- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Bạn Trai Phá Sản Của Tôi
- Chương 46
Bạn Trai Phá Sản Của Tôi
Chương 46
“Hôm qua sao?”
Thịnh Dĩ Minh sửng sốt, theo phản xạ nói: “Việc này tôi cũng không quá…”
Đột nhiên có một giọng nói xen vào.
“Nếu cậu muốn biết chi tiết cụ thể, sao không trực tiếp đi hỏi Giang par đi? Tại sao phải ở đây lén lút thăm dò?”
Trương Văn Bân ngẩng đầu lên mới phát hiện Diệp Tri Chi không biết từ khi nào đã đứng ở trước mặt bọn họ, còn nở một nụ cười như không cười nhìn cậu ấy.
“Luật sư Diệp.” Trương Văn Bân vội vàng giải thích: “Chị hiểu lầm rồi, em chỉ muốn hiểu rõ tình hình thôi. Trước kia hình như luật sư Giang có chút hiểu lầm với em, em sợ nếu tự tiện đi tìm anh ấy thì sẽ gây phản tác dụng.”
Diệp Tri Chi nhìn chằm chằm cậu ấy, không chút khách khí hỏi: “Cậu đang sợ anh ấy có ý kiến hay là đang sợ anh ấy nhìn thấu ý đồ của cậu đây?”
Mắt kính của Trương Văn Bân hơi lóe lên, cậu ấy cầm hộp đựng cơm đứng lên, giống như đang che giấu điều gì đó rồi nói: “Em quên mất còn một phần tài liệu luật sư Từ cần dùng vào chiều nay nhưng lại chưa in, em đi làm trước đây.”
“Này? Văn Bân?”
Thịnh Dĩ Minh cũng đứng lên theo, có chút bối rối.
“Tiểu Minh, tối nay lại đi ăn khuya nhé.”
Trương Văn Bân càng rảo bước rời đi nhanh hơn, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.
Thịnh Dĩ Minh quay đầu lại, giọng ngập ngừng nói: “Chị Tri Chi, Văn Bân cậu ấy…”
Diệp Tri Chi hỏi: “Tiểu Minh, em và thực tập sinh do Từ Hải Yến hướng dẫn có mối quan hệ rất tốt sao?”
Thịnh Dĩ Minh gật đầu: “Vâng, chúng em từng đi ăn khuya với nhau vài lần, thật ra con người của cậu ấy cũng không tệ lắm.”
Diệp Tri Chi sâu sắc nói: “Tiểu Minh, trước giờ chưa từng có việc tốt nào là vô cớ cả, có đôi khi em cần phải học cách nhận biết ý đồ của người khác nữa.”
Thịnh Dĩ Minh sửng sốt, do dự vài giây rồi nói: “Nhưng mà, tất cả mọi người đều là thực tập sinh cả, với lại trên người em cũng không có chỗ nào để cậu ấy có ý đồ gì đâu nhỉ?”
Diệp Tri Chi nói: “Vậy nếu như chị nói với em rằng đây là một cuộc cạnh tranh. Sau kì thực tập, trong các em chỉ có một người được ở lại thì sao?”
Thịnh Dĩ Minh sửng sốt, bỗng nhiên rơi vào trầm tư.
Diệp Tri Chi không nói tiếp, xoay người đi về phía văn phòng của Giang Yến Từ.
Giang Yến Từ thấy cô đi vào, bước đến đóng cửa phòng lại: “Mấy lời lúc nãy của em cũng thật khéo léo quá đó.”
“Anh nghe thấy à?” Diệp Tri Chi bất ngờ.
Giang Yến Từ quay đầu lại rồi hỏi: “Sao không trực tiếp nhắc nhở cậu ta luôn? Không phải cậu ta là em trai của bạn thân em sao?”
Đây chính là đã thừa nhận.
“Chỉ dựa vào lời nhắc nhở của người khác thì cũng vô dụng thôi.” Diệp Tri Chi lắc đầu: “Có những lúc phải tự bản thân mình nhận ra mới được.”
Ngừng một chút rồi nói tiếp: “Vấp ngã một lần thì sẽ khôn hơn một chút, ai mà lại không trải qua vài lần chứ.”
Giang Yến Từ đi đến phía trước cửa sổ sát đất, kéo màn lại, quay đầu nhìn về phía cô: “Nói như vậy là trước kia em cũng từng vấp ngã rồi sao?”
“Chuyện này rất kỳ lạ sao?” Diệp Tri Chi hỏi lại.
Giang Yến Từ nhướng mày: “Vậy ai là người làm em vấp ngã vậy?”
Diệp Tri Chi trầm mặc vài giây, nở một nụ cười giả trân với anh: “Anh nghĩ xem? Giang par?”
Lông mày của Giang Yến Từ hơi nhướng lên, vài giây sau thì cười khẽ một tiếng.
Diệp Tri Chi nói sang chuyện khác: “Nói mới nhớ, tại sao Từ Hải Yến lại muốn thăm dò ứng viên CEO được anh chọn vậy?”
“Đơn giản là muốn gia tăng phần thắng cho mình mà thôi.”
Giang Yến Từ không để ý lắm: “Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là phải tranh giành các lá phiếu của hội đồng quản trị.”
Diệp Tri Chi gật đầu đồng tình, theo phản xạ mà hạ giọng xuống: “Anh nghĩ ra cách đối phó chưa?”
Giang Yến Từ nhìn cô, thấp giọng nói: “Thời gian gấp rút, biện pháp đơn giản và trực tiếp nhất chính là bắt được nhược điểm của đối phương.”
Trong lòng Diệp Tri Chi hiểu rõ, nói: “Vậy cần phải làm gì đây?”
“Chúng ta tách ra hành động, em đi điều tra tình huống mấy năm gần đây của các thành viên trong hội đồng quản trị.” Giang Yến Từ phân phó: “Bây giờ tôi đi gặp hai thành viên kia trong hội đồng quản trị một chuyến.”
Diệp Tri Chi gật đầu: “Được, tôi hiểu rồi.”
Đúng lúc này thì có người gõ cửa.
Hai người quay đầu lại, xuyên qua lớp cửa kính nhìn thấy Thẩm Đình Chi đang đứng ở ngoài cửa.
Diệp Tri Chi nhìn về phía Giang Yến Từ, sau đó hờ hững nói: “Vào đi.”
Thẩm Đình Chi đẩy cửa đi vào.
“Luật sư Thẩm, có việc gì không?” Giang Yến Từ hỏi.
Thẩm Đình Chi nhíu mày, hỏi lại: “Không có việc gì thì không được đến tìm anh sao.”
Giang Yến Từ không chút khách khí: “Có việc thì nói nhanh đi, tôi rất bận.”
“Chậc chậc, Giang Yến Từ, lâu như vậy rồi, sao anh vẫn còn mang dáng vẻ như xưa thế.” Thẩm Đình Chi nhịn không được nói.
Dường như nhận ra được sự mất kiên nhẫn của Giang Yến Từ, anh ta lại nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Không có gì, chỉ là lúc đi ngang qua đây thì thấy hình như hai người đang gặp phải chuyện khó khăn?”
Giang Yến Từ hỏi: “Cho nên anh muốn tới giúp đỡ sao?”
Thẩm Đình Chi nhìn anh, nở nụ cười: “Nếu như anh cầu xin tôi thì không hẳn là không thể. Anh cũng biết mà, tôi chính là một người rất thành thạo trong việc điều tra đó.”
“Vậy thì không cần đâu, luật sư Thẩm, tôi nghe nói anh vừa tới đã phải nhận một vụ án lớn, anh nên xử lý tốt chuyện của mình trước đi.” Giang Yến Từ thẳng thừng trả lời.
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Anh ta hơi ngừng lại một chút rồi cười nói: “Luật sư Giang, không thể nhìn thấy dáng vẻ chiếc đầu kiêu ngạo kia của anh phải cúi xuống, thật là tiếc quá.”
Nói xong, anh ta đi ra ngoài, còn tốt bụng đóng cửa văn phòng lại giúp bọn họ.
Diệp Tri Chi nhìn bóng dáng của anh ta, cảm thấy khó tin: “Anh ta đặc biệt đến đây chỉ để xem chuyện cười của chúng ta thôi sao?”
Giang Yến Từ nói: “Con người của anh ta là như vậy, không cần để ý đến anh ta đâu.” Anh lại bổ sung thêm một câu: “Xử lý việc chính trước đã.”
“Được.”
Diệp Tri Chi gật đầu rồi bắt tay vào điều tra chuyện của Bút máy Thi Thần.
***
Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, nhưng mãi đến chiều ngày thứ sáu, Triệu Thần Hi vẫn chưa liên lạc với bọn họ
Cuối tuần chính là ngày tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị của Bút máy Thi Thần rồi, thời gian vô cùng gấp rút, ngay cả Diệp Tri Chi cũng không dám ôm hy vọng nữa.
Chớp mắt đã tới ngày thứ bảy.
Diệp Tri Chi còn nhớ rõ lời dặn của Giang Yến Từ là nên đi ngủ sớm, cô còn cố tình đặt đồng hồ báo thức.
Bị đồng hồ báo thức gọi dậy, Diệp Tri Chi vẫn nằm trong ổ chăn một hồi lâu mới chịu ngáp dài một cái, miễn cưỡng tắt đồng hồ báo thức, ôm Trì Trì đang nằm trên ổ chăn qua một bên, từ trên giường mà đứng dậy.
Nghĩ đến lại là một ngày tăng ca nữa, cô liền ỉu xìu.
Diệp Tri Chi chậm rãi rời giường, chậm rãi mặc quần áo rồi cũng chậm rãi xuống lầu.
Khi đến tầng một, Giang Yến Từ đã chuẩn bị xong và đang ở phòng khách chờ cô.
“Đi thôi.”
Thấy cô đi đến, anh đứng dậy khỏi sô pha, đi về phía cửa.
“Ừ.”
Diệp Tri Chi gật đầu rồi đi theo.
Mãi đến khi xe chạy đến quốc lộ, đã chạy được một đoạn đường, Diệp Tri Chi mới nhận ra sự bất thường.
Tuyến đường này, hình như không phải đi đến công ty luật?
Diệp Tri Chi nhìn về phía người bên cạnh, nghi hoặc hỏi: “Không phải quay về công ty luật tăng ca sao?”
Giang Yến Từ liếc cô một cái: “Ai nói phải tăng ca?”
“Hả?”
Không phải tăng ca sao? Vậy thì muốn đi đâu?
Mãi đến khi ngồi ở trong rạp chiếu phim, Diệp Tri Chi vẫn còn hơi mờ mịt.
Tính ra cũng rất nhiều năm cô chưa đi đến rạp chiếu phim rồi.
Vé mà Giang Yến Từ mua là một bộ phim điện ảnh tình yêu mang đầy tính nghệ thuật, nhưng tình tiết có hơi nhàm chán.
Xem giới thiệu thì chính là một câu chuyện ngược tâm đầy rối rắm, anh yêu tôi, tôi không yêu anh, khi tôi yêu anh rồi thì anh lại không còn yêu tôi nữa.
Hôm qua Diệp Tri Chi ngủ không ngon, nên phim vừa chiếu không lâu đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhưng cô nhớ tới mục đích ra ngoài của ngày hôm nay, vì vậy vẫn cố gắng chống đỡ, xem hết bộ phim từ đầu đến cuối.
Khi ra khỏi rạp chiếu phim, cô vẫn còn đang suy nghĩ: Bộ phim lúc nãy thì có liên quan gì tới Bút máy Thi Thần?
Trên đường đi, Giang Yến Từ hỏi: “Em cảm thấy bộ phim lúc nãy như thế nào?”
“Cũng được.” Diệp Tri Chi đáp một tiếng, đồng thời nghi hoặc hỏi: “Bộ phim này là do Bút máy Thi Thần đầu tư sao?”
Giang Yến Từ ngẩn người: “Không phải. Tại sao lại nhắc đến Bút máy Thi Thần thế?”
Diệp Tri Chi càng thêm nghi hoặc hơn: “Hả? Không phải anh nói, hôm nay…”
Cô bỗng nhiên nhớ lại lúc ra ngoài, hình như anh có nói là hôm nay đi ra ngoài không phải để tăng ca.
Diệp Tri Chi trầm mặc.
Vậy thì, bây giờ bọn họ đang làm gì vậy?
Giang Yến Từ thấy cô không nói lời nào, lại hỏi: “Một lát nữa muốn đi đâu ăn cơm đây?”
Diệp Tri Chi hoàn hồn, vội vàng hỏi: “Đợi đã, Giang Yến Từ, hôm nay anh làm sao vậy? Tại sao lại rủ tôi đi xem phim, bây giờ lại…”
Động tác Giang Yến Từ hơi ngừng lại, nhìn thấy sự mờ mịt trong mắt cô, trong lòng cũng đã đoán được phần nào.
Anh nở nụ cười: “Không nhìn ra sao?”
Diệp Tri Chi: “Hả?”
Giang Yến Từ nói: “Không phải trước đó tôi có nói là tôi đang theo đuổi em sao.”
Anh hơi dừng lại: “Nếu như là theo đuổi thì không phải nên đi hẹn hò sao?”
Diệp Tri Chi:???
Cho nên, hôm nay anh rủ cô ra ngoài là để hẹn hò sao?
Diệp Tri Chi không nói gì, có hơi thất thần nhìn về phía trước
Giang Yến Từ lại hiểu nhầm ý của cô, nhìn theo hướng mà cô đang nhìn, nơi đó có một cửa hàng chuyên bán đồ hiệu cao cấp.
“Muốn mua gì sao? Tôi mua cho em.” Anh hỏi.
Diệp Tri Chi vội vàng ngăn cản: “Quên đi, quên đi, đừng tiêu tiền lung tung.”
Sau khi hiểu rõ mục đích của việc anh dẫn cô ra ngoài vào hôm nay, nhất thời cô có chút dở khóc dở cười.
“Thật ra anh không cần phải làm vậy đâu.”
Giang Yến Từ nói: “Nhưng mà, lúc trước em nói là cần phải có thành ý mà.”
“Giang Yến Từ.”
Diệp Tri Chi khẽ gọi tên anh: “Tôi có vài lời muốn nói với anh.”
“Gì vậy?” Giang Yến Từ nhìn về phía cô.
Diệp Tri Chi hít sâu một hơi, dường như đã hạ quyết tâm, trịnh trọng nói: “Đợi sau khi kết thúc vụ án Bút máy Thi Thần này, chúng ta hẹn hò đi.”
Giang Yến Từ hơi ngẩn người, dường như rất bất ngờ, qua một hồi lâu mới hỏi: “Tại sao phải đợi đến khi vụ án kết thúc?”
Diệp Tri Chi nhìn qua nơi khác, gương mặt ửng đỏ, nói: “Đương nhiên là vì để anh không bị phân tâm rồi.” Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra một lý do thích hợp: “Xem như là cổ vũ cho anh đi!”
Cô ngẩng đầu lên, đối mắt với anh: “Cho nên, lần này anh có thể thắng mà nhỉ?”
Giang Yến Từ thấp giọng: “Vậy nếu như tôi thua thì sao?”
Diệp Tri Chi nén cười: “Nếu mà thua thì đương nhiên là không có bạn gái rồi.”
Giang Yến Từ nhướng mày: “Vậy sao?”
“Được.” Dường như không cần suy nghĩ nhiều, anh liền đồng ý: “Vì để có bạn gái, tôi sẽ thắng.”
“Đã nói vậy rồi nhé.”
“Đúng rồi, em giữ chiếc thẻ này đi.” Giang Yến Từ đưa ra một tấm thẻ ngân hàng.
Diệp Tri Chi cúi đầu, theo phản xạ nhận lấy, có chút nghi hoặc: “Tấm thẻ này là…”
Giang Yến Từ nói: “Đây là thẻ lương của tôi, mật khẩu là sinh nhật của em.”
Diệp Tri Chi:???
Thẻ lương?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Bạn Trai Phá Sản Của Tôi
- Chương 46