22
Khi tôi ngồi xe trở về biệt thự, Tống Nghiên đã ngủ.
Tôi dọn dẹp một chút rồi cũng ngủ theo.
Vốn chỉ là một mối làm ăn, tôi không việc gì phải tức.
Cảm xúc bột phát, là do một góc trái tim đang ôm ấp kỳ vọng bỗng sụp đổ mà thôi.
23
Sáng sớm hôm sau, tôi lấy đồ cho mẹ và bé đã mua, lên xe của Tống Nghiên, đi chăm sóc tình nhân đang ở cữ của anh ấy.
Đi tới cửa phòng bệnh, Tống Nghiên bỗng dừng lại: "Cô vào trước đi, một lát nữa tôi quay lại".
Tôi gật đầu, đi vào một mình.
Trong phòng bệnh có một cô gái đang ngủ.
Cô ấy khoảng 28, 29 tuổi, da trắng phát sáng, hẳn là cô gái lần trước tôi vô tình gặp ở trung tâm mua sắm.
Tôi đặt những thứ trên tay xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vẫn đánh thức cô ấy.
Cô gái từ từ ngồi dậy:
"Sao em lại tới đây, Tống Nghiên đâu?"
Lòng tôi chua xót, sao có thể gọi tôi là em nhuần nhuyễn đến thế.
Quả nhiên, đàn ông có tiền có thể khiến phụ nữ buông bỏ thù hằn, không ngần ngại gọi nhau hai tiếng chị em.
“Chào chị ạ". Tôi lễ phép chào hỏi, bắt đầu rót nước nóng cho cô ấy: “Tống Nghiên nói lát nữa sẽ quay lại, việc chăm sóc chị cứ để em lo".
“Đừng đừng đừng, em đặt ở đây đi, em là khách, sao có thể để em chăm sóc chị được?”
“Không sao đâu chị”. Tôi cười chua chát, bắt đầu làm việc.
Được, cứ coi như mình đang làm bảo mẫu đi.
Mỗi tháng hai mươi vạn lận, lỗ làm sao được.
Đang làm việc hăng say thì có một người đàn ông lạ mặt bước vào.
Người đàn ông sau khi bước vào liền đi thẳng đến chỗ cô gái trên giường bệnh, ngồi bên cạnh cô ấy, hôn nhẹ lên trán cô ấy: "Sao rồi? Em còn khó chịu không?".
Cô gái hôn lên má anh: "Cưng à, em không khó chịu xíu nào".
Tôi nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A.
Tứ giác tình yêu?
Ủa rồi ai cắm sừng ai?
Đây là thế giới của kẻ có tiền ư?
Tốt xấu gì tôi cũng phải gánh vác một tí.
Tôi đứng đó không dám lên tiếng.
Lúc này, Tống Nghiên mới mang một đống sản phẩm dinh dưỡng vào.
Hai người trên giường vẫn dựa sát vào nhau.
Lòng tôi có chút kích động.
Tới rồi tới rồi, cuối cùng chiếc sừng là của ai, đáp án sắp được hé lộ.
Không ngờ người đàn ông trên giường mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng chào hỏi.
“Tống Nghiên đến rồi."
Cô gái cất tiếng quở trách: "Em cũng thật là, để cho em dâu đến đây một mình, còn mình thì chạy mất".
"Không phải em tới rồi sao, còn nữa, cô ấy muốn chăm chị lúc ở cữ, em không cản nổi."
Tôi thật ngớ ngẩn.
Lúc này Tống Nghiên mới giới thiệu với tôi:
"Đây là chị họ bên đằng ngoại của anh, đây là chồng của chị họ anh."
Tôi: “…".
Vãi!!