Chương 21: Bở vì thích em

Hai người nhanh chóng về nhà.......

"Tiểu Yên Chi, em không biết anh nhớ em nhiều đến mức nào đâu, anh lần này cố ý từ nước ngoài trở về cho em bất ngờ, có vui vẻ hay không?"

Cố Tây Duyên lớn lên thật sự làm người rất dễ cảm mến, có chút dịu dàng soái khí, ngũ quan vô cùng tinh xảo, lúc nào cũng mỉm cười, cười rộ lên mí mắt cong cong, vừa có một chút phấn chấn của thanh niên lại có chút thành thục, còn mang theo chút tính cách trẻ con, tóc nâu hơi xoăn xù xù lại lộ ra một chút đáng yêu, đúng là một chút tính công kích cũng không có.

Đặc biệt là khi trực tiếp bày tỏ nỗi lòng, đôi mắt ôn nhu lại sáng rực, làm người khác không cách nào nghi ngờ sự chân thành của hắn, không tự giác mà mềm lòng.

Trình Yên Chi giờ phút này chính là như vậy, cứ việc trong lòng cô còn rối rắm quan hệ giữa hai người, nhưng đối mặt với lời ngon tiếng ngọt lại ôn nhu của hắn lại bất giác mềm lòng, một chút xấu hổ đều đã biến mất.

"Cố Tây Duyên, anh, anh cố tình từ nước ngoài về gặp tôi sao?"

Cố Tây Duyên nghe xưng của cô không khỏi hơi cau mày: "Đúng rồi, chẳng lẽ em quên mất ngày mai là ngày mấy rồi sao?"

"Ngày mai?" Trình Yên Chi xác thật không biết gì.

Cố Tây Duyên giống như bất đắc dĩ mà cười cười, "Haiz, tiểu Yên Chi, anh nên nói em thế nào đây, cặp đôi người ta đều là do bạn gái ghi nhớ các ngày kỷ niệm, như thế nào tới lượt chúng ta chỉ có anh nhớ rõ vậy chứ? Ngày mai là kỷ niệm tròn một năm chúng ta yêu nhau nha, xem đầu óc của em kìa......"

Hắn dùng ngón tay chọc chọc lên trán Trình Yên Chi, cười đến đôi mắt đều sáng lên.

Trình Yên Chi xấu hổ mà cười cười, cô làm sao biết được chứ, ngay cả bạn trai chính thức cũng mới vừa gặp thôi.

"Tiểu Yên Chi, tiểu Yên Chi, mau làm anh ôm một cái, em không biết anh một mình ở nước ngoài học tập sinh hoạt có bao nhiêu khổ sở đâu, rất nhớ rất nhớ em đó, hận không thể một ngày thời gian bẻ thành hai nửa, chỉ muốn sớm một chút hoàn thành việc học, sớm trở về cùng em ở bên nhau."

Cố Tây Duyên ôm Trình Yên Chi, đầu dựa vào hõm vai cô, lúc nói chuyện làm hơi thở ấm áp không ngừng phun lên cổ: "Lúc đi học nhớ em, ăn cơm nhớ em, đi thư viện nhớ em, nghỉ ngơi nhớ em, ngay cả ngủ trong mộng đều là em, nghĩ tiểu Yên Chi là đang làm cái gì, có cố gắng học tập có hay không, cơm có ăn no hay không, có nhớ anh hay không, mỗi lần nghĩ như vậy trong lòng sẽ bớt khó chịu......"

"Tiểu Yên Chi, anh thật sự thật sự rất thích em......"

Trình Yên Chi vốn đang rất mất tự nhiên muốn tránh ra, nhưng bị một loạt lời của hắn làm ngơ ra, rõ ràng là những từ ngữ vô cùng giản dị, nhưng trọng lượng của những lời này lại làm cô nặng trĩu, biết rõ người hắn thích là nguyên chủ, những lời này cũng không phải dành cho cô, nhưng cô thật sự nhịn không được mà muốn hưởng thụ giây phút này.

Tình cảm thuần khiết lại nhiệt liệt đến vậy.

Chàng trai này ấm áp như ánh mặt trời.

Được người này yêu, Trình Yên Chi thật sự rất đáng hâm mộ.

Cô ở thế giới kia cũng có một người bạn trai, hai người tôn trọng nhau như khách, ngẫu nhiên cùng đi ăn một bữa cơm, cuối tuần đi xem một bộ phim, hoặc là đi thư viện cùng nhau học tập, rất ít liên lạc.

Cô khi đó cho rằng yêu đương đều là như vậy.

Đến thế giới này gặp gỡ Kỳ Tuyên, hắn bá sủng ái làm cô không còn sợ hãi, nhưng lại không cảm giác được tình yêu, cô chỉ cảm nhận được cường thế cùng chiếm hữu.

Nhưng giờ phút này, từ trên người này, từ chàng trai này cô mới biết được thì ra yêu đương thật sự là luôn luôn nhớ về đối phương, sẽ bởi vì đối phương mà muốn bước đi nhanh hơn, chỉ là vì được cùng người yêu ở bên nhau.

Bởi vì thích, bởi vì để ý, mới có thể đối với ngày ngày kỷ niệm nhớ rõ ràng, mới có thể từ xa xôi vạn dặm trở về, nói là vì ngày kỷ niệm yêu đương, nhưng kỳ thật là bởi vì muốn gặp người yêu đi?

Trình Yên Chi như là bị mê hoặc, xoay tay lại ôm hắn, cảm thụ nhiệt độ ấm áp cùng tiếng tim đập của khối thân thể trẻ tuổi này.

Người này hiện tại vẫn là bạn trai danh chính ngôn thuận của cô, nhìn hắn lại đang vui sướиɠ đến vậy, vậy cho cô ích kỷ một lần hưởng thụ cảm giác được yêu này đi.

"Tây Duyên......"

Cố Tây Duyên không ngừng cọ lên hõm vai cô, thuận thế ngẩng đầu khẽ hôn lên cổ, một chút một chút hôn đến gương mặt, sau đó đi vào khóe miệng, cuối cùng hôn lấy đôi môi hồng nhuận.

Hai bờ môi chạm nhau, Cố Tây Duyên ngậm lấy hai cánh môi mềm mại thơm ngon kia, dùng lưỡi ở mặt trên nhẹ nhàng phác họa, dọc theo bờ môi, từng chút từng chút liếʍ láp, thẳng đến khi cô cam tâm tình nguyện mà mở ra đôi môi, mới vươn lưỡi tiến vào, câu quấn lấy cái lưỡi rụt rè kia mυ"ŧ vào, ôn nhu càn quét trong khoang miệng, trao đổi nước bọt lại nuốt xuống.

Nụ hôn này quá mức ôn nhu, Trình Yên Chi mơ mơ màng màng liền đem mình giao cho đối phương, mặc cho Cố Tây Duyên muốn làm gì thì làm, cô nhắm hai mắt, toàn thân toàn tâm đều chỉ tập trung vào nụ hôn này.

Cố Tây Duyên hơi mở mắt thấy bộ dáng dịu ngoan của cô, trong mắt nhiễm đầy ý cười, đem người ôm càng chặt, động tác cũng kịch càng liệt.