Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Trai Siêu Dính Người

Chương 40: Kết cục

« Chương Trước
Vì Hàn Diệc đã có nhà mới rồi nên cả nhà anh cũng dọn đến nhà mới để ở, khi đó Diệp Tú Vi cũng có hơi buồn một chút, nhưng thay vì níu kéo con dâu Nhan Tiểu Nhuyễn thì bà ấy lại quay sang Hàn Bân, nói:

- Hàn Bân, mau cưới vợ đi chứ, chị dâu con ra riêng rồi, mẹ ở nhà với hai cha con của con chán chết đi. Hơn nữa gia đình của San San ở nước ngoài, con bé sẽ ở nhà mình mà! Mau cưới đi, nhanh lên.

Vì anh hai dọn ra riêng mà Hàn Bân bị ép cưới, nhưng cho dù không có Diệp Tú Vi thúc giục thì cậu ta sẽ phải cưới con gái nhà người ta thôi.

Hôn lễ của Hàn Diệc và Nhan Tiểu Nhuyễn đã qua hơn ba tháng thì Hồ Mẫn San đã thông báo mình mang thai rồi, lúc đó cô còn rất ngạc nhiên hỏi lại có thật không, nhưng thái độ của Hồ Mẫn San cực kỳ khẳng định... Mà hơn nữa hôn lễ lúc đó thì Hồ Mẫn San và Hàn Bân có hơi quá mức một chút.

Hàn Bân biết tin liền thu xếp công việc để sang nước ngoài nói chuyện với cha mẹ của bạn gái, nhưng kiếp nạn của cậu ta từ đó mới chính thức bắt đầu. Đâu phải muốn cưới con gái người ta là cưới đâu, cứ như thế suốt mấy tháng trời Hàn Bân luôn phải chịu thử thách ở nhà vợ, cho tới ngày Hồ Mẫn San chuẩn bị sinh em bé thì mới được sự chấp nhận của cha mẹ vợ.

Nói chung thì qua được cửa ải là tốt lắm rồi.

[.]

Hàn Bảo Khanh và Lại Nhu Đoan thì vẫn đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy và chưa có dấu hiệu muốn có con, nên không vội, cứ gọi là từ từ thôi.

(...]

Nhan Vãn Nam và An Nhược Lan sau hơn một năm kết hôn cũng đã chào đón tiểu thiên thần của mình, là một bé trai rất kháu khỉnh, nhưng đứa bé thay vì bám cha bám mẹ thì lại bám bà nội hơn, hằng ngày Lâm Bích Hợp đều phải ôm cháu như ôm của vàng của bạc, chứ mà thả thằng nhỏ ra là nó sẽ khóc rất thê lương.



Tính ra Nhan Vãn Nam và An Nhược Lan làm cha mẹ cũng nhàn quá trời, biết sau sang năm hai người họ lại đón thêm một tiểu công chúa thì sao?

(...]

Còn ở nhà của Nhan Tiểu Nhuyễn và Hàn Diệc thì lúc nào cũng rộn ràng, không phải là vì có nhiều người mà chỉ có hai người suốt ngày chí chí chóe chóe, đến nay thì Hàn Tử Kỳ cũng đã tám tuổi rồi, cậu nhóc là một đứa rất trưởng thành và chững chạc, so với Hàn Diệc thì còn chững chạc hơn rất nhiều... Y như ông cụ non vậy.

Cơ mà hai cha con nhà này nó lạ lắm, không gặp nhau thì nhắc nhau suốt, chứ hễ mà gặp nhau là lại cãi nhau chí chóe không ngừng được.

Như hôm nay, Nhan Tiểu Nhuyễn vẫn ung dung ngồi ở phòng khách nghe hai cha con nhà đó cãi nhau, mà cãi vì một chuyện gì đó hệ trọng thì cô không nói, đằng này chỉ vì nhà bếp nấu ăn hơi mặn một tí nhưng người cãi nhau lại là Hàn Diệc và Hàn Tử Kỳ.

Đại khái thì...

Hàn Tử Kỳ, chẳng phải cha đã nói nhà bếp nấu ăn hơi mặn rồi sao? Con cứ cãi.

Cha thấy mặn nhưng con thấy rất ngon!Vừa dứt lời Hàn Tử Kỳ còn nói vọng xuống nhà bếp:

Cháu thấy rất ngon, sau này các cô cứ nấu như vậy nhé!

Thằng nhóc thối nhà con, con thấy ngon nhưng cha thấy không ngon! Là cha trả lương cho họ đấy, con nghĩ ở đây ai là lớn nhất?

Mẹ mới lớn nhất, cha bây giờ một đồng dính túi cũng không có nhé!Ừ thì cái này nó nói đúng quá nên anh cãi không được, cơ mà anh là cha của nó mà? Ở đâu ra mà có đứa con cãi cha cứ gọi là mượt mà sunsilk vậy chứ?

- Hàn Tử Kỳ, cha là cha của con đó, không được cãi!

- Thì ai cũng biết cha là cha của con mà, nhưng không phải chỉ vì chuyện đó mà cái gì con cũng nghe theo cha! Con có quyền tự do ngôn luận, nếu cha dám phản đối thì mình lên phường!

Nhan Tiểu Nhuyễn bây giờ nghe đến mức phải cười ná thở, thật sự cô cũng không biết ở trường ai đã dạy cái này cho con trai mình nữa, cơ mà... Cô thấy khá vui đấy chứ? Vừa ngồi cắn hạt dưa vừa xem hai cha con nhà này tấu hài, vui phải biết nhỉ?



Nhưng làm gì có chuyện hai cha con nhà này để yên cho cô hóng chuyện chứ! Hàn Diệc và Hàn Tử Kỳ mỗi người một bên ôm lấy tay cô, nói:

Mẹ, có phải thức ăn hôm nay rất vừa vị đúng không?

Vợ, em nói xem hôm nay rõ ràng nhà bếp nấu mặn hơn bình thường mà.Cô còn chưa kịp trả lời thì Hàn Tử Kỳ đã nhìn cha, nói:

Là vừa vị, không có mặn, cha đừng có cãi con.

Ơ hay thằng nhãi, là mặn hơn, không được cãi cha!

Vừa vị!

Mặn!

Con đã nói là vừa vị mà!

Cha nói mặn là mặn!Cứ như thế mà hai người ở hai bên tay cãi qua cãi lại, khiến cho Nhan Tiểu Nhuyễn thấy nhức nhức cái đầu, cô liền đập tay lên bàn một cái, cắt đứt trận cãi vã của hai cha con. Không chỉ vây mà hai cha con còn đưa mắt nhìn cô.

Đến đây Nhan Tiểu Nhuyễn chỉ nói:

Ai về phòng nấy!

Nhưng mà...

- Ngay lập tức!

Tiếng nói uy lực của cô cuối cùng cũng dẹp yên được trận hỗn loạn ở trong nhà, nhưng trên đường hai cha con đi về phòng thì vẫn còn chí chóe nhau lắm, nhưng không dám nói lớn, sợ mẹ/vợ la.

Nhan Tiểu Nhuyễn đưa tay đỡ trán... Chồng con là vậy đó, cô quá mệt rồi, vốn dĩ tưởng chỉ có một đứa con nít thôi, ai mà có ngờ... Hẳn hai đứa luôn mới ghê!

(HOÀN TRUYỆN]

#Yu~
« Chương Trước