Chương 2

Ngày hôm sau, tôi vừa mở mắt ra liền nhìn thấy tuấn nhan bản phóng đại của Thời Hề, mới sáng ra đã công kích thị giác, tôi thật sự có hơi không chống đỡ nổi.

Thời Hề nghịch lông mi của tôi rồi lại dùng ngón tay lạnh băng véo má tôi, dáng vẻ bé cưng tò mò.

"Ấm hỉnh luôn nè" tôi nghe thấy tiếng thầm thì mềm mại của em.

Tôi cảm thấy hơi buồn cười, không nghĩ ngợi đáp: "Cũng không phải em không có."

Lời vừa nói ra tôi đã hối hận, suy cho cùng Thời Hề đã thành vong linh, làm gì còn độ ấm, này chẳng phải thẳng tay sát muối lên vết thương của người ta sao, vì vậy tôi ngay lập tức nói tiếng xin lỗi với em.

Nhưng Thời Hề quỷ quỷ phản ứng chậm nửa nhịp, căn bản không chú ý câu tôi nói trước đó, ngốc nghếch cười với tôi, tôi thò tay vuốt mái tóc mềm mại của em, ra hiệu em rời giường.

Lúc nấu cơm, tôi nhìn Thời Hề ngồi lơ lửng trên tủ lạnh lắc lư đôi chân nhỏ, hỏi em: "Bé quỷ Thời Hề, hồi đó sao em cứ vứt tạp dề của tôi vậy?"

Tôi tưởng em sẽ nói đùa dai hoặc là vì tiêu khiển, không ngờ em nghiêng đầu nhìn anh nghiêm túc nói: "Anh ngốc ghê đó Ôn Kim Dục, đương nhiên là vì thu hút sự chú ý của anh rồi."

Mặc dù tôi biết ý em không phải ý kia, nhưng nhịp tim tôi vẫn không khỏi tăng nhanh vì câu nói đấy, thả thính trong vô tình là chí mạng nhất.

Tôi cười, xoay người tiếp tục nấu cơm.

Bởi vì hôm nay là cuối tuần nên tôi cũng không đi làm, nhưng nếu có ca mổ đặc biệt hay điều trị gấp, tôi vẫn phải ra roi thúc ngựa tới bệnh viện, vì dẫu sao tôi cũng là một thiên sứ áo trắng.

Nhưng rất đáng vui mừng là, cơ thể mọi người đều khoẻ mạnh, bệnh viện không có gì lớn, tôi đã ở nhà hai ngày, bầu bạn với Thời Hề.

- ---

Tôi đang dọn dẹp vệ sinh, bỗng nhiên em nhảy tới bên cạnh tôi nói em muốn ăn đồ ăn, tôi thăm dò đáp: "Vậy tôi đốt cho em?"

Lời vừa dứt, Thời Hề đã nhảy lên lưng khoá cổ tôi, làm rơi cây chổi tôi cầm trong tay, đồng thời sử dụng tay chân quấn lấy tôi, hung dữ nói: "Không được, em muốn ăn đồ nóng!"

Tôi cũng chỉ đùa với em, cuối cùng tôi vẫn cõng em thành thật đi lấy cho em dâu và sữa chua em thích ăn trong tủ lạnh.

Phải đó, bạn không hiểu sai đâu, Thời Hề quỷ quỷ không hề giống với quỷ khác, không chỉ không sợ ánh nắng mặt trời mà còn có thể ăn uống tùy thích, nếu như không phải nhiệt độ cơ thể lạnh băng của em luôn nhắc nhở tôi, tôi còn nghĩ em chính là một người sống thật.

Thời Hề nhảy xuống khỏi lưng tôi, chạy chân không tới bàn ăn hưởng thụ mỹ vị của em.

Đợi tôi dọn dẹp vệ sinh xong, người ngồi trên bàn ăn đã không thấy bóng dáng, chỉ có đống rác em để lại, tôi đỡ trán, thấy nhức nhức cái đầu, được rồi, chắc chắc lại chuồn ra ngoài chơi rồi.

Tôi mở cửa ra, để ngỏ, sau đấy ngẩng đầu ngồi chéo chân trên sô pha, bật tv đợi em quay lại.

Chưa tới mấy phút nhóc quỷ Thời Hề kia quả thật đã trở lại, chỉ là người khi về có hơi thảm, người đầy bụi đất, trên gương mặt trắng nõn dính đầy bùn, áo sơ mi xanh lam mới đổi sáng nay cũng biến màu, quần cũng khó thoát được kiếp nạn, chỉ còn một ống coi như sạch.

Em cứ đứng đấy cũng không qua đây, đôi mắt ngập nước.

Tôi từng nhận huấn luyện (giả đấy), bình thường sẽ không dễ bật cười, nhưng bộ dạng nhếch nhác này của Thời Hề thật sự mắc cười quá thể, tôi không đè nổi khoé môi nhếch lên, cười thành tiếng.

Thời Hề thấy tôi chê cười em, tức giận phồng má, hai bàn tay nhỏ nắm lại thành quyền, lườm thẳng tôi, nhưng không kiên trì được mấy giây đã bại trận, giống như quả bóng xì hơi.

Tôi mềm lòng, thu lại ý cười của mình, ngón trỏ và ngón giữa cộng thêm ngón cái tách ra, hơi gập, vẫy chào Thời Hề.

Quỷ quỷ rất thẳng tính, cũng thù dai, cứ ở tại chỗ không nhúc nhích, quay mặt đi không nhìn tôi, tôi bó tay luôn, chỉ đành bỏ đôi chân bắt chéo xuống đứng dậy đi tới trước mặt em.

Quỷ quỷ không cao lắm, mới tầm một mét bảy tám, chạm vừa tới bả vai tôi.

Tôi nắm cằm em nghiêng mặt qua, để em đối mặt với tôi, nhìn gương mặt hệt như mèo hoa nhỏ của em tôi cười khẽ một tiếng, sau đó dùng bụng ngón tay lau mẩu vụn cho em.