Chương 32

Kỳ sinh lý vốn dĩ dễ dàng nảy sinh ham muốn hơn bình thường, Ông Như Mạn bị cậu hôn đến trời long đất lở, đợi lúc cậu đứng thay quần, cô mới được thả ra, ngồi trên ghế bình ổn lại hơi thở của mình.

Cô giơ tay lên che mặt, không thể tin được bản thân mình lại bị một cậu nhóc mười tám tuổi cám dỗ đến mất hết cả tự chủ trong phòng thay đồ như thế này.

Đợi cô hô hấp lại bình thường, hai người mới đi ra, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì, thực ra cũng mới chỉ trôi qua mấy phút, thời gian không lâu. Cô đi ra ngoài, bình tĩnh quẹt thẻ mua vài cái quần mới chọn, cũng may hai người thật sự chưa có làm, cô bé nhân viên bán hàng cũng không hỏi mấy câu ngu ngốc kiểu "hai người là chị em hả" nữa, chỉ hỏi địa chỉ của cô, sau đó hẹn thời gian giao đồ, quyết định xong xuôi cả hai liền rời đi.

Vừa ra đến cửa liền gặp Ông Như Vọng đi tới.

Hú hồn nguy hiểm.

"Chị!" Cậu chạy tới, giơ lên mấy túi đồ vừa mới mua được, khoe cô: "Nhìn này, xem anh Vọng đây mua được cái gì, tuyệt đối dẫn đầu xu hướng thời trang cả nước."

Nói xong liền sấn tới trước mặt Ông Như Mạn, bô lô ba la một hồi, nào thì bộ này là sản phẩm mới, bộ kia đẹp đẽ ra sao...

Ông Như Mạn sớm đã quen với cái kiểu lải nhải như này của cậu, liền coi như mắt mù tai điếc, ù ù cạc cạc cho cậu vừa lòng.

Đang nói, bỗng nhiên Ông Như Vọng ngừng lại, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô: "Chị, son môi của chị đâu rồi?"

Tựa như sét đánh ngang tai, Ông Như Mạn giật nảy mình một cái.

"Vừa rồi chị Như Mạn thử đồ nên lau đi, chắc là chưa kịp tô lại." Châu Sâm nhanh chóng trả lời.

"Êy? Chị coi được cái gì hợp à?" Chị cậu rất ít khi mua đồ ở tầng này, thế mà hôm nay lại thử đồ ở đây, ồ, càng nghĩ càng kỳ cục quá?

"Không, không hợp lắm." Ông Như Mạn trả lời qua loa, sau đó lấy son môi từ trong túi xách lên chuẩn bị dặm lại.

"Thật ra không đánh son nhìn chị vẫn đẹp mà." Ông Như Vọng nịnh nọt.

Ông Như Mạn hôm nay đánh son màu đỏ sậm, lại càng tôn lên làn da trắng bóc của cô, nhưng kỳ thật cậu thích dáng vẻ để mặt mộc của cô hơn, nhìn rất ấm áp, khiến cho người khác không thể cưỡng lại được mà muốn sáp tới gần, còn mỗi lần trang điểm kỹ lưỡng như vậy, lại giống như có chút khoảng cách.

Giống như chính là khoảng cách địa vị xã hội.

Hai chị em đi đằng trước, Châu Sâm chậm rãi đi phía sau, vừa đi vừa giơ tay lên chà xát khóe miệng, đưa lên nhìn, ầy, quả nhiên có một chút màu đỏ của son.

"A Sâm, nhanh lên, cậu nhìn cái gì thế?"

Ông Như Vọng quay lại, thấy Châu Sâm đang ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình, khiến cậu cảm thấy thật kỳ quái.

"Không có gì, đi thôi." Châu Sâm nhanh chóng bước theo.

Cả ba lên nhà hàng trên tầng thượng, thời tiết khá nóng, nhưng món lẩu ở đây rất ngon, trước đây Ông Như Mạn đã làm một video review nhà hàng này, khiến cho nhà hàng này tự nhiên được nổi tiếng.

Cũng giống như quán ăn lần trước, chủ nhà hàng ở đây cũng quen biết cô.

Ông chủ là người Trùng Khánh đích thực, nhìn thấy cô tới liền vô cùng nhiệt tình, chào hỏi xong liền dắt thẳng ba người bọn cô vào phòng riêng.

Mấy món ăn nổi tiếng của quán đều được bưng lên, đa số đều là ông chủ đích thân mời. Bởi vì trước kia nhờ video của Ông Như Mạn giúp đỡ mà không lấy tiền, nếu không cửa hàng cũng không được hot như thế. Ngay cả những món nổi tiếng trong nhà hàng cũng là nhờ Ông Như Mạn đề xuất ra, khẩu vị của cô rất cao, nhưng cũng rất bình thường, cái kiểu hương vị mà mọi người đều thích, nhưng lại có những điểm đặc biệt riêng. Cho nên mấy ông chủ nhà hàng này đều đối xử với cô không tệ, lúc nào cô tới cũng đều coi như khách quý trong nhà, đến lúc tính tiền thì lại chiết khấu quá nửa.

Ba người ngồi nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, không biết phải nói cái gì cho phải, cuối cùng đành nhập gia tùy tục, bật bếp lên, bắt đầu chiến đấu.

Gì chứ ăn uống đúng là một niềm vui lớn lao của cuộc đời.

Ông Như Mạn rất thích ăn lẩu, dáng vẻ ngồi ăn hưởng thụ vô cùng.

Ông Như Vọng cũng thế, theo bảng xếp hạng những quán ăn trong lòng cậu ta, quán này có thể được xếp vào TOP 3 lận, cách phối gia vị của nhà hàng này có bí quyết gia truyền, khiến người ta chỉ ăn mà không thể ngừng.

Ba người ăn như vũ bão, lúc đầu cứ tưởng một bàn đồ ăn như vậy sẽ không ăn được hết, vậy mà cuối cùng cũng chỉ còn loe ngoe vài cọng rau.

Đúng là sức chiến đấu của hai thanh niên, thật trâu bò.

Ăn uống xong, ba người ra khỏi phòng, liền nhìn thấy một bàn đang vây kín người, ông chủ đang phải chạy ra sơ tán.

Ông Như Mạn vốn dĩ cũng không thích hóng chuyện, nhưng Ông Như Vọng thì khác, cái gì cũng tò mò, chạy ra coi mới thấy hóa ra là một cô gái đang quay video livestream.

Không giống như mấy cái video livestream thông thường, chỗ đồ ăn trên bàn cô gái phải năm người chưa chắc đã ăn hết.

Mười món thịt, hai lít coca, hai giỏ rau chà bá, một tô cơm to (còn 1 món nữa là 毛肚 mười đĩa nữa mà mình không biết nó là cái gì, nhìn ảnh trên google mà cũng không biết gọi tên, hình như là gỏi da gì đó đó). Thực sự không thể tưởng tượng nổi, chẳng trách bao nhiêu người xúm xít vào xem.

Cô gái vẫn chuyên tâm quay video, không để ý đến việc xung quanh có bao nhiêu người tò mò, vừa ăn vừa giơ camera giới thiệu tên từng món.

Đợi đến lúc nồi nước lẩu sôi, bắt đầu bỏ từng món thịt vào, dáng vẻ nhúng thịt ăn vô cùng thu hút.

Ông Như Vọng trợn mắt há mồm, còn Ông Như Mạn thích thú quan sát.

Càng nhìn càng có nhiều suy nghĩ khác nhau bật ra trong đầu, liệu studio của cô có cần một tài năng như vậy hay không.

Kết luận là: Cần.

Hết 32.1

---

May quá bả đang tới tháng ko có lẽ là làm một trận trong phòng thử đồ rồi, hôm qua tôi còn lo hôm nay sẽ phải dịch một đoạn H+++ trong phòng thay đồ chứ may qá không có huhu ko thì chết toi =))))))))))