Chương 7

Ngày đó tới rất nhanh, tôi đánh tiếng chào hỏi với chủ nhiệm Tiêu, mau chóng thay đồ tan làm.

Màn đêm đổ xuống, tôi lấy cái mặt nạ đen vừa mua hôm qua ra đeo lên, một mình đi "chợ quỷ" của Thành Nam.

Gió đêm nay rất to, từng luồng từng luồng cứa lên mặt và cổ tôi, lạnh đến độ tôi không kềm được mà rụt cổ, cả phố lớn không một bóng người, chỉ có vài ngọn đèn đường vẫn đang sáng lấp lánh, thỉnh thoảng còn có vài tiếng kêu thê lương của mèo hoang, chẳng qua lúc bình thường thì cũng ổn, có thể ngày hôm nay quan trọng nên mới thế này thôi, hoặc là do vài tên tiểu quỷ xấu phá phách.

Sau khi xuyên qua một con hẻm tối, một cửa tiệm u ám xuất hiện từ hư không, trên bức tường bên trong treo đủ thứ đồ, tiệm không lớn, chỉ có một nữ nhân viên mặc váy liền màu đỏ.

Đối phương để tóc dài đen nhánh, gương mặt trắng dị thường, khoé mắt có vệt máu, tô môi đỏ chót, đi đứng nhẹ tênh giống như không có chân....

"Xin chào quý ngài, tôi có thể giúp gì cho anh không?" Nữ nhân viên nhẹ nhàng hỏi, giọng nói trong đêm có hơi lạnh khiến người ta nổi da gà.

Bởi vì Thời Hề nên tôi đã sớm thấy mà chẳng lạ với những vong linh này nữa, điềm nhiên lấy chứng minh thư đã đăng ký của tôi ra.

Nữ nhân viên nhếch miệng quét lên máy quẹt thẻ đằng sau một cái, sau tiếng "tích", đối phương đưa vòng tay màu đỏ máu cho tôi, khúc xạ ánh sáng đỏ dưới ngọn đèn, trông cũng khá đẹp.

Cô ta còn tri kỷ chỉ đường cho tôi.

Sau giây lát mất thị giác, khi mở mắt ra nữa đã là phố thị sầm uất náo nhiệt, buôn bán đủ thứ đồ, nhưng mỗi người đều đeo mặt nạ không trừ một ai, quỷ thương cũng như vậy, chẳng qua khác với chúng tôi là mặt nạ của họ đều là mặt nạ quỷ màu đỏ thống nhất, khủng bố dữ tợn.

Tôi cho rằng sẽ tình cờ gặp người mà tôi tâm niệm tại đây, nhưng khi tôi đi từ đầu chợ đến cuối chợ cũng không thấy bóng dáng em, trong lòng hụt hẫng, cúi đầu cười đau khổ.

Bỗng dưng trên đường truyền tới một trận bạo động, quỷ vương lần đầu tiên rời địa phủ.

Biển quỷ cùng dòng người cuộn trào, tôi chủ động lách qua một bên mới thở phì phò nổi, thật sự là đông nghìn nghịt.

Khi tôi đang chuẩn bị rời đi, tôi đã nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc.

Tôi khựng người, quay phắt lại, liều mạng xuyên qua đám người, tìm kiếm người ấy.

Một cái hình nón cụt khổng lồ đang bay giữa đường, ma trơi phát sáng ở chung quanh, đội ngũ hùng dũng đứng bên trên, đứng chắp tay ở trung tâm là quỷ vương, mà Thời Hề thì đứng ngay cạnh hắn, nét mặt bình tĩnh, trong mắt cũng ảm đạm, trên tay còng xích sắt, hắc bạch vô thường trông giữ hai bên, như sợ em sẽ chạy trốn.

Tôi chạm mắt với em, nhưng có vẻ như em đã quên mất tôi, ánh mắt nhìn tôi tựa như người xa lạ.

Tôi muốn mặc kệ hết thảy xông lên dẫn em đi, nhưng hai chân cứ bị đóng đinh tại chỗ, không thốt được lời.

Quỷ vương rất trẻ trung, không có già dặn như trong tưởng tượng của tôi, trông dáng dấp khoảng đâu hai mấy tuổi, vẻ bề ngoài không doạ người, trái lại còn tuấn lãng vô biên, mắt mày nhướng lên, lộ vẻ tà khí.

Cuối cùng tôi đã biết tại sao hắn xuất hiện, hắn muốn cưới vợ, ít hôm nữa sẽ lấy Thời Hề làm minh hậu, đặc biệt tới chiêu cáo.

Tôi nghe xong chỉ thấy máu huyết toàn thân ứ lại, không được, tuyệt đối không được, bất kể ra sao tôi cũng phải ngăn cản, cho dù có mất mạng tôi cũng chịu, tóm lại, tôi không mong nhìn thấy Thời Hề xuất giá trước mắt tôi.

Bọn họ đi rồi, tôi lập tức lấy lại cử động tự do, nghe ngóng xung quanh, tìm thấy một phòng sự vụ âm dương.

Tôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi bọn họ có cách nào có thể làm người sống tới quỷ giới không.

"Có."

Nghe thấy câu trả lời, tâm trạng nặng trĩu của tôi đỡ hơn nhiều, ngọn lửa hi vọng lại cháy lên, nhưng tôi cũng biết cái giá phải trả e là khá lớn.

Đúng như dự đoán, giây sau sứ giả từ tốn nói: "Một ngày mười năm thọ mệnh..."

Tôi không thèm nghĩ đã đồng ý ngay, mười năm? Cho dù là hai mươi năm anh cũng bằng lòng.

Sau khi lập khế ước, đối phương liền dẫn tôi tiến vào trong một căn phòng tối, bên trong rỗng tuếch, chỉ có một cửa truyền tống phủ màu đen đặc.

"Chúc ngài suôn sẻ." Sứ giả cười hoà nhã, giấy tiếp theo liền đẩy mạnh tôi vào xoáy nước đen...