"Sao lại hỏi cái này?"
"Em cảm thấy đêm đó chị rất khác."
"Là sao cơ?"
Thế nhưng Châu Sâm không định nói tiếp, ngồi xuống bên cạnh.
"Làm sao thế hả, tối hôm đó tôi làm sao cơ?" Ông Như Mạn nắm lấy cổ tay cậu lắc lắc, Châu Sâm quay sang nhìn, ánh mắt có phần ngại ngùng lại có phần trêu chọc.
"Không nói cho chị."
Ông Như Mạn năn nỉ một hồi không có tác dụng, liền giận dỗi vứt tay cậu sang một bên, Châu Sâm đứng dậy sắp xếp quần áo của mình, Ông Như Mạn bỏ đi tắm.
Tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm truyền ra, lọt vào tai Châu Sâm, phảng phất như thấy cô đứng ngay trước mắt mình, dịu dàng mỹ lệ.
Châu Sâm hít một hơi thật sâu, đem quần áo của mình sắp xếp xong xuôi, sau đó ngồi trên ghế cầm quyển sách lên đọc. Thế nhưng đọc một hồi, đống chữ trong sách cứ như nhảy múa trước mặt, một câu hoàn chỉnh cậu cũng chẳng đọc được vào đầu. Ngồi một lúc, cậu quyết định không coi nữa, đứng dậy đi lấy quần áo ngủ của mình.
Một chiếc áo Tshirt và quần short rộng.
Cậu cúi đầu nhìn chỗ nào đó đang phồng lên, lặng lẽ thở dài.
Mấy phút sau, Ông Như Mạn tắm xong đi ra, cậu cố gắng để bản thân mình không nhìn đến cô nữa, Ông Như Mạn cũng có chút xấu hổ nhìn, thoáng chốc mặt hai người đều đỏ lên.
"Em đi tắm." Cậu cầm quần áo, chạy vội đi.
Nhanh như một cơn gió, đến mức Ông Như Mạn còn chưa kịp ngăn lại, quần áo của cô vẫn còn ở bên trong mà, hy vọng cậu không để ý tới. Cô ngồi trước bàn trang điểm, bôi kem dưỡng da, sấy tóc, nhìn dáng vẻ của mình trước gương, hai má ửng đỏ, ánh mắt long lanh ngấn nước. Cô vỗ vỗ mặt, dùng tay quạt quạt nhằm giảm bớt nhiệt trên mặt mình.
Lại hít sâu một hơi.
Châu Sâm đang tắm.
Nếu như bây giờ mình đi vào, cậu chắc chắn sẽ không giận, không chỉ không giận, thậm chí còn nhiệt tình hoan nghênh,
Ông Như Mạn vỗ mặt một lần nữa, ép bản thân đem mấy cái suy nghĩ vớ vẩn này bỏ ra khỏi đầu, mở máy tiếp tục sấy tóc.
Lúc này Châu Sâm đang làm gì?
Vừa bước vào, phòng tắm tràn ngập hương sữa tắm của cô, quyến rũ mê người làm cậu càng lúc càng khó chịu, chỗ nào đó cũng nhô lên càng lúc càng cao.
Thời điểm cậu cởϊ qυầи áo ra, lại phát hiện đồ của Ông Như Mạn còn để bên dưới, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào, cậu liền đi lại gần, vươn tay cầm lấy quần áo của cô, đưa lên mũi hít sâu một cái.
Rất thơm, là mùi thơm của Ông Như Mạn.
Bên dưới càng lúc càng căng đến khó chịu.
Một lúc sau, Châu Sâm đem quần áo của cô bỏ lại chỗ cũ, bản thân mình đứng dưới vòi hoa sen xối nước lạnh một lúc lâu. Tắm xong đi ra, Ông Như Mạn đã xoay người nằm trên giường, Châu Sâm bỗng nhiên có chút khẩn trương không nói thành lời.
Cậu ngồi trước bàn trang điểm, cầm máy sấy sấy lung tung trên đầu, một lúc sau tóc khô bèn lấy tay cào cào vài cái, sau đó đi lên giường.
Ông Như Mạn đang nằm lướt weibo, giả bộ không để ý nhưng kỳ thực trong lòng đã khẩn trương vô cùng. Cô hít sâu một cái, che giấu tâm trạng bồn chồn bất an.
Châu Sâm cũng không dám nhìn cô, đi sang phía bên kia giường, cởi dép nằm xuống. Trái tim nhảy thình thịch trong l*иg ngực, cậu cảm giác như cô cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, bối rối nuốt xuống.
Nóng quá.
Cả người đều nóng.
Rõ ràng điều hòa vẫn đang mở, thế nhưng cậu cảm thấy nóng đến phát điên.
Châu Sâm dựa người vào gối, nhắm mắt lại, Ông Như Mạn nghiêng đầu quay sang nhìn, cảm thấy gương mặt cậu đỏ rực, hô hấp bất ổn, không được bình thường. Tự nhiên trong đầu cô nảy ra ý xấu, bèn giơ ngón tay lên nhẹ nhàng chọc chọc gương mặt cậu.
Châu Sâm bị cô chọc một hồi, đành phải mở mắt.
"A Sâm, mặt cậu sao lại đỏ thế kia."
Da mặt còn nóng nữa, giống bị sốt y chang.
Nhưng cô biết thừa cậu nào có ốm, bèn đặt điện thoại xuống, sáp lại gần. Lỗ tai cô dán chặt trên l*иg ngực cậu, khoảng cách rất gần khiến cô dường như có thể nghe được tiếng tim đập, thình thịch, gấp gáp, vội vàng.
Ông Như Mạn bỗng nhiên có cảm giác thỏa mãn.
"Thả lỏng, hít sâu."
Cô dạy cậu.
Châu Sâm nghe lời làm theo, nhưng cơ thể vẫn luôn trong trạng thái hưng phấn.
Cảm thấy giống như bị thiếu oxy.
Ông Như Mạn chống tay lên người cậu, mỉm cười khıêυ khí©h.
"Được rồi, sao thể hả, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu đâu."
Cô khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt Châu Sâm. Lông mi của cậu khá dài, đôi mắt trong sáng dưới ánh đèn nhìn có vẻ rất vô hại.
"Ngoan, nghe lời tôi, thả lỏng."
Cô giống như bác sĩ tâm lý đang dốc lòng thực hiện chức trách của mình, thôi miên khiến cậu buông lỏng bản thân.
Nụ hôn nhẹ này dường như chính là thần dược.
Châu Sâm cuối cùng cũng buông lỏng cơ thể xuống.
Ông Như Mạn nhìn biểu hiện của cậu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc kỳ diệu không nói thành lời. Cô nghiêng mặt sang một bên, chống tay đỡ đầu mình.
Châu Sâm có chút ngại ngùng, giơ tay lên bịt mắt cô lại, hành động giống như bịt tai trộm chuông.
Thực ra cậu quá hiểu việc lợi dụng ưu thế của mình để khiến phụ nữ rung động, thế nhưng cậu cũng chỉ dùng một chút tiểu xảo mưu kế này với Ông Như Mạn mà thôi, huống hồ, cậu thực sự cũng có chút không khống chế nổi mình.
"Ngủ thôi, sáng mai còn phải đi làm nữa."
"Em quên mua đồ ăn rồi."
"Ừ nhỉ." Căn nhà bên này vì bỏ không đã lâu nên tủ lạnh cũng chẳng còn gì: "Thôi sáng mai ra ngoài ăn, tối về qua bên kia dọn đồ ở tủ lạnh qua đây vậy."