Chương 19

Chuyến này đi thăm trường không thành công, bởi vì bị quá nhiều người chụp ảnh.

Vừa mới vào cổng trường chưa đầy một lát thì đã có không biết bao nhiêu người giả bộ vô tình đi ngang qua bọn họ, sau đó chụp lén Châu Sâm.

Cậu quả thật rất đẹp trai.

Nhưng mà thế này đối với bọn họ có hơi rắc rối, người kéo đến càng ngày càng nhiều, cuối cùng Châu Sâm cùng hai chị em Ông Như Mạn lựa chọn rời đi.

"Lần sau đi, chừng nào khai giảng thì tới, không thì buổi tối đến cũng được."

"Được, đều nghe chị." Châu Sâm trả lời.

Ông Như Mạn nhìn cậu một cái, trên mặt cô cũng không có biểu tình gì, nhưng trong lòng chắc chắn không chịu.

Đúng, cậu chính là muốn nói trước mặt Ông Như Vọng đấy.

Ông Như Mạn đành mặc kệ cậu, đi lên trước lấy xe.

Châu Sâm và Ông Như Vọng bước theo sau, Ông Như Vọng quay sang nhìn cậu: "Này, tôi vẫn còn chưa được gặp bạn gái nhỏ của cậu nữa, hay là tối nay dắt đi chơi chung đi? Cậu kinh thật đấy, mới có mấy ngày mà, móa đúng là đẹp trai thật tốt."

Châu Sâm nghĩ thầm trong lòng, cậu gặp rồi đấy, ngày nào chả gặp đấy.

Thế nhưng nào dám hé răng nói nửa lời.

Ông Như Vọng trợn ngược mắt: "Đậu má, không phải tối nay lại có hẹn đi riêng đấy chứ? Móa, cậu phải chú ý đấy, cẩn thận dính bệnh là tiêu tùng nha."

Châu Sâm thật con mẹ nó bội phục mạch suy nghĩ của cậu ta, cơ mà cậu ta có đoán tất cả mọi người thì cũng không thể nào đoán được người đó lại chính là Ông Như Mạn.

Cậu quay sang nhìn, nhàn nhạt cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Thái độ này càng khiến cho Ông Như Vọng hiếu kỳ, nhưng mà cũng cảm thấy chắc là Châu Sâm có hẹn thật, cho nên cũng không miễn cưỡng nữa.

Sau đó lại lời ít ý nhiều căn dặn Châu Sâm rất nhiều thứ, nói cái gì mà cần phải chú ý vệ sinh an toàn, không được lừa dối con nhà người ta...

Ông Như Mạn lấy xe ra dừng ở chỗ hai người đang đứng.

"Nhớ phải dùng biện pháp đấy, chắc cậu cũng không muốn làm bố bây giờ chứ hả?" Ông Như Vọng vẫn còn lải nhải.

Châu Sâm nghe được câu này xong, lại tưởng tượng đến bộ dáng Ông Như Mạn mang thai sẽ như thế nào, thế mà lại có chút mong đợi.

"Ừm, biết rồi."

Tuy rằng bình thường Ông Như Vọng cũng hay nói chuyện với bạn bè về mấy cái chủ đề thầm kín này, nhưng mà cậu vốn dĩ là một người rất tôn trọng phụ nữ, mà hầu hết những quan niệm này đều học được từ Ông Như Mạn mà ra.

Bởi vì cậu rất tôn trọng Ông Như Mạn, do đó cũng tôn trọng phụ nữ.

"Có cơ hội sẽ nói với cậu sau." Châu Sâm chỉ nói một câu như vậy, Ông Như Vọng cũng không lải nhải thêm.

Cũng phải, Châu Sâm tuyệt đối không phải loại người chỉ vì hấp dẫn thể xác mà đánh mất bản thân.

Hai người lên xe, Ông Như Mạn đưa Ông Như Vọng đến điểm hẹn với bạn bè: "Tối không về thì gọi điện cho chị, chú ý an toàn."

"Em biết rồi, chị lái xe cẩn thận."

Ông Như Vọng xuống xe, đứng bên đường nhìn chiếc xe dần khuất bóng.

Cuộc trò chuyện giữa hai chị em đôi khi chẳng có mấy câu, thế nhưng lại có cảm giác rất thân thiết, Châu Sâm biết bản thân mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ xen vào được cảm giác này.

Cậu lại ghen rồi, mà thật ra có lúc nào mà cậu không ghen chứ.

Lẽ đương nhiên Ông Như Vọng phải được hưởng sự quan tâm từ Ông Như Mạn rồi, mà cậu đúng ra chỉ là một người ngoài, dù có thế nào cũng không thể trở thành em trai của cô được, cho nên làm sao có thể đạt đến đãi ngộ chỉ dành cho em trai này.

Lúc cậu còn nhỏ, Ông Như Mạn cũng đối xử với cậu rất tốt, nhưng như vậy lại chứng minh cô thương hại cậu, đối với cậu rất khách khí, không hề giống cảm giác cô đối xử với Ông Như Vọng chút nào.

Dù lúc đó cậu chỉ là một tên nhóc, nhưng trong lòng lại nhạy cảm vô cùng, đã sớm phát hiện ra từ lâu. Có điều bây giờ lại là một loại đố kỵ khác, đố kỵ cậu ta có thể chiếm giữ hầu hết trái tim của cô, khiến cô quan tâm nhiều như vậy.

Cậu thật hy vọng sau này có thể ở dưới tầm mắt của cô, dù không đòi hỏi hoàn toàn, nhưng hy vọng sẽ là người đầu tiên mà cô nhìn tới.

Ông Như Mạn trực tiếp lái xe thẳng đén căn nhà bên kia, tuy cô không sống ở đây, nhưng đồ đạc nội thất trong nhà đều đủ cả, bây giờ chỉ cần xách vali tới sống là được ngay.

Châu Sâm theo cô lên thang máy.

Ông Như Mạn lấy chìa khóa từ trong túi ra, đưa cho cậu một cái.

"Đã tìm xong rồi sao?" Châu Sâm kinh ngạc, cậu tưởng cô dẫn mình đi tìm phòng trọ, không nghĩ tới tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.

"Ừm, chỗ này tôi mới mua, cũng chưa ở tới, Như Vọng hình như cũng quên mất rồi, cậu tạm thời cứ ở đây trước đã, rồi từ từ tôi tìm phòng giúp cậu sau."

Châu Sâm nắm chặt chìa khóa trong tay, đột nhiên cảm giác mình giống như được bao dưỡng.

Trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng lại có một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ.

"Chị sẽ đến đây ở chứ?" Cậu hỏi.

Ông Như Mạn ngước lên nhìn một cái: "Có thời gian thì sẽ đến."

Cậu trầm mặc không nói gì, Ông Như Mạn không nhịn được, mở miệng hỏi: "Không vui à?"

Châu Sâm do dự vài giây, sau đó lắc đầu, ánh mắt vẫn chăm chú dừng trên khuôn mặt cô: "Cái này có tính là kim ốc tàng kiều không?"

Ông Như Mạn xém nữa thì sặc nước bọt, câu này mà cậu cũng có thể nói một cách nghiêm túc đến thế.

Vừa có chút buồn cười, lại có chút bực mình nữa.

"Thôi bỏ đi."

Khóe miệng Châu Sâm khẽ giương lên, giả bộ ngượng ngùng, lông mi dài phủ cả đôi mắt.

"Ừm."

Không biết cậu thẹn thùng cái quái gì nữa, Ông Như Mạn mặc kệ, tự mình mở cửa ra.

Căn nhà có ba phòng, hai phòng ngủ, từ lúc mua đến giờ đã tăng giá lên hơn một triệu tệ nữa, cho nên vẫn là có lời.

"Chỗ này cái gì cũng có, đợi Như Vọng đi du lịch rồi thì cậu dọn đồ qua, tới lúc nó quay về thì chắc tôi cũng tìm được phòng mới cho cậu rồi."

"Không cần, em tự tìm được."

"Sao thế?"

"Em tự tìm."

Ông Như Mạn gật gật đầu, không nói gì nữa, xoay xoay cổ sau đó ngồi xuống bàn đọc tài liệu hồi sáng, chắc là mệt lắm rồi.

Châu Sâm lấy một đôi dép lê đặt trước mặt cô, sau đó cúi xuống, tựa hồ muốn giúp cô cởi giày, làm Ông Như Mạn hết hồn một phen.

"Để tôi tự thay."

Nhưng cậu đã giữ chặt mắt cá chân cô, sau đó giúp cô tháo giày xuống, lại giúp cô xỏ dép lê vào.

Ông Như Mạn thay giày xong, lại thấp hơn Châu Sâm một đoạn, đứng bên cạnh cậu giống như một cây nấm nhỏ, Châu Sâm có thể nhìn xuống đỉnh đầu cô mà không có một trở ngại nào.

Sau đó cậu tự mình thay giày, mang túi của mình vào phòng khách.

Căn phòng này so với căn cô đang sống có hơi khác biệt, màu sắc tươi sáng nhưng cũng tương đối đơn giản, gọn gàng, có cảm giác giống phong cách châu Âu.

"Có ba phòng ngủ, cậu chọn một phòng đi."

"Chị ở phòng nào?"

Thực ra Ông Như Mạn còn chưa sống ở đây bao giờ, nhưng cô cũng đã chọn cho mình một phòng, liền chỉ cho Châu Sâm.

Cậu gật gật đầu, chọn căn phòng ngay bên cạnh.

"Em có thể vào xem không?"

"Ừa." Ông Như Mạn cùng cậu đi vào, trong phòng phong cách tương đối đơn giản. Cô có thể nhìn ra, cậu rất thích căn phòng này.

"Cảm ơn chị." Cậu nói.

"Thích là được rồi, nếu cần gì thì cứ nói với tôi."

"Kiểu nói chuyện này y như là em được chị bao dưỡng ấy." Cậu có chút bất lực, nhưng khóe miệng lại hơi giương lên.

"Nếu cậu muốn thì cũng có thể trở thành loại quan hệ đó."

"Không muốn."

"Tại sao?"

"Lần trước chị nói quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc nếu em không muốn tiếp tục nữa, nhưng nếu bao dưỡng thì sẽ tùy thuộc vào quyết định của chị. Cho nên em không muốn."

Đôi lúc cậu có thái độ như vậy, khiến cô á khẩu không biết nói gì.

"Được rồi."

Ông Như Mạn vòng trở lại phòng khách, ngồi xuống. Hôm nay cô đúng là hơi mệt.

"Cậu tự xem đi, tôi nghỉ một chút." Cô xoay xoay cổ, khẽ vặn người.

Châu Sâm đi tới đằng sau ghế sofa, nghiêng người nắm lấy vai cô: "Để em xoa bóp cho chị."

Ông Như Mạn hơi ngẩn ra một chút, chưa kịp phản ứng thì tay cậu đã bóp lấy vai cô. Rất thoải mái, dễ chịu hơn nhiều, lực tay của cậu cũng rất vừa phải. Cảm giác thư thái khiến cô dần dần thả lỏng, mắt khẽ nhắm lại, gần như chìm vào giấc ngủ.

Sau đó, bàn tay cậu bắt đầu di chuyển, từ phía sau vây lấy cổ cô, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó đưa dần sang hai bên má, ngón cái khẽ vuốt nhẹ xương hàm.

"Chị Như Mạn." Càng lúc cậu càng sát lại gần, hơi thở giống như thổi vào tai cô, có chút ngứa ngáy.

"Tối qua chị ngủ được không?"

"Ừm."

"Nhưng em không ngủ được, chị nói xem vì sao?"

Tai cô bị cậu thổi đến ngứa, định nghiêng đầu tránh thì bị cậu giữ lại.

"Bởi vì em nhớ chị."

"Chị Như Mạn nhất định sẽ không biết em có bao nhiêu hư hỏng, trong đầu lúc nào cũng nghĩ muốn làm điều xấu xa với chị."

Chữ cuối cùng còn chưa nói hết, cậu đã hôn vào tai cô, đầu lưỡi khẽ mơn trớn vành tai Ông Như Mạn.

"Lúc nào cũng không nhịn được muốn đi vào, dù chị có nói không muốn cũng sẽ không dừng lại."

Hai tay Ông Như Mạn đặt trên ghế sofa nắm chặt lại, cơn buồn ngủ đã bay đi đâu mất, cảm giác không thỏa mãn đêm qua lại dần dần quay về.

"Nhưng mà em sợ chị tức giận, không quan tâm đến em nữa, nghĩ đến đó em lại tỉnh táo trở lại."

Tay cậu dần dần trượt xuống, lần vào cổ áo cô.

Ông Như Mạn hắng giọng một tiếng, ngước lên nhìn cậu.

Sau đó môi cậu liền phủ xuống, giống như là trừng phạt, lại giống như bất mãn, nhẹ nhàng cắn môi cô, đầu lưỡi tham lam tiến vào.

Một nụ hôn ẩm ướt, khiến người ta nghẹt thở, Ông Như Mạn giống như bị hút cạn hết không khí.

Đợi nụ hôn kết thúc xong, tư thế của hai người đã trở thành cậu ngồi trên sofa, chân cô vắt lên đùi cậu, mà tay cậu thì đang vuốt ve ở sau lưng cô.

Nghỉ vài giây, môi cậu lại tiếp tục phủ xuống cổ cô.

"Em có thể lưu lại ở chỗ này mấy trái dâu được không?" Cậu tà ác hỏi.

Tất nhiên là không được rồi.

Ông Như Mạn muốn đẩy cậu ra, ngược lại lại bị cậu ôm chặt vào lòng.

Cậu cười khẽ: "Lừa chị thôi, em biết mà, không được để người khác biết."

"Đêm qua em khó chịu lắm, chị Như Mạn thì sao? Có khó chịu giống em không?"

"Có giống như em, nóng như muốn đến Nam cực không? Hả, có hay không?"

Đợi mãi vẫn không thấy cô trả lời, tay cậu lại dần dần lần lên trên, chạm vào nút áo ngực phía sau, đe dọa: "Không trả lời à, vậy em cởi nhé."

Ông Như Mạn ngước lên nhìn, sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hai tay đưa ra ôm lấy đầu cậu, sau đó hôn xuống.

Hừ, đem cậu nhịn đến phát điên rồi lại không chịu trách nhiệm, bây giờ phải cho cô nếm lại cảm giác đó mới được. Để cậu nếm thử cảm giác bị động một chút nào.

Càng nghĩ lại càng muốn cười.

Ông Như Mạn dần dần hôn xuống yết hầu cậu, đầu lưỡi khẽ liếʍ, khiến cho hô hấp của cậu càng lúc càng gấp gáp: "Chị Như Mạn..."

Hóa ra cảm giác được cô chủ động là như thế.

Ông Như Mạn tiếp tục tác quai tác quái. Ngón tay càng lúc càng trượt xuống dưới, như có như không khẽ cào trên bụng cậu.

Còn nhịn nữa thì thật con mẹ nó có vấn đề, cậu lập tức nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, vẫn kiên nhẫn hỏi: "Hôm nay có được không?"

Ông Như Mạn vẫn không trả lời, giựt tay ra, đặt trên chỗ phồng lên dưới quần cậu.

Cổ họng Châu Sâm bật ra một tiếng rêи ɾỉ, sau đó khẽ ngân nga, lại cúi xuống đáng thương nhìn cô, như thể yêu cầu cô đừng tiếp tục tra tấn cậu nữa.

Hết chương 19.