Chương 2

Phía bên kia:Sau khi tạm biệt người yêu, Trịnh Phong di chuyển chuột, thoát khỏi trò chơi. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, dường như hắn đã trở lại thành cái kia đứng trên đỉnh xã hội người thành công. Nhưng nếu nhìn kỹ, ánh mắt hắn lại có chợt lóe mà qua buồn bã, phiền muộn. Trầm ngâm trong chốc lát, hắn cầm điện thoại để bên cạnh lên, bấm một dãy số.

- Tút... tút... tút.... Một dãy thanh âm quay số vang lên.

Không lâu sau, một giọng nam khàn khàn vang lên:

- Phong, có chuyện gì vậy?

-...Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

Trịnh Phong mặt vô biểu tình nói.

- Ồ! Là chuyện gì khiến cho thông minh cơ trí tổng tài đại nhân phải gọi điện hỏi tôi thế? Người ở đầu dây kia không khỏi kinh ngạc, giọng nói chứa đầy sự tò mò và hứng thú.

- Mọi chuyện là như vậy... Bây giờ tôi phải làm gì? Trịnh Phong kể lại những chuyện đã xảy ra gần đây cho Lê Hữu Tuấn nghe. Hắn cũng không sợ bị bạn thân chê cười vì hắn chưa từng giấu giếm qua Lê Hữu Tuấn hay những người bạn chí giao chuyện mình có bạn trai nhỏ. Thậm chí, bọn họ còn từng trêu chọc hắn một thời gian dài vì không ngờ hắn thủ thân như ngọc hơn 20 năm lại rơi vào lưới tình với một người con trai xa lạ chưa từng gặp mặt. Thậm chí còn đồng ý yêu qua mạng với đối phương.

Lê Hữu Tuấn nghe xong đầu đuôi câu chuyện, không khỏi sững sốt.

- Ha ha ha... Không ngờ cậu cũng có ngày phải nhờ tôi tư vấn chuyện tình cảm!! Ha ha... thôi được, nếu cậu đã muốn nhờ, tôi sẽ cho cậu một đề nghị..

Dừng lại suy nghĩ trong chốc lát, Lê Hữu Tuấn tiếp tục đề đưa ra kiến nghị:

- Nếu cậu lo ngại cậu ta chán cậu, có người mới hay đơn giản là muốn phớt lờ cậu, cậu hãy thử đề nghị gặp mặt xem sao. Dù sao, một mối quan hệ nằm tại một giai đoạn quá lâu mà không có tiến triển rất dễ sẽ khiến người ta phải nhàm chán. Lúc này, một sự thay đổi lớn hay sự mới mẻ sẽ có lẽ sẽ có thể làm cho khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn. Hơn nữa, cậu đẹp trai, giàu có như vậy thì chỉ cần thành công gặp mặt có lẽ sẽ khiến cậu ta mê đắm thì sao?..

- Ừ, có lẽ cậu nói đúng. Tôi thật sự rất yêu em ấy và muốn nhìn thấy em ấy một lần. Trịnh Phong gật gật đầu, ngón trỏ gõ gõ bàn, đồng ý với kiến nghị của bạn thân.

Lê Hữu Tuấn nghe vậy không khỏi đắc ý gật đầu:

- Đó là đương nhiên, cậu cũng không nhìn xem tôi là... từ từ, cái gì mà " nhìn thấy một lần"? Chẳng lẽ bọn cậu yêu nhau hơn mấy năm trời mà vẫn chưa từng biết đối phương lớn lên thế nào ư???

Trịnh Phong nghe vậy, không khỏi buồn buồn "Ừ" một tiếng nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, lại trở về là cái kia không nóng không lạnh thái độ bình thường.

- Cảm ơn cậu. Hôm khác mời cậu ăn cơm. Tôi cúp máy trước.

Nói, không đợi Lê Hữu Tuấn kịp phản ứng Trịnh Phong đã dứt khoát cúp máy chỉ để lại một mặt chưa kịp phản ứng Lê Hữu Tuấn.

Đợi đến khi hắn kịp phản ứng lại, chỉ có thể tức giẩn lẩm bẩm:

- Cái tên này có cần phải lạnh lùng đến vậy không...

--------------------

Lại nói về tình trạng của Cố Khuynh hiện tại.

Cố Khuynh bây giờ đang vẻ mặt đầy tâm sự nằm trong lòng mẹ. Mẹ của nàng tên là Trịnh Dung, năm nay dù đã 40 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp như những cô gái 27, 28. Sở dĩ Trịnh Dung có thể xinh đẹp vượt qua tuổi tác, có thời gian ở nhà bồi bạn con gái là do có một người chồng yêu thương, chăm bẵm vợ con hết mực và bản thân nàng cũng là chủ của một tiệm hoa, một tiệm tạp hóa. Cho nên, hằng ngày, ngoại trừ thời gian đến thăm, kiểm tra hoạt động và tình trạng khinh doanh của cửa hàng thì nàng có rất nhiều thời gian ở nhà chăm sóc gia đình.

Bây giờ, nàng đang rất lo lắng vì con gái của nàng dường như đang có điều phiền lòng. Nàng vuốt ve mái tóc mềm mại của con gái bảo bối, nhẹ giọng quan tâm:

- Khuynh, có chuyện gì làm con lo lắng sao? Nếu có thể, con có thể nói cho mẹ, mẹ vẫn luôn sẵn lòng lắng nghe những tâm sự của con mà.

- Dạ... Khôn... Không có gì đâu ạ. Cố Khuynh đang thất thần nghe thấy vậy thì không khỏi chột dạ, lắc đầu nói.

Trịnh Dung thấy vậy, không khỏi thở dài, biết con gái không muốn nói cũng không ép buộc. Trong lòng nàng đã âm thầm nghĩ kỹ lát nữa sẽ liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của con gái để hỏi thăm tình hình dạo gần đây của con bé.

- Được rồi, đã là năm cuối, nếu con bị áp lực học tập thì hãy rủ bạn đi chơi cho thoải mái tâm trạng đi. Nói, nàng lấy ví ra, lấy ra đồng 200 000 đưa cho con gái. Trịnh Dung cũng không sợ con gái sẽ dùng tiền làm những chuyện không hay vì gia đình bọn họ cũng thuộc hàng khá giả, có của ăn của để và chỉ có con bé là con gái một nên từ nhỏ đã rất chú trọng trong việc chọn môi trường và phương thức giáo dục cho con. Vì vậy, nàng có thể xác định, ít nhất hiện giờ, bạn bè của con bé và con bé đều là những đứa trẻ ngoan. Vả lại, chúng cũng chỉ thường xuyên chơi tại khu phố này.

- Dạ... Cố Khuynh thấy mẹ lo lắng cho mình như vậy thì không khỏi trở nên vui vẻ hơn, nhận lấy tiền rồ chạy ra khỏi cửa tìm bạn chơi để giải tỏa tâm trạng.