Chương 17: Đều là boom nổ chậm

Trong khi cô vẫn còn đang lướt mạng thì cha mẹ chồng và em chồng cũng đã ra khỏi nhà bếp, và trên tay mỗi người đều cầm theo cái gì đó.

Nếu trên tay Diệp Tú Vi là một bát tổ yến cùng táo đỏ và sữa tươi, thì trên tay Hàn Quân Phát lại là một ít nước chanh mật ong, còn trên tay Hàn Bảo Khanh thì lại là một ít bánh ngọt.

Ba người lại đồng thời đặt xuống trên bàn, còn nhìn cô, cười nói:

- Nhuyễn à, con ốm quá rồi, phải bồi bổ vào.

- Mẹ con nói đúng đó, phải ăn uống nhiều vào, như thế thì mới có thể khỏe mạnh được.

- Chị dâu, em nghe nói phụ nữ mang thai mà thích đồ ngọt hay đồ cay nóng là sẽ bé gái đó, chị mau sinh cho em một cô cháu gái đi.

Nhan Tiểu Nhuyễn ngơ ra một lúc, đây lại là chuyện gì nữa vậy? Hóa ra thứ mà ba người họ nhìn thấy là thấy cô quá ốm nên muốn bồi bổ cô sao? Nhưng bây giờ cô chỉ mới mang thai ở những tháng đầu thôi, nếu bắt đầu bồi bổ từ bây giờ thì tới lúc cô lâm bồn chắc sẽ lăn luôn mất.

- Cha mẹ... Khanh Khanh à... Con không ăn có được không?

Nói xong cô còn nhìn họ và nở một nụ cười, nhưng Diệp Tú Vi lại đáp lại nụ cười đó bằng một nụ cười dịu dàng, nói:

- Con nghĩ câu trả lời sẽ là được... Hay không?

Khỏi nói cũng biết câu trả lời là "không" rồi, cuối cùng Nhan Tiểu Nhuyễn vẫn phải ngoan ngoãn để cho cha mẹ và em chồng bồi bổ.

Nhưng ăn được một lúc thì cô lại nhìn sang Hàn Bảo Khanh, nói:

- Phải rồi Khanh Khanh, cậu có biết Lại Nhu Đoan là ai không?

Hàn Bảo Khanh nghe đến cái tên này liền có chút khựng lại, nhưng rồi sau đó liền lắc đầu nói không biết. Nhưng Diệp Tú Vi làm gì có thể bỏ qua chuyện này chứ, thật ra gà bà ấy nuôi và ấy biết, không phải Diệp Tú Vi không muốn giục Hàn Bảo Khanh kết hôn, mà cơ bản là bà nhận ra con gái mình chỉ có thể mang "nàng rể" về thôi, chứ làm gì có cửa mang chàng rể về chứ.



- Gì vậy? Con và Nhu Đoan lại cãi nhau rồi à?

- Ai thèm cãi với chị ta chứ.

Nhan Tiểu Nhuyễn cũng muốn khuyên Hàn Bảo Khanh một chút, nhưng Diệp Tú Vi lại bĩu môi một cái, sau đó nói:

- Xí, bày đặt hờn với chả dỗi, đợi ngày mai, ngày kia con bé mang quà bánh đến lại vẫy đuôi ngay chứ gì.

- Mẹ! Con gái mẹ mà mẹ kêu vẫy đuôi là sao?

- Chứ không đúng hay gì? Con bé Nhu Đoan hiền quá nên mới bị con leo lên đầu lên cổ, chứ thử đứa khác xem, nó đá con từ vòng gửi xe rồi nhé!

Nhìn hai mẹ con cãi qua cãi lại cũng làm cho Nhan Tiểu Nhuyễn ngơ ngác, tính ra làm bạn với Hàn Bảo Khanh bao lâu nay mà cô cũng không biết tâm tính của bạn mình luôn đó. Hơn nữa khi nhìn Diệp Tú Vi và Hàn Quân Phát thì cô còn nghĩ hai người họ sẽ rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng ai mà có ngờ... Hai người có vẻ còn xem trọng Lại Nhu Đoan hơn cả Hàn Bảo Khanh cơ.

- Mẹ nói con nghe nè Nhuyễn Nhuyễn, thật ra cái con nhỏ này á đâu phải con gái rượu hay con gái vàng, bạc, đá quý gì đâu. Tại cha mẹ biết nó không có thích nam nhân nên mới không thèm giục nó kết hôn, chứ thử mà nó thích đàn ông xem... Một ngày mẹ cho nó đi xem mắt tám trăm lần, để coi nó còn ế chỏng ế chơ được hay không.

- Mẹ! Con gái mẹ xinh xắn như vậy mà mẹ cứ làm như con là hủ mắm treo đầu giường vậy?

- Cả ba đứa bây đều là quả boom nổ chậm hết nhé, đừng có so sánh nữa.

Hàn Bảo Khanh cũng hậm hực mà không nói gì, vì mẹ nói đúng quá mà...

Hàn Diệc là ba mươi hai tuổi rồi mới có vợ có con.

Hàn Bân thì lại quá chú tâm đến Vũ Nhạc Ảnh thị, chắc chắn là chưa có người yêu.



Hàn Bảo Khanh thì hai mươi sáu tuổi rồi, may mà có Lại Nhu Đoan hốt về chứ không thì Diệp Tú Vi phải đau đầu lắm đấy chứ đùa.

Đột nhiên Nhan Tiểu Nhuyễn cảm thấy không khí của hào môn thế gia cũng không đáng sợ lắm nhỉ?

Lúc này Nhan Tiểu Nhuyễn chỉ nhìn mọi người nói chuyện với nhau mà mỉm cười, xem ra trước kia là do cô nghĩ nhiều rồi, nếu như ngay từ đầu cô ở lại nói chuyện đàng hoàng thì chắc cũng không đến nổi bỏ chạy trối chết đâu nhỉ?

- Nhuyễn à, con ăn thêm không? Mẹ lấy thêm cho con nha.

- Không cần đâu mẹ, con không ăn nữa đâu, con muốn chờ Hàn Diệc về rồi sẽ cùng anh ấy ăn.

Diệp Tú Vi có hơi nhíu mày, lại nắm lấy tay cô, nói:

- Nhuyễn, đây là cha mẹ làm cho con ăn, làm gì có phần của thằng nhãi đó chứ. Nó chỉ có chiếm tiện nghi của con, còn mang thai cực khổ là con mà, cha mẹ phải quan tâm con nhiều mới đúng.

Dừng một chút Diệp Tú Vi lại nói:

- Khanh Khanh, con xem lấy một ít yến để vào tủ lạnh cho Nhuyễn Nhuyễn đi, đợi khi nào chị dâu muốn ăn thì đem ra cho con bé, nếu còn dư thì cho anh hai con là được.

- Mẹ, mẹ nghĩ có dư không?

- Hừm, à đúng rồi, đem một ít để lên, ngày mai cho Mẫn San nữa.

Hàn Bảo Khanh và Nhan Tiểu Nhuyễn nhìn nhau, hình như bà ấy quên mất mình cũng có con gái rồi thì phải?

Nhưng mà... Mẹ mình thân với Hồ Mẫn San từ khi nào vậy kìa?