Ông Như Mạn vốn còn định nói thêm gì đó, nhưng điện thoại di động trên bàn đột nhiên rung lên, sau đó đổ chuông ầm ĩ.
Cô nuốt lại những lời cửa miệng, cầm lấy điện thoại xem. Màn hình hiện lên một số máy lạ, cô nghi ngờ nhấc máy, quả nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Ngụy Hải sáng sớm đi làm bị tai nạn, đối phương đâm xong liền lái xe bỏ đi luôn, điện thoại của Ngụy Hải bị dính nước tắt nguồn, cậu ta chỉ nhớ mỗi số của Ông Như Mạn, cho nên đến bệnh viện liền gọi cho cô.
Ông Như Mạn nghe một hồi, đầu lông mày nhíu lại, lại hỏi đối phương về tình trạng hiện giờ của cậu ta, xác định tình hình không quá tệ xong, bèn đi vào phòng thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
"Chị, sao vậy?" Ông Như Vọng nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi, liền biết có chuyện gì đó xảy ra.
"Studio có vấn đề gì à?"
"Ừ, Ngụy Hải bị đυ.ng xe, đối phương bỏ trốn rồi, giờ chị phải đi bệnh viện một chuyến."
Ông Như Mạn thay quần áo xong đi ra, hai người kia đã chờ sẵn ở cửa.
"Hai đứa ở nhà đi, bên ngoài mưa to lắm, chị đi bệnh viện mà, hai đứa đi theo làm gì." Cô vừa nói vừa lấy chìa khóa tra vào ổ, Ông Như Vọng và Châu Sâm cũng không nghe lời, đứng đằng sau thay giày xong xuôi. Cô không cản được, đành để bọn họ đi theo
Ba người xuống tầng hầm lấy xe, Ông Như Mạn lái, Như Vọng ngồi bên ghế phụ, còn Châu Sâm ngồi đằng sau.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa xối xả, mức độ nguy hiểm do mưa lớn gây ra đã được nâng lên đến mức báo động đỏ. Tiếng mưa đập trên cửa kính xe rộp rộp ồn ào. May thay Ông Như Mạn lái xe rất bình tĩnh, ba người suôn sẻ đến bệnh viện mà không gặp trở ngại gì.
Ngụy Hải vẫn đang làm kiểm tra, lúc đẩy ra ngoài nhìn thấy Ông Như Mạn đứng đó, hai mắt anh ta sáng rực lên.
"Chị Mạn." Anh ta gọi một tiếng, dáng vẻ rất yếu ớt.
Ông Như Mạn thở dài một hơi: "Sao lại ra nông nỗi này?"
Ngụy Hải rủ mắt, không ngước nhìn cô.
"Thôi kiểm tra xong đi rồi nói."
Hộ sĩ đẩy Ngụy Hải đi, lúc đi ngang qua, Châu Sâm liền hỏi anh ta một vài chi tiết, sau đó liền quay sang nhắc nhở Ông Như Mạn báo cảnh sát.
Cậu bình tĩnh và chu đáo, khiến cho Ông Như Mạn lại có thêm một chút nhận biết mới lạ về mình.
Hơn ba tiếng sau, Ngụy Hải mới làm phẫu thuật xong, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, xương chân bị nứt một đoạn, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày, sắp xếp phòng bệnh xong, anh ta được hộ sĩ đẩy đi, Ông Như Mạn cũng tìm một hộ lý có kinh nghiệm để chăm sóc.
Ngụy Hải là người được Ông Như Mạn tìm tới, anh ta vốn không phải người ở đây, cho nên trong thành phố này ngoại trừ đồng nghiệp ra cũng không hề quen biết bạn bè nào cả. Sau này chắc cũng cần phải có người chăm sóc, Ông Như Mạn là người kêu anh ta tới đây, lại cũng là sếp, cho nên dĩ nhiên phải nhận lấy phần trách nhiệm này.
Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, ba người lại rồng rắn nhau đi mua ít quần áo, để cho Ngụy Hải mấy ngày nằm viện có thể thay. Ông Như Mạn có hơi đau đầu, đứng trong thang máy suy nghĩ, không biết trong thời gian này công việc của Ngụy Hải ở studio phải giải quyết ra sao, đợi anh ta hồi phục hay là tìm người khác thay thế?
Một lát sau, thang máy mở ra, cô cũng hoàn hồn, ánh mắt quét qua cùng với người bên ngoài thang máy không hẹn mà gặp.
Ông Như Vọng cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài.
Vinh Lãng đang đứng cùng một người phụ nữ rất xinh đẹp, cậu hào phóng chấm hẳn tám điểm. Hai người đứng dựa sát vào nhau, hình như trước khi thang máy mở ra thì đang thì thầm gì đó, thế nhưng khuôn mặt của người phụ nữ kia lại mang theo chút vẻ cau có khó chịu.
"Ông Như Mạn?" Lương Ngưng mở miệng trước, ánh mắt lóe lên tia gì đó, sau đó trở về bộ dáng lúc đầu: "Cô đến tìm Vinh Lãng sao? Thật ngại quá, mấy ngày nay làm phiền hai người rồi."
Ông Như Mạn hơi nghiêng đầu, quan sát Vinh Lãng.
Sau khi nhìn thấy cô, anh ta vô thức bước sang bên phải một bước, kéo giãn thêm một chút khoảng cách với Lương Ngưng. Ông Như Mạn cũng không để ý đến hành động này, khẽ mỉm cười: "Không phải, tôi đến thăm đồng nghiệp."
Cô vừa bước ra ngoài, Ông Như Vọng và Châu Sâm cũng bước theo sau.
"Bây giờ bọn tôi chuẩn bị đi ăn cơm, mọi người đi chung không?" Lương Ngưng hỏi.
"Không cần đâu, hai người đi đi." Ông Như Mạn quay người đi thẳng, không hề ngoái đầu. Cô cũng không hề chào hỏi Vinh Lãng, ngược lại Châu Sâm, lúc cuối cùng, còn ngoảnh đầu liếc nhìn anh ta một cái.
Vinh Lãng nhăn mày, cố lục tìm lại trong ký ức, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra, rõ ràng người này anh ta không hề quen biết, thế nhưng ánh mắt của cậu lại khiến anh ta không thoải mái trong lòng.
Lương Ngưng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta, kéo tay áo lắc lắc: "Không phải vì em mà anh với bạn gái cãi nhau đấy chứ...?"
Vinh Lãng khẽ ho một tiếng, lắc đầu.
"Hay là anh đi dỗ cô ấy đi." Lương Ngưng vừa cười vừa nói, vốn chỉ coi như một chuyện đùa.
Thế nhưng Vinh Lãng lại đồng ý, quay người nhìn Ông Như Mạn sau đó quay sang nói với Lương Ngưng: "Được, để anh qua nói chuyện với cô ấy một chút."
Khuôn mặt cô ta ngay lập tức cứng đờ.
Vinh Lãng dắt Lương Ngưng vào phòng bệnh xong, sau đó liền xoay người đến phòng bệnh của Ngụy Hải để tìm Ông Như Mạn.
Lương Ngưng ngồi trên mép giường, bàn tay nắm gia giường trở nên trắng bệch.
Dì bên giường bên nở nụ cười nói chuyện với cô ta: "Cô Lương sao đã về rồi, bạn trai cô đâu?"
Đáy lòng cô ta lạnh xuống một chút, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: "Đấy không phải bạn trai cháu.", vừa nói hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh đang mở.
Vinh Lãng nhanh chóng tìm ra phòng bệnh của Ngụy Hải, Ông Như Mạn đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, hai người thanh niên đứng ở cuối, anh ta chỉ biết Ông Như Vọng, còn người kia không biết là ai.
"Ngụy Hải?" Vinh Lãng cũng hơi ngạc nhiên, người này anh ta cũng quen biết: "Xảy ra chuyện gì sao?"
"Đυ.ng xe." Ông Như Mạn trả lời.
Vinh Lãng còn muốn hỏi thêm cái gì, nhưng bị Ông Như Mạn ngắt lại.
"Vinh Lãng, muốn hỏi gì chúng ta ra ngoài rồi nói, để cho cậu ấy nghỉ ngơi."
Anh ta im lặng một chút, sau đó gật đầu.
Ông Như Mạn quay lại nói với hai người trong phòng: "Hai đứa ngồi đây chờ chị, chị quay lại liền."
Ông Như Vọng đang rục rịch ngóc đầu, tính trút giận thay cô, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Ông Như Mạn, thế nhưng bị ánh nhìn của cô đàn áp lại. Châu Sâm cũng liếc nhìn cô một cái, lại gật nhẹ đầu, sau đó Ông Như Mạn mới đi ra.
Cô và Vinh Lãng ra khỏi phòng bệnh, đi lên cầu thang.
Vì phòng bệnh nằm trên lầu tương đối cao, cho nên chẳng ai đi thang bộ, vì thế nơi này khá yên tĩnh, rất thích hợp để hai người nói chuyện.
"Như Mạn, Ngụy Hải sao vậy?"
"Bị đυ.ng xe, người kia trốn rồi."
"À, vậy để anh xử lý cho."
"Không cần, tôi tự xử lý được."
Ông Như Mạn không nóng không lạnh trả lời, tựa hồ như không muốn cùng anh ta nói chuyện.
Vinh Lãng thở dài một tiếng, cả người tràn ngập cảm giác thất bại.
"Anh với cô ấy không có chuyện gì cả, anh chỉ đến thăm một chút thôi."
"Anh không cần phải nói với tôi làm gì, chúng ta đã chia tay rồi, anh làm gì là tự do của anh, không liên quan đến tôi."
"Em đừng nói như vậy nữa có được không?" Vinh Lãng đấm mạnh một cái lên bức tường đằng sau, ảo não cúi mặt.
"Là lỗi của anh, có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh thề sẽ không bao giờ phát sinh chuyện tương tự nữa, bây giờ anh lập tức rời khỏi đây, sau này sẽ không bao giờ gặp lai cô ấy nữa."
Anh ta tiến tới sát bên người Ông Như Mạn, đặt tay lên vai cô.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, em muốn anh nói bao nhiêu lần cũng được, đừng chia tay anh có được không?"
Trước kia Ông Như Mạn không phải lúc nào cũng sống cùng anh ta, thế nhưng lúc đó cho dù anh ta có ở nhà một mình cũng không có cảm giác cô đơn tịch mịch, còn bây giờ, đồ đạc cô đã chuyển hết đi, một mình anh ta ở nhà, cảm giác trống vắng khiến anh ta cảm thấy vô cùng nghẹt thở, thế nhưng lại không nỡ rời đi, bởi vì nơi này còn quá nhiều kỷ niệm.
Anh ta yêu Ông Như Mạn, thế nhưng phải đến lúc chia tay, anh ta mới sâu sắc nhận ra.
Hóa ra khi mất đi rồi mới biết quý trọng, bây giờ anh ta muốn thay đổi thì đã quá muộn rồi.
Mấy ngày này Vinh Lãng gần như sụp đổ, trong lòng lúc nào cũng suy nghĩ, chỉ cần cô đồng ý nối lại, cô muốn gì anh ta cũng đều đáp ứng hết.
"Như Mạn, được không, cho anh thêm một cơ hội thôi, chúng ta kết hôn có được không?" Anh ta đột nhiên ôm lấy cô, mùi hương quen thuộc vấn vít quanh mũi, khiến anh ta có cảm giác giống như được trở về trước kia.
Ngôi nhà không có cô, cũng chẳng được gọi là nhà.
Nếu như Ông Như Mạn không yên tâm, anh ta có thể kết hôn, dùng ràng buộc pháp luật để khiến cô yên tâm phần nào.
"Em không cần ngay lập tức đồng ý anh, trước tiên em có thể khảo nghiệm anh trước, để anh theo đuổi em lại một lần, chỉ cần em cho anh một cơ hội là được, được không?" Cánh tay Vinh Lãng hơi dùng lực một chút, cảm nhận sự mềm mại trong lòng.
Thân thể của cô anh ta vô cùng quen thuộc, thậm chí so với cô còn quen thuộc hơn, anh ta nhớ nhung Như Mạn, cũng lại càng hoài niệm cơ thể cô.
Du͙© vọиɠ nháy mắt ập tới, thực ra hai người đã lâu không làm, có một đoạn thời gian cả hai đều bận rộn, trong lòng anh ta thương xót cô, lại có đoạn thời gian sau này, bởi vì cảm giác hổ thẹn che lấp, anh ta cũng không muốn làm gì, vì thế cũng đã lâu lắm rồi hai người không hề thân mật.
Anh ta cúi đầu định hôn xuống, Ông Như Mạn liền đẩy ra, trên mặt Vinh Lãng tràn ngập vẻ áy náy cùng tội lỗi, vậy mà anh ta lại không thể khống chế được bản thân mình.
Ông Như Mạn nhìn thẳng người đàn ông trước mặt mình, từ cấp ba cô đã thích anh ta, hai người yêu đương lâu như thế, cũng chưa bao giờ thấy anh ta nói đến chuyện kết hôn lần nào.
Vậy mà vừa rồi anh ta lại mới nói ra.
Anh ta muốn cưới cô.
Hôn nhân.
Cô đối với hai từ này, có biết bao khát vọng cùng bài xích.
Vinh Lãng tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nhân lúc Ông Như Mạn còn đang thất thần, liền nắm chặt lấy tay cô.
"Anh rất nghiêm túc, Như Mạn, nếu anh có chỗ nào em không thích, có thể nói với anh, anh sẽ cố gắng thay đổi, được không?"
Trong lúc nhất thời, Vinh Lãng cũng ngây ngẩn cả người, không ngờ bản thân mình lại có thể nói ra mấy câu này một cách lưu loát trôi chảy như vậy, rõ ràng chuyện kết hôn đó giờ bản thân chưa hề nghĩ tới, nhưng nếu đối phương là Ông Như Mạn, anh ta không có chút nào bài xích, mà ngược lại, lại có chút chờ mong.
Ông Như Mạn trở thành vợ của mình, tên của hai người cùng nằm trên một quyển hộ khẩu, biến thành một mối quan hệ gắn kết nhất trên thế gian.
Sau này bọn họ có thể sinh một hai đứa trẻ, nuôi một con cún cưng, cũng sẽ có rất nhiều chuyện diễn ra trong nhà mỗi ngày. Cô ấy dịu dàng như vậy, nhất định sẽ trở thành một người mẹ hiền, một người vợ đảm.
Hóa ra trước đây chưa hề nghĩ đến tương lai ấm áp như vậy.
Ông Như Mạn nhìn bàn tay hai người, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Vinh Lãng.
Thái độ anh ta nghiêm túc vô cùng, thậm chí bàn tay đang nắm tay cô cũng trở nên run rẩy.
Được không?
Trong lòng Ông Như Mạn cũng đang tự hỏi chính mình.