Edit: Vong Cơ
Bởi vì buổi sáng Trần Mặc không đến trường, nên buổi trưa sau giờ học, Nguyễn Manh về nhà tìm cậu. Trần Mặc vẫn ở trong phòng nhưng cửa đã bị khóa.
Nguyễn Manh đành phải đứng bên ngoài nói chuyện với cậu, “Hôm nay cô giáo đã nói chuyện với tớ. Cô ấy bảo tớ phải giám sát việc học của cậu, không thể để cậu lơ là được, cậu cũng biết là cô ấy luôn thích cậu mà.”
Bên trong vẫn không có phản ứng.
Nguyễn Manh nói một hơi dài với cánh cửa đóng kín, sau đó về nhà ăn cơm nghỉ ngơi.
Suốt một ngày, Trần Mặc vẫn luôn ở trong phòng không hề ra ngoài.
Sau giờ học buổi chiều, Nguyễn Manh đến trước cửa phòng của Trần Mặc, nói với cậu về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, về việc học của cô, sau đó trở về nhà làm bài tập.
Ba ngày sau, thời gian Trần Mặc bị đình chỉ nghỉ học đã kết thúc, nhưng cậu vẫn ở trong phòng, không có ý định quay lại trường.
Giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại cho Trần Vĩnh Quốc và Tần Nam.
Đó là lần hiếm hoi Trần Vĩnh Quốc trở về nhà.
Trần Vĩnh Quốc và Tần Nam cùng nhau đi lên lầu. Tần Na. gõ cửa phòng Trần Mặc, “Trần Mặc, sao con không đi học thế?”
Vẫn không có âm thanh nào bên trong, Tần Nam cố gắng mở cánh cửa ra nhưng đã bị khóa từ bên trong.
Trần Vĩnh Quốc đã mất hết kiên nhẫn, đập vào cửa vài lần, “Trần Mặc, mày ra đây nhanh lên.”
Vẫn không có phản ứng nào.
Trần Vĩnh Quốc lườm Tần Nam, giọng nói gay gắt, “Nhìn đứa con ngoan của cô đi.”
Nói xong, ông ta đi xuống cầu thang, sau đó là âm thanh rầm vang lên, là tiếng Trần Vĩnh Quốc đóng cửa mạnh.
Tần Nam đang đứng trước cửa phòng Trần Mặc, mặt bà đỏ bừng rồi chuyển sang trắng bệch.
Cuối cùng, Trần Mặc không đến trường nữa.
Giáo viên chủ nhiệm và nhà trường vẫn giữ nguyên số điểm của cậu, miễn là cậu tham gia thi đại học.
Trường đã xem xét đặc biệt về thành tích học tập của Trần Mặc nên đã đưa ra quyết định ấy.
Nguyễn Manh sau mỗi giờ đi học về đều sang nhà Trần Mặc nói chuyện với cậu về những chuyện ở trường, nhưng Trần Mặc vẫn không hề đáp lại.
Chẳng mấy chốc, buổi tự học buổi tối mà trường bắt buộc đã bắt đầu.
Sau giờ học, Nguyễn Manh vẫn tiếp tục đến nói chuyện với Trần Mặc ngoài cửa như mọi ngày, cô cũng đề cập đến việc tự học buổi tối cho cậu nghe.
Nguyễn Manh vừa nói xong, dường như có tiếng cót két nhỏ vang lên bên trong. Đến lúc cô cố gắng nghe lại thì âm thanh ấy đã biến mất.
Ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi tự học đã chín giờ tối, Nguyễn Manh đạp xe về nhà. Để thuận tiện, cả cô và Trần Mặc đều chọn con đường ngắn nhất, nhưng đều là đi vào ban ngày, Nguyễn Manh không ngờ được là đèn đường bị hỏng.
Nguyễn Manh dừng lại ở ngã tư, thở dài trong màng đêm lạnh lẽo, hít một vài hơi thật sâu, đạp chân lên bàn đạp, chuẩn bị tăng tốc lao vào đoạn đường phủ đầy u tối.
Lúc này, một con mèo hoang bổng từ đâu xẹt qua. Nguyễn Manh bị dọa không nhẹ, cô vỗ ngực cố gắng trấn tĩnh.
Chỉ mới đi được nữa đường, cô nhìn thấy một bóng người trong góc.
Nguyễn Manh vô thức ngừng lại lùi về sao hai bước. Ngay sau đó cô lại ngạc nhiên, “Trần Mặc? Tại sao cậu lại ở đây?”
Trần Mặc bước ra khỏi bóng tối, đôi mắt đen của cậu nhìn thẳng vào cô, không trả lời.
Nguyễn Manh không bận tâm, cười haha như thường lệ, “Tốt quá, đèn đường bị hỏng rồi, tớ hơi sợ, may là cậu đang ở đây, đi cùng tớ đi.”
Trần Mặc không nói gì, quay đầu lại đi về phía trước, bóng hình cậu nhanh chóng hòa vào bóng tối.
Lần này, Nguyễn Manh không hề ngần ngại mà đi theo cậu.
Điều mà Nguyễn Manh không hề biết là có rất nhiều cơ hội hay sự trùng hợp trong thế giới này, nhưng hầu hết chúng đều được tạo ra bởi sự sắp đặt của con người.
(Đó là lý do tại sao ai đó lại xuất hiện trước mặt cô khi cô cần nhất. ^3^)
Hai phút sau, hai người đi qua con hẻm tối.
Im lặng đi một lúc lâu, Nguyễn Manh lên tiếng hỏi Trần Mặc, “Gần đây có chuyện gì với cậu vậy? Tại sao cậu không chịu nói chuyện với tớ?”
Trần Mặc ngước lên, nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Manh, mười giây sau, cậu hỏi: “Mối quan hệ giữa cậu và Tần Dương… là gì.”
Có lẽ bởi vì đã không nói chuyện trong một thời gian dài, giọng nói của cậu rất nhỏ và khàn.
Nguyễn Manh cau mày nghi ngờ, không hiểu những gì cậu hỏi, “Cái gì? Mối quan hệ gì? Tất nhiên là bạn cùng lớp rồi.”
Trần Mặc suy nghĩ về câu trả lời của cô, rồi hơi nghiêng đầu hỏi, “Cậu không thích Tần Dương sao?”
Nguyễn Manh không ngần mà ngại trả lời, “Đương nhiên, tớ không thích cậu ta.”
Trong phút chốc, đôi mắt Trần Mặc như phát sáng.
Trong khi Trần Mặc đang vui sướиɠ thì Nguyễn Manh hỏi, “Cậu đã tìm ra người đăng video đó chưa?”
Trần Mặc gật đầu, lần này cậu đã sẵn sàng nói một câu thật dài, “Đó là địa chỉ IP của trường, lúc trước tôi đã thiết kế một chương trình nhỏ, những người đăng nhập vào tài khoản sẽ không thể sử dụng được điện thoại và dữ liệu trong đó sẽ bị mất.”
Nguyễn Manh nghe xong, lúc sau rơi vào trầm tư.
Tất cả chuyện này đều quá trùng hợp, buổi diễn văn nghệ và đại hội thể thao đã trôi qua lâu như thế, tại sao lại đột nhiên có người phát tán video lần nữa?
Còn có lúc trước di động của Tần Dương đột nhiên bị hỏng, hôm diễn thuyết lại cố ý té ngã, trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như vậy.
Nhưng mà cũng chưa thể xác định chuyển này có liên quan đến cậu ta, nhưng trong lòng Nguyễn Manh đã chôn xuống một hạt giống nghi ngờ.
Trần Mặc đi cùng Nguyễn Manh về nhà, cô nói lời tạm biệt với cậu, “Ngày mai cậu có đi học không?”
Trần Mặc lắc đầu.
Nơi đó đã không còn thuộc về cậu nữa.
Nguyễn Manh không hỏi nữa, vẫy tay và bước vào cửa.
Trần Mặc đứng ở cửa nhìn Nguyễn Manh bước vào mới trở về.
Phòng khách ở tầng một yên tĩnh. Tần Nam đang dạy Trần Nhiên học trong phòng.
Trần Vĩnh Quốc vẫn không thấy đâu.
Không ai biết Trần Mặc đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Và cũng không ai biết cậu đã trở về.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Manh đến trường, nghe thấy mọi người đang thảo luận về sự quyết định của đại học Thanh Hoa. Xuất học bổng này thuộc về người xếp hạng thứ ba toàn trường.
“Đúng là thâm tàng bất lộ. Hóa ra cậu ta là con của giám đốc, từ nhỏ đã được bồi dưỡng tốt. Không chỉ có điểm số tốt, mà còn có tài đàn violin rất tuyệt nữa. Còn giành được giải nhất cuộc thi toán và vật lý cấp quốc gia.”
“Tôi còn nghĩ sẽ là một trong hai người Trần Mặc và Tần Dương chứ. Không nghĩ tới nửa đường lại xuất hiện một con hắc mã.(*)”
(*) Ngựa đen
“Cậu ta bình thường cũng không có gì nổi bật, không ngờ lại có bí mật lớn đến như vậy. Quả nhiên là nhà giàu có khác, luôn luôn bí bí ẩn ẩn.”
“Có đạo lý.”
Lúc này, Tần Dương ngồi bên cạnh cậu ta đột nhiên đứng dậy, rời khỏi lớp học. Nguyễn Manh cũng nghe được những lời đó, cô luôn chú ý đến hành động Tần Dương, cậu ta ra ngoài cô cũng lập tức đi theo.
Tần Dương đi lên sân thượng, cậu ta nhìn bầu trời một cách khó tả, đủ mọi thứ cảm xúc dâng trào trong l*иg ngực. Ngay từ khi còn nhỏ cậu ta đã biết thế giới của trẻ em tàn khốc hơn thế giới của người lớn, bởi vì trẻ em không có sức kháng cự.
Cậu ta đã cố hết tâm cơ, nhưng không ngờ rằng cuối cùng lại như vậy, một người nghèo không có tiền, không có tài năng, không có gia thế, dựa vào cái gì đấu với những tên nhà giàu đó?
Là cậu ta không biết tự lượng sức mình.
Lúc này, đột nhiên có tiếng động vang lên ở cầu thang, Tần Dương ngay lập tức thu lại biểu cảm trên khuôn mặt.
Người đi lên là Nguyễn Manh, Tần Dương mở đầu nói, “Nguyễn Manh, cậu lên đây làm gì?”
Tầng thượng ở trường học không cho phép học sinh đi lên. Mỗi lần cậu ta đều đi qua từ hàng rào sắt ở lối vào cầu thang, đây là nơi cậu ta bí mật nhận quà.
Nguyễn Manh đi ngang qua Tần Dương, không trả lời câu hỏi của cậu ta, “Tần Dương, cho dù mục đích của cậu là gì, nhưng nếu cậu tiếp tục đυ.ng vào tôi và Trần Mặc, tôi sẽ không khách khí với cậu nữa đâu.”
Tần Dương nhướn mày, mỉm cười hồn nhiên, “Nguyễn Manh, cậu đang nói gì vậy?”
Nguyễn Manh nhìn chằm chằm vào mắt của Tần Dương, “Điện thoại cũ bây giờ không thể sử dụng được nữa, phải không?”
Nụ cười của Tần Dương vẫn không thay đổi, “Tớ vô tình làm vỡ nên không sử dụng được nữa.”
“Cho nên cậu đã lấy đồ nữ sinh khác tặng.” Nói đến đây, Nguyễn Manh cười mỉa mai, “Tôi đã quay lại video lúc cậu nhận điện thoại của nữ sinh đó. Mặc dù tôi không quan tâm lắm đến mấy thứ này, nhưng tôi cũng không ngại cho cả trường biết nếu cậu vẫn cứ tiếp tục nhắm vào Trần Mặc.”
Khuôn mặt của Tần Dương vẫn như cũ, chỉ có đôi mắt cậu ta đã trở nên đờ đẫn, “Nguyễn Manh, tớ không hiểu cậu đang nói gì.”
Nguyễn Manh bình tĩnh trả lời: “Dù cậu có thừa nhận hay không không quan trọng. Nhưng tôi khuyên cậu, bây giờ đã là cuối cấp rồi, sau khi tốt nghiệp, tất cả chúng ta đều sẽ đi con đường của riêng mình, chắc có thể cũng không bao giờ gặp lại. Thay vì dành sự chú ý của mình cho những việc xấu xa này, thì hãy dành nhiều thời gian hơn cho việc học đi.”
Nói xong, Nguyễn Manh quay người lại, rời đi.
Tần Dương nhìn vào bóng lưng Nguyễn Manh, mặc dù trên mặt cậu ta vẫn giữ nụ cười, nhưng cơ mặt đã sớm căng cứng, cậu ta nhìn chằm chằm Nguyễn Manh.
Cố gắng vượt qua sự tức giận, ghen tị trong lòng.
Trần Mặc là sự tồn tại khó chịu nhất trong thời trung học của Tần Dương.
Trước mặt cậu, chiếc mặt nạ trên mặt cậu ta luôn khó có thể bảo trì.
Nhìn thấy Trần Mặc luôn khiến cậu ta cảm thấy khó chịu, một loại khó chịu cả về thể chất lẫn tâm lý.
Thật sự mọi thứ đều là ngụy trang, luôn luôn là vậy. Chiếc mặt nạ được đeo từ lâu, mọi người đều nghĩ rằng cậu ta có một gia đình giàu có, một người có tính cách sáng sủa và một người thiếu niên thông minh.
Đôi khi cậu ta gần như quên đi con người thật của chính mình, nhưng cậu ta luôn tỉnh táo khi đối mặt với Trần Mặc như một người bình thường với phẩm chất tầm thường sống trong một góc trời u tối.
Ngay từ khi còn nhỏ, cậu ta đã thể hiện như mình không hề học hành chăm chỉ mà vẫn có thể đứng đầu. Thực tế, mỗi ngày cậu ta phải học đến gần 1 giờ sáng. Mặc dù không có ai đến họp phụ huynh cho cậu ta, nhưng cậu ta vẫn phải thể hiện gia đình mình giàu có và hạnh phúc.
Ảo tưởng, cậu ta luôn thể hiện mình thật hào phóng.
Nhưng thật ra, những gì cậu ta tặng cho người khác đều là những món quà mà cậu ta nhận từ nữ sinh kia …
Lời nói dối được cậu ta duy trì một cách cẩn thận, mọi thứ đều rất suôn sẻ, cho đến khi Trần Mặc xuất hiện, một thiên tài, một thiên tài thật sự, một người dễ dàng đạt được mọi thứ ngay từ đầu mà không cần chăm chỉ.
Tại sao trên thế giới này lại có thiên tài?
Có phải để chứng minh sự tầm thường của người thường?
Tần Dương biết Trần Mặc bị tự kỷ lúc cậu ta học tiểu học.
Cậu ta tìm kiếm một số thông tin trên mạng. Những người mắc chứng tự kỷ không thích thay đổi mọi thứ, không thích ồn ào và không thích bị chú ý.
Do đó, cậu ta đã sắp xếp tất cả những điều này, nhưng không ngờ rằng cuối cùng cậu ta vẫn không có được một vị trí.
Cậu ta không can tâm! Không can tâm!!!
Nhưng giờ cậu ta còn làm được gì nữa…
Tần Dương tan học về nhà, cậu ta chào tạm biệt với bạn đi cùng, rẽ vào con hẻm nhỏ, lúc đi ngang qua đống rác lớn, cho dù bây giờ không có nóng như mùa hè nhưng bãi rác vẫn bốc mùi khó chịu.
Cậu ta đi bộ đến phía trong cùng của con hẻm, đẩy tấm rèm ra, thứ mà hiếm khi được nhìn thấy ở nơi này, cửa được làm bằng khung sắt.
Trong sân có rất nhiều chai rượu rỗng đã bị vứt đi.
Một bà cụ 70 tuổi đi ra, nói với Tần Dương, “Dương Dương đã về rồi đấy à. Bà làm trứng luộc cho con đấy. Sau khi ăn xong, nhớ học hành chăm chỉ. Hôm nay bố con uống hơi nhiều. Cẩn thận đừng cãi nhau với ông ấy, không thì lại bị đánh nữa.”
Tần Dương gật đầu, tháo chiếc cặp nặng nề trên vai xuống, lặng lẽ trở về phòng.
Cậu ta bật đèn lên, ánh sáng lờ mờ phản chiếu trong căn phòng nhỏ. Cậu ta nằm trên chiếc giường khung sắt ọp ẹp, nhìn màn mưa trút lên mái nhà kêu lộp bộp, thở dài.
Nhiều người nghĩ cậu là phú nhị đại(*). Nhưng, đây mới là thực tế của cậu ta. Cậu ta vẫn không thể rũ bỏ đi sự thật này.
(*) Thế hệ con cháu nhà giàu đời thứ hai.