Trần Mặc nữa.”
“Biết rồi.”
Cúp điện thoại, Nguyễn Manh hỏi ý kiến Trần Mặc, anh không tỏ vẻ gì, vốn là không muốn cách Nguyễn Manh quá xa.
Hai người bắt một chiếc xe, đến nhà hàng lẩu nổi tiếng gần đó.
Nguyễn Manh đi đến phòng bao cậu ta đặt, mở cửa bước vào, Triệu Văn Hách ngồi bên trong vẫy vẫy tay, “Manh Manh mau lại đây, ở Mỹ ăn nhiều hamburger đến sắp nôn ra rồi, cuối cùng cũng có thể ăn ngon.”
Triệu Văn Hách thấy Trần Mặc ở phía sau Nguyễn Manh đi vào, “Đã lâu không gặp Trần Mặc, cậu càng ngày càng cao ha.”
Triệu Văn Hách phát triển không cân đối, cậu ta từ lúc tốt nghiệp cao trung cũng không cao lên chút nào, ở nước ngoài so với người Mỹ vóc dáng có chút thấp bé.
Triệu Văn Hách và Trần Mặc cũng coi như là lớn lên cùng nhau, đối với tính cách của anh cũng hiểu rõ, chào hỏi xong cũng không có ý đợi anh trả lời, một bên cầm xiên thịt dê nướng, một bên nói chuyện với Nguyễn Manh.
Một bàn lẩu và đồ nướng hai người Nguyễn Manh và Triệu Văn Hách ăn đến no, Triệu Văn Hách hài lòng thở phào, “Ở Mỹ mỗi ngày nhớ nhất chính là cái cảm giác này.”
Nói tới đây, cậu ta đột nhiên nhớ tới, hỏi Nguyễn Manh, “Các cậu cùng lớp có đúng không, ngày mai có đi họp lớp không?”
“Ừ, lớp trưởng ngày hôm qua mới phát thiệp mời cho tớ.”
“Vậy cậu có đi không?”
“Đi chứ, nhiều năm không gặp, bây giờ gặp lại chắc sẽ rất vui.” Nói xong cô thuận miệng hỏi Trần Mặc, “Cậu đi không?”
Trần Mặc gật đầu.
Học sinh lớp đặc biệt sau khi tốt nghiệp, bởi vì không còn áp lực học hành nên bây giờ nhìn ai cũng hoạt bát hơn so với thời cao trung, ăn chơi cũng không thua ai.
Một cô gái đứng hạng cuối trong lớp Nguyễn Manh đi đến, cô nàng mang kính sát tròng, mái tóc dài, trang điểm đoan trang, thoạt nhìn so với trước kia đẹp hơn vài lần.
Cô nàng cầm chén rượu, hỏi Nguyễn Manh, “Nghe nói cậu xuất ngoại sang Mỹ, mấy năm ở bên đó thế nào? Soái ca có nhiều hay không hả?”
Nguyễn Manh cười nói, “Người nước ngoài đều là tóc vàng mắt xanh, lớn lên rất đẹp.”
Trần Mặc ngồi bên cạnh trộm liếc cô một cái, nỗ lực xác định xem cô nói có nghiêm túc hay không.
Cô gái kia trêu chọc Nguyễn Manh, “Vậy cậu có thể tìm một anh chàng nước ngoài sinh bảo bảo lai hai dòng máu nha.”
Nguyễn Manh cười ha ha, hùa theo lời nói của cô gái kia, “Ha ha ha, có đạo lý.”
Trần Mặc ngồi bên cạnh biểu tình trên mặt bắt đầu trở nên lạnh lẽo.
Bạn học cũ kia lại tiếp tục hỏi, “Vậy cậu đã gặp được người đó chưa?”
Nguyễn Manh lắc đầu, “Vẫn chưa.”
Lúc này sắc mặt Trần Mặc mới tốt hơn một chút.
Cô gái kia nhìn Trần Mặc ngồi cạnh Nguyễn Manh, cười ý vị thâm trường, “Cũng đúng, đã quen người lớn lên đẹp trai như vậy, không vừa mắt người khác cũng phải.”
Bạn học cũ tụ họp, Trần Mặc tuy rằng có tới tham gia nhưng toàn bộ quá trình đều ngồi một chỗ không nói lời nào, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh nghe Nguyễn Manh nói chuyện với bạn học, sắc mặt biến hóa liên tục.
Ở góc xa có mấy cô gái luôn chú ý đến anh, chỉ là không có ai có đủ can đảm để chào hỏi, ai cũng biết lúc học cao trung anh chỉ nói chuyện với một mình Nguyễn Manh.
Lúc này lớp trưởng bật lên một khúc nhạc, sau đó tắt đèn trong phòng bao, đem bàn ghế xếp gọn lại, mọi người bắt đầu khiêu vũ ở giữa.
Nhìn mọi người náo nhiệt nhảy múa, Nguyễn Manh và Trần Mặc vẫn ngồi trên ghế.
Cô gái kia nhìn mọi người đang nhảy múa, bất ngờ nói, “Các cậu còn nhớ Tần Dương không?”
Nguyễn Manh thuận miệng đáp, “Còn nhớ, làm sao vậy?”
“Nghe nói cậu ta tìm được một thiên kim nhà giàu, khoảng thời gian trước vừa mới đính hôn, hai người bọn họ cũng môn đăng hộ đối. Hiện tại cũng không giữ liên lạc với bạn học cũ, lúc trước cậu ta là người hoà đồng nhất, trưởng thành một cái là lạnh lùng.”
Nguyễn Manh cười một tiếng, không nói gì. Kỳ thật cảm xúc của cô đối với Tần Dương khá phức tạp, lúc trước còn nghĩ là bạn bè tốt, kết quả là cô cũng không thể hiểu hết được con người cậu ta.
Trần Mặc nghe tin Tần Dương đính hôn, khoé miệng hơi nhếch lên.
Cô gái kia nhìn Nguyễn Manh rồi lại nhìn Trần Mặc, sau đó nhìn Nguyễn Manh ái muội cười, “Tớ vẫn luôn cho rằng cậu và Trần Mặc là một đôi, không ngờ đến bây giờ hai người không có ở bên nhau.”
Nguyễn Manh nhướn mày, vô ý cao giọng, “Nói bậy gì đấy, chúng tớ cùng nhau lớn lên, đối với nhau quá quen thuộc, sao có thể là một đôi được.”
Cô gái kia nhanh chóng nói, “Vậy tớ hiểu lầm rồi, nhưng mà nhìn quan hệ của các cậu rất tốt, ngày nào cũng như hình với bóng, hơn nữa Trần Mặc chỉ nói chuyện với một mình cậu.”
Nguyễn Manh nói sang chuyện khác, “Hiện tại cậu sao rồi, có bạn trai chưa hả?”
“Lên đại học yêu đương một thời gian, tốt nghiệp xong là chia tay rồi…”
Đoạn đối thoại vừa rồi vô cùng rõ ràng, Trần Mặc ngồi trong góc, đôi mắt rũ xuống, hàng mi dày che đi ánh mắt. Cô chỉ coi anh là bạn cùng lớn lên thôi sao?
Vậy cái hôn ở hầm rượu cô coi là cái gì?
Học sinh lớp đặc biệt đều là những người nổi bật, trường đại học bọn họ theo học đều nằm trong dự án 211 và 985(*) của Trung Quốc. Bọn họ tốt nghiệp cũng đã tìm được việc, người thì làm trong ngành ngân hàng, người thì làm cho công ty nước ngoài, cũng coi như là tiền đồ sáng lạn.
(*)
211 và 985 là công trình giáo dục của chính phủ Trung Quốc. 211 là 211 trường học trọng điểm của cả nước. 985 là 985 trường học với mục tiêu đứng đầu quốc nội có ảnh hướng ra thế giới. Vừa mới tốt nghiệp xong là tụ họp, đám người trẻ này rất mong chờ tương lai.
Cuối cùng, lớp trưởng đến chỗ từng người mời rượu, đi đến chỗ Nguyễn Manh và Trần Mặc, cậu ta cảm thán, “Năm ấy cậu thi đỗ trường Công nghệ tốt nhất cả nước, rất nhiều người hâm mộ cậu đấy. Nghe nói cậu vẫn đạt được hạng nhất toàn trường, hàng năm đều lấy được học bổng, thật chúc mừng cậu.”
Trần Mặc đứng lên, nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó cầm ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Lớp trưởng ồn ào cười, “Thật thoải mái.”
Có lớp trưởng đi đầu, những người trước kia đối với Trần Mặc tò mò nhưng không dám tiếp cận thì cũng lục tục đến mời rượu. Trần Mặc không từ chối, mỗi lần đều uống hết sạch.
Có hai cô gái mượn việc mời rượu, nhỏ giọng hỏi số điện thoại của Trần Mặc, nhưng vẫn bị anh lãnh đạm từ chối.
Cô gái kia khó nén vẻ mặt thất vọng, nhưng từ lúc học cao trung Trần Mặc đã là một đoá hoa cao lãnh, đẹp thì đẹp thật nhưng cao không thể với, ngoại trừ nói chuyện với Nguyễn Manh thì bình thường đều không nói một lời, mở miệng hỏi số điện thoại cũng chỉ là thử vận may, trong lòng bọn họ đã sớm biết là không được.
Nguyễn Manh thấy anh đã uống hơn mười ly rượu, muốn cản lại nhưng bị anh đẩy ra, lạnh lùng nói, “Tôi không sao.”
Nguyễn Manh không biết tại sao đột nhiên Trần Mặc lại tức giận, tuy rằng anh vẫn ngồi nghiêm trang như cũ nhưng gương mặt đã ửng hồng, đôi mắt cũng trở nên ướŧ áŧ, không còn rõ ràng như trước nữa.
Nguyễn Manh nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh, “Trần Mặc, chúng ta về nhà thôi.”
Trần Mặc nhìn cô, trong mắt còn mang theo một tia tức giận, còn có một tia ủy khuất. Nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu.
- -----oOo------