Chương 12: Chuyện mà Hàn Diệc dám làm

Ngay sau đó Diệp Tú Vi và Hàn Bảo Khanh liền "xách" cô đến bệnh viện, mặc kệ lời giải thích của Nhan Tiểu Nhuyễn có tốt đến đâu thì họ vẫn nhất quyết bế cô đi cho bằng được.

Khi đang ngồi ở trước phòng khám thì Nhan Tiểu Nhuyễn mới nói:

- Mẹ, Khanh Khanh, con không có thai thật mà... Hơn nữa... Sau đêm đó con cũng có uống thuốc rồi, làm sao mà mang thai được chứ.

Diệp Tú Vi nghe xong có hơi thất vọng một chút, nhưng rồi bà ấy vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, nói:

- Không sao, con cứ xem như là kiểm tra sức khỏe thôi, có hay không đều không quan trọng, hơn nữa con và Hàn Diệc vẫn còn trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ có thôi.

Tuy bà ấy cười nói nhẹ nhàng như thế nhưng Nhan Tiểu Nhuyễn vẫn nhận ra giọng của Diệp Tú Vi không đúng lắm, dường như bà ấy đã rất mong chờ vào đứa cháu này, nếu như kết quả kiểm tra vẫn là không có thì chắc bà ấy sẽ buồn lắm... Nhưng nói sao đi nữa cô cũng đã uống thuốc ngay sau khi rời khỏi chỗ của anh, trừ khi thuốc đó là thuốc giả thôi, còn không thì làm sao có thể mang thai chứ?

Cuối cùng cũng đến lượt Nhan Tiểu Nhuyễn đi vào phòng khám, là một bác sĩ nữ, cô ấy đưa mắt nhìn Nhan Tiểu Nhuyễn một hồi lâu, lại nói:

- Nhuyễn Nhuyễn? Cậu là Nhan Tiểu Nhuyễn đúng không?

Cô ngơ ra một lúc, sau đó cũng gật đầu nhìn nữ bác sĩ kia, khi này cô ấy lại nhìn cô vui vẻ nói:

- Cậu nhớ tớ không? Tớ là Hồ Mẫn San, hồi trung học chúng ta có học cùng lớp đấy, tớ ngồi cách cậu hai bàn nè.

Đến đây thì Nhan Tiểu Nhuyễn cũng nghĩ lại một chút, sau đó cô liền chỉ tay về phía của Hồ Mẫn San, nói:

- Cậu là San San năm đó đeo cặp kính rất dày đúng không? Lớp trưởng lớp chúng ta.

- Phải rồi, là tớ đó. Nhuyễn à, cậu và anh Hàn Diệc thế nào rồi? Anh ấy tỏ tình với cậu chưa? Bây giờ anh ấy làm Ảnh Đế rồi nhỉ, nhưng tớ vẫn chưa thấy hai người công khai nhỉ?

Cô đưa mắt nghi hoặc nhìn Hồ Mẫn San, sau đó lại nói:

- Là sao? Tớ nghe không hiểu lắm.



Hồ Mẫn San ngơ ra một lúc, còn cười nói:

- Nhuyễn! Đừng đùa chứ? Cả trường đều biết anh Hàn Diệc thích cậu, anh ấy thường xuyên xuất hiện ở trường chúng ta đều là vì cậu. Nhiều nam sinh còn bị anh ấy dọa cho chạy mất dép kia mà.

Hồ Mẫn San ban đầu còn tưởng Nhan Tiểu Nhuyễn chỉ đang đùa, nhưng rồi thấy gương mặt của co ngơ ra thật thì cô ấy mới biết cô không hề biết chuyện năm đó.

- Cậu... Không biết thật sao?

Nhan Tiểu Nhuyễn gật đầu, tuy rằng cô có nghe qua Nhan Vãn Nam nói về chuyện này, nhưng khi đó cô chỉ nghĩ anh trai nhà mình phóng đại thôi. Dù sao Hàn Diệc cũng là đại thiếu gia nhà giàu, có thích cô đến mấy cũng sẽ không bày tỏ thái độ quá khích như vậy đâu nhỉ?

- Nói cho cậu nghe, trai ở lớp mình đều thích cậu hết đó, vì cậu vừa xinh, vừa giỏi lại còn rất dịu dàng, cậu đích thị là Bạch Nguyệt Quang trong mắt các bạn nam. Nhưng cậu không biết đâu, anh Hàn Diệc đã đến tận lớp chúng ta, nhân lúc cậu ra ngoài cùng giáo viên để cảnh cáo các bạn nam khác.

Dừng một chút Hồ Mẫn San lại chỉnh lại giọng mình, ánh mắt cũng lạnh lẽo hơn nhìn thẳng về phía Nhan Tiểu Nhuyễn, giả vờ biến mình thành Hàn Diệc, nói:

- "Tôi cảnh cáo các cậu, đừng bén mảng tới Nhuyễn Nhuyễn nhà tôi. Nhan Tiểu Nhuyễn chỉ có thể là bạn gái của Hàn Diệc tôi mà thôi! Nghe rõ chưa?"... Đấy, anh ấy nói như thế đó.

Nhan Tiểu Nhuyễn nhìn Hồ Mẫn San giống như là không tin vào tai mình vậy, còn Hồ Mẫn San thì lại nhìn cô mỉm cười, nói:

- Được rồi, nếu như cậu và anh Hàn không đến được với nhau thì tớ buồn lắm đó. Đẩy thuyền nhiệt tình thế mà...

Nhan Tiểu Nhuyễn cũng chỉ mỉm cười mà không đáp, cô chỉ biết Hàn Diệc thích cô mười một năm, cũng có nghe qua chuyện cảnh cáo đồng nghiệp ở công ty, nhưng cô không ngờ năm đó anh thật sự là đe dọa tất cả nam sinh của trường... Thật là ấu trĩ mà.

[...]

Tiếp theo đó thì Hồ Mẫn San đã giúp Nhan Tiểu Nhuyễn kiểm tra một chút, lúc nhìn thấy kết quả thì Hồ Mẫn San còn tháo kính của mình ra, đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, nói:

- Nhuyễn Nhuyễn, cậu kết hôn chưa?



Nhan Tiểu Nhuyễn có chút khó hiểu, chẳng lẽ kết quả kiểm tra cho ra chuyện gì rất xấu sao? Tại sao Hồ Mẫn San lại đột nhiên nghiêm túc như vậy?

- Tớ sắp kết hôn... Có chuyện gì sao? San San?

Hồ Mẫn San thở dài một tiếng, nhìn vào kết quả báo cáo rồi lại nói:

- Hôm nay cậu đến đây với ai?

Một giọng nói rất nghiêm túc này đã làm cho Nhan Tiểu Nhuyễn phải sợ hãi, cô cũng không dám nói rằng mình đến đây với mẹ chồng và em chồng tương lai, chỉ có thể nói là đến một mình.

Khi nghe đến đó Hồ Mẫn San liền tức giận, mắng:

- Chồng cậu là cái loại gì vậy? Vợ sắp cưới đi bệnh viện mà cũng không đưa được sao? Tớ nói mà, trên đời này chỉ có anh Hàn Diệc mới tốt với cậu thôi, còn cậu bây giờ... A! Tức chết lão nương rồi!

Nhan Tiểu Nhuyễn cũng có hơi bất ngờ, vốn dĩ năm đó Hồ Mẫn San là cô gái dịu dàng và rất thúy mị... Đâu có hung hăng như vậy chứ? Những năm qua đã làm gì với bạn cô vậy nè?

- San San?

Nhưng có vẻ trăm tính nghìn tính Nhan Tiểu Nhuyễn vẫn tính không ra, ở bên ngoài vì Diệp Tú Vi thấy quá lâu nên bà ấy có gọi điện nhẹ cho Hàn Diệc. Anh vừa nghe tin vợ đến bệnh viện liền phi tới như bay, bỏ ngang công việc đang làm.

Vừa vào phòng khám đã nắm lấy tay cô, không chỉ vậy mà còn lo lắng tột độ, nói:

- Nhuyễn, em làm sao? Em bị thương ở đâu? Là ai làm em bị thương? Nhuyễn, nói anh nghe đi, em bị đau ở đâu?

Một màn hành động bất ngờ đó của anh không chỉ làm cho Nhan Tiểu Nhuyễn ngạc nhiên, mà còn khiến cho Hồ Mẫn San ngơ ngác.

Ủa? Chuyện gì đang xảy ra với phòng khám của tui vậy nè?