Chương 30-2

Ông Như Mạn mang cơn tức đùng đùng quay về phòng lấy điện thoại gọi cho Tưởng Nhạn. Ông Như Vọng cũng đi theo cô, cố tình để cô thấy vết tát càng lúc càng đỏ trên má của mình.

Điện thoại nhanh chóng kết nối, Ông Như Mạn đã trút một tràng: "Mẹ đánh Như Vọng?"

"Phải, nhưng là nó..."

"Nó làm sao? Nó làm cái gì thì đến phiên mẹ đến giáo huấn à? Mười năm trước mẹ không quản, bây giờ muốn đến làm tròn trách nhiệm của phụ huynh sao?"

Những năm này cô đã trở nên mạnh mẽ, lúc nói chuyện khí thế áp người, không ái dám xen ngang.

Đầu dây bên kia, Tưởng Nhạn bị cô nói đến sững sờ câm nín.

"Nó đập điện thoại của Đông Đông."

"Đập rồi thì làm sao? Có cái điện thoại thôi mà, vì có thế mà mẹ đánh nó? Được, được lắm, được quá rồi."

Cô nói vài câu được lắm, người cũng từ từ bình tĩnh lại, trong lòng cũng lạnh đi vài phần.

"Tiền lần này mẹ muốn con sẽ không đưa cho mẹ nữa, sau này cũng chỉ đưa mẹ phí phụng dưỡng, đưa bao nhiêu, đưa khi nào, con sẽ kêu luật sư báo cho mẹ."

Lúc nói xong một câu này, hình ảnh hai mẹ con dưới bóng đèn vàng nhạt cùng nhau đọc truyện cổ tích cũng từ từ biến mất.

Hơi ấm cuối cùng trong ký ức của cô, cuối cùng cũng biến mất rồi.

Người phụ nữ hàng ngày thắt bím cho cô, dắt cô đi chơi mỗi sáng, đêm về nằm kể chuyện cổ tích cho cô nghe, mùi hương cùng những cái ôm ấm áp...

Cuối cùng cũng biến mất rồi.

Một chữ "mẹ" này, từ nay về sau trong cuộc sống của cô sẽ không còn được như trước nữa.

Ông Như Mạn cúp điện thoại, không để cho Tưởng Nhạn cơ hội nói thêm lời nào.

Ngẩn người một chút, sau đó quay sang nhìn Ông Như Vọng: "Có bị đánh vào tai không?"

Trên báo hay có mấy tin tức có nhiều người bị tát vào mặt mà ảnh hưởng đến thính giác, cô sợ Ông Như Vọng cũng sẽ bị sao.

Cậu lắc lắc đầu, trong lòng thực sự muốn cười.

Cơ mà nhịn lại.

Một cái tát thôi mà, có thể khiến cho chị mình đừng ngốc nghếch như vậy nữa.

Ông Như Mạn gọi Châu Sâm, nhờ cậu lấy giúp một bọc nước đá, bảo Như Vọng lấy chườm lên, còn bản thân mình đi ra ban công đứng.

Thời tiết Nam thành nóng nực, bên ngoài giống như chảo lửa. Cô dựa vào lan can, duỗi mắt nhìn về phía xa.

Lần này không lấy được tiền, điện thoại của Từ Đông còn bị đập vỡ, có phải Tưởng Nhạn về nhà chắc sẽ lại bị người đàn ông kia tức giận mà đánh đập hay không?

Ông Như Mạn không muốn tiếp tục nghĩ về vấn đề này, thế nhưng nó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cô, thực ra lần này bà ta tới, chắc cũng là do bị đánh ở nhà rồi. Tưởng Nhạn vốn dĩ béo ục ịch, lại thêm hai con mắt sưng vù. Lúc đó Ông Như Mạn định gọi luật sư giúp bà ta giải quyết, nhưng bà ta lại can ngăn.

Bởi vì đối với bà ta mà nói, đây đã là cuộc hôn nhân thứ hai, không thể li dị thêm một lần nữa được, lại nói làm vợ chồng với nhau đã không dễ gì, ai mà chả có khuyết điểm, có ai không có đâu, sau này từ từ rồi lão Từ sẽ thay đổi...

Vốn dĩ lúc đầu nghe thấy Ông Như Mạn định nhờ luật sư giúp mình, bà ta cũng vui vẻ một chút, thế nhưng sau khi nghe đến hình phạt phải chịu, bà ta liền lập tức chùn chân.

Trong lòng Ông Như Mạn càng lúc càng phức tạp, vừa tức giận, cũng lại mềm lòng.

Cô nói tìm người giáo huấn Từ Lập Tân một trận, Tưởng Nhạn cũng không đồng ý, sợ ông ta biết rồi lại đòi ly hôn. Ông Như Mạn khuyên một hồi không được, liền dứt khoát không can thiệp vào. Chỉ là nếu sau này Tưởng Nhạn đến xin tiền không được, về nhà sẽ lại bị đánh, mà thực sự ngoài phí phụng dưỡng ra, cô cũng đã cho hai người bọn họ rất nhiều lần, thế nhưng bọn họ cứ càng ngày càng lấn tới.

Lần này đã thực sự làm cô tức điên, Tưởng Nhạn dựa vào cái gì mà đánh Ông Như Vọng, trong mắt bà ta Từ Đông vẫn còn là một đứa trẻ, thì trong mắt cô Ông Như Vọng cũng thế.

Đối với Như Vọng mà nói, cô vừa là chị, lại vừa là mẹ, nhìn thấy cậu bị đánh, trong lòng cô cũng đau đớn không thua ai.

Có điều cô không biết, đây cũng chính là mục đích của Ông Như Vọng, cậu ta hy vọng người nhà kia vĩnh viễn đừng bao giờ đến làm phiền cuộc sống của chị cậu, hai chị em sống nương tựa vào nhau lâu như vậy, cũng không cần bọn họ giả thân giả thiết đến đây quan tâm.

Đáng tiếc theo luật pháp, là con thì phải phụng dưỡng cha mẹ, nếu không cậu thật muốn đoạn tuyệt quan hệ cho rồi, không cần một tí dây dưa nào nữa.

*

Ông Như Mạn vẫn ngẩn người ngoài ban công, Ông Như Vọng một tay vẫn còn cầm túi nước đá, chạy ra nhìn.

"Chị, chị vẫn tức giận đấy à? Thực ra cũng không đau lắm đâu."

Ông Như Mạn quay sang nhìn cậu một cái, không nói gì, lại quay đầu đi.

Cậu vẫn còn bám dai như đỉa, đu lấy người cô, không ngừng gọi chị, Ông Như Mạn nhịn không được khẽ giương miệng cười, sau đó bị cậu phát hiện, càng gọi khoái trá hơn.

"Được rồi được rồi, phiền quá đi mất." Ông Như Mạn cười, sau đó quay sang chạm vào bên má còn lại của cậu: "Sau này đừng có đi kích động người ta nữa, chỉ là muốn tiền thôi mà, tiền chị cũng gửi rồi, lại còn bị đánh nữa, em xem có đáng không?"

Ông Như Vọng lắc đầu: "Không đáng, nhưng mà em không muốn sau này bọn họ cứ đến đây vòi vĩnh nữa, cứ đến làm người ta phát ghét cả lên."

"Rồi, chị đã liên hệ luật sư rồi, sau này chúng ta cùng bọn họ không có liên quan gì nữa."

Nói xong, lại ngẩn người nhìn về phía xa.

"Vọng Vọng."

"Dạ?"

"Hồi em còn bé, bà ấy cũng rất thương em, ngày nào cũng bế em đến mức cả người đau nhức." Cô thở dài, mệt mỏi nói một câu.

"Em chẳng nhớ gì cả." Thực sự Ông Như Vọng không hề có chút ký ức tốt đẹp gì với người phụ nữ kia, kể cả có đi chăng nữa, thì bây giờ cũng đã nhạt nhẽo lắm rồi, trong cuộc sống, trong sinh mệnh của cậu cũng không muốn nhắc đến người đó nữa.

Cậu chỉ cần một người chị là đủ rồi. Mong muốn lớn nhất của cậu bây giờ chỉ là Ông Như Mạn có thể tìm được hạnh phúc của mình mà thôi, hy vọng sau này cô có thể sống vui vẻ hạnh phúc cùng với người cô yêu thương, nếu như thích thì sinh con đẻ cái, không thích thì không cần sinh, cậu sẽ làm tốt vai trò của một người cậu, yêu thương con của cô giống như cô yêu thương mình.

Ông Như Vọng mỉm cười, hai chị em dựa vào nhau, cùng đứng ở ban công ngẩn người.

Hết chương 30.

Đi được nửa chặng đường rồi đấy chị em, dạo này tớ ko bận lắm nhưng đang ôn thi nặng đầu nên mở file ra cứ díp hết cả mắt lại, tiến độ cũng bị chậm đi. Hy vọng trước tết tây có thể hoàn truyện huhu