Trương Đông Lương không biết Diệp Nam Cầm đang cười anh vì cái gì, vẫn tiếp tục bày ra cái bộ dạng như Trư Bát Giới nhìn thấy cảnh xuân rực rỡ. Chờ đến lúc Diệp Nam Cầm đem một muỗng canh xương đút cho anh, anh mới nhấp miệng, cảm nhận vị tươi ngon của nước canh trên đầu lưỡi.
"Hương vị thế nào?" Diệp Nam Cầm cong mi mắt, trong giọng nói có chút tự tin.
Trương Đông Lương cảm thấy vẫn chưa đủ mà liếʍ môi, ánh mắt long lanh, cười tươi như gió xuân: "Ngọt lắm, ngọt đến tận xương tủy luôn."
Diệp Nam Cầm không biết phản ứng như thế nào, cô nhíu mày buột miệng hỏi: "Ngọt á? Sao có thể như vậy được, rõ ràng lúc nãy em cho muối vào mà."
Nói xong, Diệp Nam Cầm uống một ngụm để xác nhận lại, cô buông muỗng xuống, có chút buồn bực nói: "Có ngọt đâu, rõ ràng là hơi mặn! Anh uống như nào mà lại thấy ngọt vậy?"
Trương Đông Lương nhướng mày, cười vui vẻ nói: "Canh có vị mặn, nhưng mà em đút cho anh ăn, lòng anh lấy thấy ngọt vô cùng, em hiểu chưa?"
Rốt cuộc Diệp Nam Cầm cũng đã hiểu ra, cô đỏ mặt, trong lòng có chút vui vẻ, nhưng ngoài mặt lại xụ xuống nói: "Uống canh mà vẫn luôn mồm như vậy được, lần tới em đổ cả hộp muối vào, để xem anh còn có nói ngọt được không?"
"Chỉ cần là em cho anh ăn, cho dù là chỉ là một muỗng muối, trong miệng anh cảm nhận được vị mặn, nhưng trong lòng chỉ thấy vị ngọt thôi." Nụ cười trên môi Trương Đông Lương càng ngày càng không đứng đắn.
Để những lời âu yếm này thăng hoa hơn, anh còn cố tình nói thêm một câu: "Đây chính là sức mạnh của tình yêu!"
Diệp Minh Xuyên đứng ở cửa có chút khó khăn, cậu nên đi vào hay không đi vào? Nếu bây giờ đi vào, lại một lần nữa phá hỏng chuyện tốt của anh Đông, liệu anh có dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn cậu không?
Anh Đông à, chân anh đều thương thành ra như vậy rồi mà vẫn còn tâm trí nói lời âu yếm với chị của em. Quả không sai, đây chính là sức mạnh của tình yêu!
Diệp Minh Xuyên cứ cầm một túi cơm hộp đứng ở cửa, không vào mà cũng không ra, cảm giác chính mình sắp biến thành một tên ngốc rồi.
Càng quá phận chính là, hai người bên trong dường như không một chút để ý tới cậu, cứ tình chàng ý thϊếp, mặt đi mày lại. Nhìn bộ dạng chắc đã sớm quên còn có cậu em trai đi mua cơm chưa về!
Diệp Nam Cầm đút cho anh ăn một chén canh xong, buông chén xuống mới nhớ ra em trai mình đi mua cơm chưa trở về, thuận miệng hỏi: "Sao Minh Xuyên còn chưa mua cơm về nhỉ?"
Rốt cuộc Diệp Minh Xuyên cũng chờ được đến thời cơ thích hợp, vội vàng đẩy cửa bước vào, vui vẻ cười nói: "Em mua cơm hộp về rồi đây, mau ăn đi."
Diệp Nam Cầm nhìn thấy ba hộp cơm, lại thấy vẫn còn thừa lại một chút canh, hẳn là đủ ăn. Cô đứng lên, sửa sang lại quần áo, giọng nói mang theo một tia ủ rũ: "Được rồi, hai người ăn đi, chị về nhà ngủ một lát."
"Chị, em mua cơm cho cả chị mà, chị ăn một chút rồi hẵng về, còn định trở về nhà nấu cơm nữa sao?"
Diệp Nam Cầm xua tay, cô giải thích: "Lúc nấu canh xương chị đã ăn tạm mì gói rồi, không cần phải để ý tới chị đâu."
Đêm qua ngủ không ngon, sáng nay còn phải canh chừng nồi canh hầm, bây giờ tinh thần Diệp Nam Cầm thật sự không tỉnh táo lắm, dặn dò đơn giản Minh Xuyên hai cậu, nhờ cậu chăm sóc Trương Đông Lương, rồi trở về nhà.
Trương Đông Lương cảm thấy thức ăn có hơi nguội, cười trêu chọc nói: "Minh Xuyên, cậu nhặt thức ăn nguội trên đường về đấy à?"
Diệp Minh Xuyên ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, lại cúi đầu cùng Trương Đông Lương giao tiếp bằng ánh mắt.
Lúc này, cậu nói có sách mách có chứng mà giải thích: "Anh rể, vì không muốn ảnh hưởng tới chuyện yêu đương của hai người mà em như một tên ngốc đứng ở cửa nhìn nửa ngày trời, anh còn không biết xấu hổ mà trêu chọc em, thật quá đáng!"
Hai mắt Trương Đông Lương sáng lên, cười sảng khoái nói: "Phải không? Tên nhóc này có tiến bộ nha, về sau cứ phát huy, anh Đông thương em."
"Thôi đi, vợ em sẽ đánh em đấy, anh cứ cẩn thận không chị em cũng sẽ đánh anh đó." Diệp Minh Xuyên trợn trừng mắt, không kiên nhẫn nói.
Cậu em vợ thật chẳng đáng yêu chút nào, vừa mới khen hai câu, mặt mũi đã bay hết lên trời cao rồi, lại còn dám nói năng với anh như thế nữa chứ!
Hai người đàn ông cứ như vậy mà chán muốn chết qua một buổi trưa. Tới buổi tối, Tần Phong xung phong ở lại trông đêm. Vì để tiện cho việc nghỉ ngơi mà anh ta còn mang theo một cái giường gấp tới.
"Anh Đông, anh yên tâm, mặc dù là chó của anh nhưng nó lại rất nghe lời em, em đã đem nó về nhà rồi. Linh Linh vô cùng thích nó, tan làm liền về nhà chơi với chó mà không để ý tới em một chút nào."
Tần Phong vừa thấy Trương Đông Lương là bắt đầu giãy nảy lên: "Chó của anh còn muốn tranh sủng với em, làm em bây giờ có vợ mà không thể ôm ngủ, còn phải từ từ trải qua đêm dài với anh, anh nói xem có nên bồi thường thiệt hại tinh thần cho em không?"
"Một xu cũng không cho cậu." Trương Đông Lương nhướng mày, không biết xấu hổ mà khoe khoang: "Đại soái ca như anh biết bao nhiêu người cầu được ở bên cạnh anh vào ban đêm, anh còn chưa vui đủ đâu. Chẳng mấy khi mới có cơ hội, bằng không cậu cũng nên đi vụиɠ ŧяộʍ đi."
"Anh Đông ơi là anh Đông, anh xem số anh đúng là xúi quẩy mà, lần trước bị đâm một phát vào tay, không lâu sau lại một phát nữa vào chân. Anh đã học được những gì ở cao trung vậy, anh không nghe triết học nói sao? Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả."
"Nhưng thật ra số anh vẫn còn may chán, cùng một dòng sông, bị đâm cả chân lẫn tay, nhiều lần đều thấy máu đỏ rơi. May cho anh là đã gặp em, cũng đối với em thật tốt, em liền ban tặng vợ cho anh. Em nói cho anh biết, đại ân đại đức này của em, anh có nhảy xuống sông cũng không thể đền đáp được, có khi phải tu dưới thác nước ý chứ."
Tần Phong cứ luyên thuyên mãi không hết, Trương Đông Lương cũng lười mà trả lời anh ta, trực tiếp xoay người lại chuẩn bị đi ngủ.
"Người ta có ý tốt tới chăm nom anh, anh xem anh báo đáp thế nào này. Xì, không nói nữa, em cũng đi ngủ." Mặc dù Tần Phong suốt ngày cà chớn nhưng vẫn là người đứng đắn: "Ban đêm nếu thấy không thoải mái hoặc là muốn đi toilet thì gọi em một tiếng!"
Tần Phong ở trong viện một đêm, ngày hôm sau, Diệp Minh Xuyên và Diệp Nam Cầm lại tới thăm Trương Đông Lương, hết người này đến người khác thay phiên chăm sóc anh. Trương Đông Lương cảm thấy những ngày tháng ở bệnh viện thật ra cũng không gian nan lắm.
Mà những ngày này, Diệp Nam Cầm càng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc anh hơn, tình cảm của hai người dường như cũng trở nên sâu đậm hơn.
Trương Đông Lương nhanh chóng hồi phục, ở bệnh viện tám ngày, tuy rằng trên đùi vẫn đau nhức, nhưng anh cũng đã có thể một mình đi lại, không có gì đáng quan ngại. Thấy anh kiên trì như vậy, bệnh viện cũng cho anh làm thủ tục xuất viện.
Ngày Trương Đông Lương xuất viện, Tần Phong liền tìm tới cửa, vừa để trả lại Husky, vừa muốn thỉnh cầu anh một điều. Vì để chúc mừng anh xuất viện, muốn đưa anh tới quán bar vui vẻ một đêm.
Trương Đông Lương liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của Tần Phong, cố tình từ chối nói: "Không được, anh vẫn đang bị thương, không thể uống rượu được, để lần sau đi."
"Anh Đông, coi như là em cầu xin anh, được không" Tần Phong nở một nụ cười lấy lòng, túm lấy cánh tay của Trương Đông Lương, giọng nói cũng vô cùng nhỏ nhẹ: "Vợ em bình thường quản chặt lắm, ngày thường đều không cho em tới quán bar. Thật vất vả mới có cơ hội này, anh giúp em đi."
Trương Đông Lương nhìn bộ dạng đáng thương của Tần Phong, không tình nguyện mà nói: "Được rồi, không có lần sau đâu đấy."
Hàn Linh Linh đã nói trước với Tần Phong là không được làm quá phô trương. Cho nên lần tụ hội này chỉ có năm người, Diệp Minh Xuyên, Tần Phong, Hàn Linh Linh, Trương Đông Lương và Diệp Nam Cầm.
Vỗn dĩ Thẩm Gia Kỳ cũng muốn tới, Diệp Minh Xuyên suy xét đến việc cô ấy đang mang thai, vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ. Thẩm Gia Kỳ cũng biết Diệp Minh Xuyên có ý tốt, liền ở nhà an tâm tĩnh dưỡng, để Diệp Minh Xuyên tới một mình.
Như thường lệ, bọn họ đi tới quán bar Sao trời, Tần Phong gọi mấy bình rượu, thêm mấy đĩa hoa quả nữa. Sau đó bắt đầu nâng cốc cùng Diệp Minh Xuyên, uống vô cùng vui vẻ.
Trương Đông Lương ngoan ngoãn nghe lời vợ, bởi vì chân bị thương nên không được uống rượu. Anh cùng với Hàn Linh Linh và Diệp Nam Cầm chỉ ngồi uống nước bình thường.
Nếu chỉ uống rượu thì không có gì vui vẻ cả. Trong phòng còn được trang bị thêm cả trạm karaoke cùng micro, Tần Phong đề nghị, mỗi người sẽ hát một bài.
Trương Đông Lương đứng lên đầu tiên, anh vươn tay ra, cười mời cô: "Vợ, hai ta song ca một bài đi."
Diệp Nam Cầm ừ một tiếng, cầm lấy tay anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh muốn hát bài gì?"
"Hồng trần hữu duyên, em biết bài này không?" Trương Đông Lương nhu tình nhìn Diệp Nam Cầm.
Tần Phong vỗ đùi cười ha ha nói: "Anh Đông, anh có thể có một chút phẩm vị nào được không, bài nào không chọn lại đi chọn quảng trường vũ khúc vậy?"
"Anh cậu chỉ là một người phàm tục, mấy bài hát kia không hát được, chỉ thích hát quảng trường vũ khúc, vợ anh vui là được, cậu còn ý kiến gì hả?"
Diệp Nam Cầm buồn cười, ho nhẹ một tiếng, cô nắm chặt lấy tay Trương Đông Lương, ngữ khí tràn ngập sự trêu chọc: "Tần Phong, nghe thấy chưa, em vui là được, không phải chuyện của anh."
"Được rồi, vợ chồng hai người kẻ xướng người họa, thông đồng mà khi dễ anh. Được, hai người hát đi." Tần Phong mặt mày hớn hở, vừa nói vừa ngửa đầu lên uống cạn cốc rượu.
Trương Đông Lương cầm micro lên, lại đưa thêm một cái nữa cho Diệp Nam Cầm, hai người đứng đối diện nhau, cùng hát "Hồng trần hữu duyên."
"Hồng trần có người, hồng trần hữu duyên, trong chốn hồng trần cuồn cuộn chẳng muốn rời xa người."
"Đường hồng trần nguy hiểm cũng không oán trách, tình yêu đối với người hát mãi không hết."
Hai người thâm tình hát với nhau, Tần Phong nổi hứng muốn trêu đùa, cười ồn ào nói: "Này, hai người hát xong nhớ hôn nhau một cái nha!"
Diệp Nam Cầm cúi đầu, mặt đỏ bừng lên, Trương Đông Lương liếc nhìn Tần Phong, phản kích nói: "Tiểu tử cậu nháo vui vẻ nhỉ, em dâu còn đang ngồi bên cạnh, cậu cũng hôn một cái đi!"
"Anh nói như thể em không dám làm ý, hôn thì hôn." Tần Phong uống thêm một chút rượu, sau đó quay sang ôm lấy bả vai Hàn Linh Linh, đặt lên môi cô ấy một cái hôn sâu.
Hàn Linh Linh vì xấu hổ mà sinh ra bực tức, giọng nói mang theo sự trách móc: "Anh đúng là không biết xấu hổ, em đã đồng ý đâu mà anh hôn em."
"Em giận sao? Nhưng mà em không đồng ý thì anh cũng hôn rồi, nếu không, cho em hôn lại đó." Tần Phong cợt nhả nói, còn bĩu môi. Hàn Linh Linh bị anh ta chọc không biết xả giận vào đâu, chỉ nhẹ nhàng đánh anh ta một cái.
Diệp Minh Xuyên thật sự không nhịn được, lắc đầu một cái, mặt oán giận nói: "Này này, em còn đang ngồi ở đây nha, thật là không thể nhìn được mà, hai người muốn ân ái thì có thể về nhà nha! Còn không thấy trong căn phòng này có người không có vợ ở bên cạnh sao!"
Trương Đông Lương nhướng mày, cười trêu chọc nói: "Nhìn thấy chưa, em vợ anh không được vui vẻ đâu nha. Tiểu Xuyên nói rồi, không được ngồi đấy mà ân ái đâu nha! Chúng ta đều là những người đứng đắn, chỉ được uống rượu ca hát thôi, đừng ngồi trước mặt người khác mà làm cái trò ân ái kia nữa, nổi hết cả da gà!"
Tần Phong xì một tiếng, không nói gì nữa, tiếp tục cùng Diệp Minh Xuyên chạm cốc. Trương Đông Lương ngồi cùng Diệp Nam Cầm, hai người nắm lấy tay nhau.
Đương nhiên, nếu chỉ nắm tay không thì không thể thỏa mãn được Trương Đông Lương. Anh lấy một miếng dưa hấu trên bàn đưa tới bên miệng Diệp Nam Cầm, nhẹ nhàng dỗ dành: "Vợ, em ăn dưa hấu đi."
Diệp Nam Cầm cắn một miếng, Trương Đông Lương theo dấu răng để lại cũng cho thẳng luôn vào miệng, anh tiến tới bên tai Diệp Nam Cầm, nhỏ giọng nói: "Em ăn dưa hấu, hương vị còn sót lại thật ngọt."
Diệp Nam Cầm nghe xong, sắc mặt đỏ như miếng dưa hấu trên bàn.
Cô nhẹ nhàng đánh Trương Đông Lương một cái, ngữ khí thực mềm, nói: "Sao anh cứ không đứng đắn thế nhỉ?"
"Cái này không đứng đắn sao?" Trương Đông Lương khẽ cười một tiếng, môi tiếng đến sát tai cô, ngữ khí mang theo sự dụ hoặc: "Đêm nay cùng anh về nhà, để anh làm cho em xem, cái thứ chân chính gọi là không đứng đắn!"