Kim đồng hồ nhích từng chút từng chút, trong lòng Vinh Lãng cũng hồi hộp theo.
Ông Như Mạn nhìn vào mắt anh ta, một chút cảm giác hốt hoảng giống như nhìn lại thanh xuân của mình.
Vinh Lãng đang chờ đáp án, mà người đứng nấp đằng sau cánh cửa bên ngoài cũng đang đợi một đáp án.
Ba người cùng một tâm trạng khẩn trương, Châu Sâm không tự chủ được khẽ nắm chặt bàn tay mình, bóp đến đầu ngón tay trắng bệch, trong lòng thực sự có biết bao cảm giác không cam tâm.
Ông Như Mạn nhìn Vinh Lãng, anh ta vẫn đẹp trai như ngày nào, chỉ là thời gian phủ lên thêm một chút già dặn chín chắn. Trong mắt anh ta giờ đây chỉ có một người phụ nữ là cô.
Khóe miệng Như Mạn hơi nhấc lên, chuẩn bị trả lời thì cánh cửa sau lưng đột ngột mở ra.
"Không được."
Giọng nói cậu thiếu niên phá vỡ không gian im lặng ngột ngạt.
Gọn gàng sạch sẽ, như đinh đóng cột.
Một câu nói này khiến cho Ông Như Mạn sửng sốt, tay của cô cũng bị kéo qua, giật một cái, cả người cô dựa vào người Châu Sâm.
Sắc mặt Vinh Lãng hết xanh lại tái.
"Không được." Châu Sâm nhắc lại lần nữa, không dám nhìn sắc mặt cô, chỉ sợ nhìn thấy đáp án mà mình lo sợ nhất.
"Nếu anh thật sự yêu chị ấy, thật sự không muốn từ bỏ, vậy tại sao hôm nay anh không đến dưới lầu nhà chị ấy mà năn nỉ, mà lại đến bệnh viện thăm một người phụ nữ khác, mấy lời anh vừa nói ra, thực ra chỉ là nhất thời nghĩ tới, lời hứa anh vừa nói chẳng hề là gì."
Cậu nói một cậu, phơi ra hết thảy tội trạng, cùng khuyết điểm của Vinh Lãng, cậu muốn cho Ông Như Mạn dù cho đang có ý định đồng ý thì cũng phải do dự, tốt nhất là xua tan ý nghĩ ở cùng anh ta. Cậu thậm chí còn dùng chính mình nhắc nhở cô rằng, đêm đó cô và Châu Sâm cậu đã có một đêm hoàn hảo thế nào.
Ông Như Mạn chắc hẳn cũng sẽ hiểu ý cậu là gì.
"Cậu mẹ nó là ai?" Vinh Lãng không muốn ở trước mặt Ông Như Mạn bùng nổ, nhưng rõ ràng anh ta đang phát điên bởi một tên khốn không biết từ đâu nhảy ra.
Anh ta tiến lên kéo lấy tay Ông Như Mạn trở lại, nhưng bị Châu Sâm chắn lấy. Cậu bắt lấy cánh tay Vinh Lãng, Ông Như Mạn tranh thủ lúc này lách người tránh khỏi Châu Sâm.
Vài năm này cậu đã trưởng thành không ít, thế nhưng cơ thể của thiếu niên vẫn còn một chút mỏng manh, nếu như thật sự phát sinh chuyện gì khẳng định sẽ không đánh lại được với Vinh Lãng.
Lửa giận của Vinh Lãng đã bốc lên ngùn ngụt, mà Châu Sâm rõ ràng cũng đang muốn kích nộ anh ta.
"Anh không xứng với chị Như Mạn." Cậu nói rõ ràng từng từ, khıêυ khí©h nhìn Vinh Lãng.
Trước đến nay, Vinh Lãng chưa một lần nào chịu sự khıêυ khí©h đến như thế, thế nhưng trong lòng vẫn còn một chút lí trí sót lại, anh ta cố gắng nhìn đi chỗ khác, để kiềm chế bản thân mình, trong lúc đó, ánh mắt vô tình quét trên mặt đất.
Người con trai trước mặt đi một đôi giày thể thao màu trắng, kiểu dáng vô cùng phổ thông.
Vinh Lãng như bị mắc nghẹn trong cổ họng. Trong lòng lóe lên một tia phỏng đoán, không thể nói thành lời, mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi giày kia.
Phải rồi, Ông Như Mạn lúc nào cũng đối với Như Vọng vô cùng hào phóng, giày của cậu ta chẳng có mấy đôi không phải hàng hiệu, loại giày phổ thông như này chắc chẳn không bao giờ có. Cho nên, đôi giày này không thể nào là của Ông Như Vọng, mà là của người trước mặt anh ta bây giờ đây.
Đêm đó, lúc ở cửa nhìn thấy đôi giày này, anh ta cũng không để ý, trong lòng chỉ nghĩ là giày của Như Vọng mà thôi.
Thái độ của người này đối với Như Mạn, cùng cử chỉ, điệu bộ của cậu khiến cho Vinh Lãng tựa hồ vô cùng sợ hãi. Cơ miệng anh ta khẽ giật, lại thấy Châu Sâm khẽ nhếch môi cười, giống như khẳng định chính xác suy nghĩ trong lòng anh ta.
"Fuck, cậu con mẹ nó!" Vinh Lãng không thể nhịn được nữa, tiến lên túm lấy Châu Sâm.
Châu Sâm quả thực đánh không lại Vinh Lãng, nhưng cậu cũng không yếu đuối như Ông Như Mạn tưởng tượng, cậu quật cường không chịu khuất phục, đối với đau đớn trên người giống như sớm đã rèn luyện mà thành, cho nên không hề mảy may e sợ.
Ông Như Vọng vừa mới đi ra cũng sửng sốt một chút, lúc sau mới chạy lại tách hai người ra, cậu không biết đang phát sinh chuyện gì, tưởng đâu Vinh Lãng cầu hôn sau đó bị Châu Sâm phá đám nên thẹn quá hóa giận, vốn dĩ mấy ngày nay cậu cũng đang bất mãn Vinh Lãng, cho nên nói là chạy tới tách hai người nhưng thật sự là giữ Vinh Lãng lại cho Châu Sâm đánh, trong lòng còn cổ vũ Châu Sâm đánh mạnh lên.
Vinh Lãng cũng ngại làm bị thương Ông Như Vọng, cho nên không có mạnh tay, cuối cùng đành chịu thiệt.
Ông Như Mạn cũng chạy tới kéo Châu Sâm đang chiến đấu hăng say như một con thú ra khỏi bãi chiến trường, đẩy cậu vào trong cánh cửa. Ông Như Vọng cũng cản Vinh Lãng lại, không để anh ta đuổi theo.
Châu Sâm vẫn còn đang thở hổn hển, lông mày Ông Như Mạn khẽ chau lại, đang định giáo huấn cậu vài câu, chưa kịp mở miệng đã bị cậu cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn mạnh mẽ vô cùng, một tay đè ngang tay Ông Như Mạn, một tay vòng qua giữ lấy sau gáy cô. Đầu lưỡi không kiêng nể đưa tới cạy miệng cô ra, sau đó ở bên trong dây dưa quấn lấy. Ông Như Mạn càng chống cự, lại càng bị cậu giữ chặt hơn.
Sợ bị Ông Như Vọng nhìn thấy, lý trí của Châu Sâm cũng quay về, nhưng còn chưa buông cô ra, vẫn như cũ ở một bên như có như không khẽ cắn vành tai cô: "Chị Như Mạn, em lừa chị đó, không phải bởi vì phát sinh quan hệ với chị mà em mới muốn ở bên chị đâu, mà vì em thích chị, em thích chị từ lâu rồi, cho nên em thật sự muốn ở bên cạnh chị."
Lời bày tỏ bất ngờ của cậu khiến cho Ông Như Mạn cảm thấy không biết phải làm sao, mà cậu cũng không muốn nghe cô trả lời.
"Em biết chị sợ hãi điều gì, em sẽ cố gắng giải quyết." Cậu nói chắc chắn vô cùng.
Ông Như Mạn tỏ vẻ bình tĩnh đẩy cậu vào trong thang máy: "Đi gặp bác sĩ lấy thuốc đi."
Khóe miệng Châu Sâm khẽ giương lên, tựa hồ biến thành người khác.
"Em chờ chị dưới lầu."
Cửa thang máy đóng lại.
Ông Như Mạn lúc này mới quay trở lại cánh cửa thoát hiểm bên ngoài.
Ánh mắt Vinh Lãng chằm chằm nhìn cô, tròng mắt bắn ra vài tia sắc lạnh.
"Như Vọng, em vào trong trước đi." Ông Như Mạn quay sang nói với Ông Như Vọng một câu, nãy giờ cậu vẫn đang đứng chặn trước mặt Vinh Lãng.
Ông Như Vọng chuẩn bị đi vào, liền thấy một nhân vật mặc đồ bệnh nhân đứng đằng sau Như Mạn, bước chân nhất thời dừng lại.
Ông Như Mạn quay đầu nhìn, thấy Lương Ngưng tay chống nạng, mang vẻ mặt áy náy đứng đó.
"Xin lỗi, có phải hai người vì tôi mà cãi nhau không?"
Ông Như Mạn không trả lời, quay đầu lại nhìn Vinh Lãng.
Sắc mặt Vinh Lãng càng lúc càng khó coi.
Ông Như Mạn cười một tiếng, lại thở dài một hơi.
Sự việc càng lúc càng trở nên hỗn loạn, giống như một quả bóng len bị một con mèo nhỏ cào bới rối tung.
Đã không thể giải thích rõ ràng, chi bằng dứt khoát mặc kệ.
"Anh còn chuyện gì muốn nói không?" Ông Như Mạn hỏi Vinh Lãng.
"Giống như những gì tôi nghĩ sao?"
"Phải." Nụ cười trên môi Ông Như Mạn nhạt dần.
Nếu anh ta không để cô một mình ở nhà đêm hôm đó, nếu như anh ta đồng ý ở lại, thì sự tình đã không đến nỗi như thế này.
Anh ta hận Ông Như Mạn không chịu tin tưởng mình, cũng hận chính bản thân mình mang nhiều thói hư tật xấu, lại hận cậu trai trẻ kia nửa chừng nhảy ra, cũng hận Lương Ngưng giờ này chạy tới phá đám.
Thế nhưng anh ta vẫn không chịu tin Ông Như Mạn lại phản bội anh ta, nhất định là cô bị cậu ta ép buộc.
"Tôi phải gϊếŧ nó." Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói.
Ông Như Mạn không trả lời, không khí xung quanh bao trùm một mảnh im lặng kỳ quái.
"Mọi người sao vậy..." Lương Ngưng chống nạng chầm chậm bước qua.
Ông Như Mạn liếc nhìn cô ta một cái, giơ tay kéo Ông Như Vọng bỏ đi.
Lương Ngưng đứng trơ trọi ở đó không có ai để ý đến, cô ta có hơi xấu hổ, tiến lên hai bước thận trọng nắm lấy tay áo Vinh Lãng, thế nhưng Vinh Lãng cũng không thèm quay sang nhìn, trực tiếp hất bay nạng của cô ta đi, sau đó đi thẳng xuống cầu thang, bỏ lại cô ta một mình.
Từ bé đến giờ, Lương Ngưng chưa bao giờ phải chịu đựng nỗi xấu hổ như thế, đến nỗi răng môi va vào nhau lập cập, một lúc lâu sau vẫn còn run rẩy nhặt cây nạng lên, quay trở lại phòng mình.
Hai chị em Ông Như Mạn đi vào thang máy, lúc này Ông Như Vọng mới có phản ứng, nổi giận đùng đùng: "Chị, sao vừa rồi chị không xông lên chửi chết con mẹ nó người phụ nữ kia đi!!! Mẹ nó lần đầu tiên trên đời em gặp loại người da mặt dày như vậy."
"Em để ý cô ta làm gì, dù sao thì chị với Vinh Lãng cũng chẳng còn là gì của nhau nữa."
"Nhưng mà rõ ràng cô ta muốn đến khıêυ khí©h chị còn gì!" Ông Như Vọng cảm thấy bất bình lên tiếng: "Sao chị không kháy đểu cô ta vài câu, bảo là cái loại này đừng nói không bán được chứ cho chị cũng thèm vào lấy?"
"Như Vọng!" Ông Như Mạn hơi quát lên: "Em học ở đâu được mấy cái từ ngữ thô tục này hả?"
Ông Như Vọng khịt khịt mũi, mắt giả bộ đỏ lên: "Em đang thay trời hành đạo bênh vực kẻ yếu, thế mà chị lại đi nói thay cô ta."
"Chị không nói thay cô ta, nhưng em nghe mấy lời em nói xem, có phải những lời một đứa mười tám tuổi nên nói? Chị không để ý, em cũng để ý làm cái gì, chúng ta làm tốt chuyện của chúng ta chẳng phải được rồi sao?"
Ông Như Vọng tức phát điên, quay mặt đi không thèm nhìn cô nữa.
Cửa thang máy mở ra, cậu chạy thẳng ra ngoài.
Châu Sâm ở bên ngoài nhìn thấy gọi một tiếng, Ông Như Vọng cũng không thèm để ý bỏ đi.
Cậu bước về phía Ông Như Mạn, má đỏ lên, có chút sưng tấy.
"Chưa đi khám nữa sao?" Ông Như Mạn cạn lời.
"Em bảo em đợi chị ở đây mà." Châu Sâm giải thích.
Ông Như Mạn phát bực cả mình, lại còn Như Vọng đằng trước nữa, cô cũng lười quản, không nhanh không chậm đi đằng sau Ông Như Vọng, không dỗ dành cũng không xa lánh. Dường như Ông Như Vọng có chút bất an, vừa muốn quay đầu lại vừa không muốn chịu thua. Châu Sâm dường như hiểu rất rõ tính cách của cậu ta, đi bên cạnh Ông Như Mạn, khoảng cách rất gần, thi thoảng khẽ vươn ngón tay tới, như có như không chạm vào ngón tay cô.
Gần đến bãi đỗ xe, Ông Như Vọng cuối cùng cũng không nhịn được, giống như con mèo lớn quấn chặt lấy người cô: "Chị, sao chị không dỗ em chứ, thôi thôi em sai rồi, em sai rồi, lần sau sẽ không nói thế nữa." Cậu ta làm nũng.
Sắc mặt Ông Như Mạn vẫn như thường: "Nói gì thì nhớ kỹ lấy."
Nói thế nghĩa là đã tha thứ cho cậu ta.
Nghe xong Ông Như Vọng mới thoải mái buông lỏng tâm tình, mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ.
Lúc này mới lại để ý đến Châu Sâm, liền hỏi một câu: "A Sâm, cậu không sao đấy chứ? Sao mà nói đánh là đánh liền vậy, thật con mẹ nó có khí phách đàn ông!!!"
Châu Sâm mỉm cười một cái, vết thương trên miệng bị động vào liền truyền tới một cơn đau.
Ông Như Vọng chẳng hề biết gì, nếu cậu ta mà biết, sợ rằng sẽ cùng với Vinh Lãng đập chết cậu mất.
Châu Sâm rủ mắt cúi đầu.
Thế nhưng chuyện này phải làm sao đây?
Biết rõ ràng là đường cụt, nhưng cuối đường có cô, dù có chết cậu cũng cam lòng.
Hết chương 11.