Chương 1

Dạo gần đây giấc ngủ của Lâm Nham không được tốt cho lắm, nửa đêm hay giật mình dậy. Lần này cậu lại bị một tiếng vang nhỏ làm tỉnh giấc. Lâm Nham mở to mắt nhìn ánh sáng phát ra từ điện thoại, tim đập nhanh hơn, cuối cùng nhịn không được cẩn thận cầm lấy điện thoại của bạn trai lại gần.

Bạn trai ở bên cạnh ngủ rất sâu nên không phát hiện cậu lấy đi điện thoại của hắn. Lâm Nham nhìn màn hình đòi mật khẩu mà khó chịu, cậu không biết mật khẩu của hắn. Thật ra trước kia Lâm Nham có biết mật khẩu của bạn trai, nhưng có một lần hắn ta đổi lại mật khẩu, cũng không nói cho cậu biết. Nói thì nói vậy chứ thời này muốn mở lén cũng không khó lắm. Lâm Nham nhẹ nhàng cầm ngón tay của bạn trai ịn vào, thành công mở được điện thoại hắn, sau đó lại cẩn thận đi xuống giường trốn vào toilet.

Cậu mở đèn toilet xong thì ngồi xuống nắp bồn cầu. Ngón tay cậu do dự lướt trên màn hình điện thoại, cuối cùng lấy hết can đảm mở acc của bạn trai lên.

Một cái tên thình lình đứng đầu danh sách liên lạc hiện ra trước mắt, chỉ là ảnh nền của người ấy trong máy bạn trai đã khiến cậu hiểu được, là dùng hình ảnh “tình đầu”. Trái tim Lâm Nham muốn vỡ ra từng mảnh, ngón tay run rẩy ấn vào cuộc trò chuyện của họ, đến khi xác định bạn trai nɠɵạı ŧìиɧ, thì cậu lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Thật ra cậu đã hiểu từ trước rồi mà? Thường hay đi công tác ở ngoài, về nhà lúc khuya, đôi khi cố ý chia phòng ngủ, nói với cậu mấy lời lạnh lẽo, chỉ khi nào có bạn bè tụ tập hắn mới giả vờ yêu thương cậu… Lâm Nham không có ngu, nhưng vẫn có hơi ngốc nghếch. Rõ ràng đã biết bạn trai nɠɵạı ŧìиɧ lại cứ lừa mình dối người, bây giờ đã được vả một phát tỉnh luôn rồi.

Bạn trai và người tình trong tin nhắn có ghẹo nhau vài câu, có yêu đương sến súa, thậm chí Lâm Nham còn đọc được hai người chửi cậu nữa. Đối phương nói bạn trai cậu đào hoa quá, đã có người bạn trai – là Lâm Nham – xinh đẹp vậy còn đi nɠɵạı ŧìиɧ. Bạn trai Lâm Nham trả lời lại như sau: “Cậu ta so với em sao làm lại được? Cậu ta ở trên giường như con cá khô vậy, mỗi lần cᏂị©Ꮒ mà bật đèn là làm như bị bỏ vô nồi luộc vậy, chỉ có cᏂị©Ꮒ em mới sướиɠ thôi. Bây giờ mỗi lần anh nhớ đến cảnh em bú ©ôи ŧɧịt̠ anh ở rạp chiếu phim mà nứиɠ hết cả người.”

Ngoài ra còn có rất nhiều tin nhắn bạn trai mắng mỏ ghét bỏ Lâm Nham khiến cậu giận tím người. Cậu cắn môi lấy điện thoại mình ra chụp lại đoạn chat kia rồi nhẹ nhàng trở lại phòng ngủ, để điện thoại của bạn trai về trên tủ đầu giường.

Cậu và bạn trai cùng nhau xây dựng sự nghiệp, tuy không lớn, nhưng cũng kiếm được kha khá tiền, tháng nào cũng có lợi nhuận. Lâm Nham phụ trách mấy việc trong công ty cùng với các xưởng đặt hàng này nọ, còn bạn trai lo nghiệp vụ bên ngoài, nói cách khác là hồ sơ khách hàng đều nằm trong tay bạn trai cậu cho nên Lâm Nham không thể giành hết tài sản về được, đành phải nhẫn nhịn đợi thời cơ.

Lâm Nham thực ra cũng rất khó chịu. Cậu và bạn trai học cùng lớp. Lâm Nhan rất xinh đẹp, có lẽ do cậu là người song tính nên khuôn mặt không rõ nam nữ, hồi còn đi học còn nổi tiếng là “bông hoa lạnh lùng”, lúc nào cũng một mình một đường. Bạn trai Lâm Nham nhất kiến chung tình nên theo đuổi cậu rất lâu, đi thư viện hay nhà ăn cũng có thể ngẫu nhiên gặp, còn đổi sang ký túc xá chung với cậu. Lâm Nham cũng không phải là cục đá vô tri, thời gian lâu dần cũng nảy sinh tình cảm, đồng ý yêu đương với hắn.

Bạn trai cậu khi đó vui sướиɠ muốn chết, đối xử với cậu như bảo bối, còn công khai comeout vì cậu, đi đâu cũng dẫn theo cậu giúp Lâm Nham qua đó kết được thêm vài người bạn. Bạn trai chưa từng chê cậu là người song tính, ngược lại còn khen lên khen xuống cậu đẹp thế này thế kia, lúc làʍ t̠ìиɦ cũng rất dịu dàng, chỉ cần Lâm Nham có hơi đau hay khó chịu thì hắn ta có cương tới đâu cũng sẽ nhịn xuống. Những chi tiết nhỏ xíu ấy khiến Lâm Nham cảm động cực kỳ nên dẫn theo cậu ngày càng thích bạn trai dù hắn ta không quá đẹp trai, dáng người cũng không cao lớn.

Nhưng cậu không ngờ, một người từng tốt đẹp như thế qua một thời gian dài bên nhau cũng sẽ nɠɵạı ŧìиɧ.

Lâm Nham trở về căn nhà lạnh lẽo, trong lòng chỉ còn những nỗi buồn không tên. Căn nhà này là do cậu và hắn ta cùng nhau mua ở năm thứ ba gây dựng sự nghiệp. Khi đó cả hai chỉ có một ít tiền, Lâm Nham không muốn mua nhà vì công ty cần tiền xoay sở, tiền lúc đó cần gấp lắm, nhưng bạn trai một hai muốn mua vì để cậu có được mái nhà riêng mình, hơn nữa khi công chứng còn để mình tên cậu lên trên khiến Lâm Nham tuy không thể hiện nhưng trong lòng cực kỳ cảm động.

Nhưng khi kinh tế thoải mái rồi, bạn trai lại mua cho người tình một căn nhà còn lớn hơn căn nhà này, có lẽ thời gian hắn ta ở đó còn nhiều hơn ở nơi đây.

Lâm Nham thở dài một tiếng. Cả ngày hôm nay cậu không thèm ăn uống, chỉ lấy chai rượu vang đỏ rót cho mình một ly. Vừa rót vừa uống vẫn không có cách nào dập tắt nỗi buồn trong lòng cậu. Lâm Nham do dự một chút, nhịn không được cầm điện thoại gọi cho bạn trai.

Cậu không có cách nào buông được…

Qua một hồi lâu hắn ta mới bắt máy, Lâm Nham hỏi: “Anh đang ở đâu vậy?”

Bên phía kia có hơi ồn, một lúc sau mới yên tĩnh lại, bạn trai trả lời cậu: “Anh đang ăn cơm với khách hàng, có chuyện gì không?” Trong giọng anh ta lộ ra sự mất kiên nhẫn, dường như đang mắng Lâm Nham quấy rầy mình vậy. Lâm Nham nhắm mắt, nhỏ giọng nói: “Em không khoẻ trong người, bây giờ anh có thể về không?”

“Anh bây giờ đang bận, chỗ nào không khoẻ?”

Giọng nói đối phương không có chút gì là quan tâm Lâm Nham, vẫn là cách nói mất kiên nhẫn đấy. Lâm Nham cố gắng nhịn xuống, cố giữ giọng mình thật nhẹ nhàng nói: “em cũng không biết, nhưng trong người cứ thấy không khoẻ, anh về nhà được không?” Lâm Nham hiếm khi mới trở nên dịu dàng như vậy, bởi vì cậu muốn cứu lại mối tình này, cậu chưa muốn phải buông tay.

“Bây giờ anh đang bận lắm, vầy đi, tí nữa anh về xem sau, giờ cúp đi.” Bạn trai cúp điện thoại đột ngột khiến Lâm Nham sững sờ, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười khổ. Cậu buông điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm, xả đầy nước ấm vào bồn tắm để bản thân ngâm mình.

Phòng tắm đã được sửa lại theo phong cách xa hoa, trên tường dán một cái gương bự có thể soi nửa người. Trong ánh sáng mờ nhạt của phòng tắm, Lâm Nham có thể nhìn thấy gương mặt tuy hơi tái nhưng vẫn đẹp của mình, có điều bây giờ nó lại có thêm sự u sầu.

Bởi vì là người song tính nên từ nhỏ Lâm Nham đã rất mẫn cảm, ở cái tuổi yêu đương tốt đẹp nhất cũng không dám buông thả. Cậu sợ bị người ta ghét bỏ, sợ bị vứt bỏ, cậu không tin vừa gặp đã yêu, chỉ tin thành ý lâu dài, cũng vì vậy mà chấp nhận tình yêu của bạn trai, còn tin rằng cả đời không thay đổi…

Không ngờ rằng người thay đổi đầu tiên không phải cậu mà là hắn ta…

Lâm Nham không bày ra vẻ đau khổ, nó không hợp với tính cách cậu. Lâm Nham đã tuyệt vọng với bạn trai rồi, chỉ còn đợi thời cơ thích hợp để chia tay mà thôi. Lâm Nham cởi đồ trên người xuống để lộ ra thân thể trắng như tuyết. Làn da của Lâm Nham trắng bẩm sinh, so với đàn ông bình thường thì càng thêm khác biệt, nhìn như kiểu người ngàn năm không ra khỏi cửa, trắng đến nỗi thấy cả gân xanh. Lâm Nham có cặρ √υ" nhỏ nhỏ, tuy không lớn như đàn bà, nhưng so với đàn ông thì lớn hơn chút, còn mềm mại nữa, có thêm hai đầu ti đỏ tươi trang trí bên trên cực kỳ xinh đẹp.

“Cậu ta tuy đẹp nhưng cᏂị©Ꮒ một chút là khó chịu, y chang như cá chết, chả ai muốn ăn.”

Những lời nói này đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Lâm Nham nhớ lại lời bạn trai nói với người tình, tim lại nhói lên, đau buồn hoá thành thù hận. Cậu cắn môi cởϊ qυầи ra, dưới háng cũng là một mảnh bóng loáng, một đôi chân thẳng dài, cặp mông căng tròn, ©ôи ŧɧịt̠ nhỏ cũng có màu hồng nhạt đáng yêu, nhìn sạch sẽ cực kỳ. Mà phía dưới ©ôи ŧɧịt̠ nhỏ là cái l*и trắng trẻo quyến rũ, nhưng có hơi nhỏ. Không biết là do kỹ thuật của bạn trai không tốt hay vì lý do gì mà mỗi lần cᏂị©Ꮒ cậu đều bị đau, cho nên có vài lần bị gián đoạn. Nhưng sau đó cậu đều cố gắng phối hợp với hắn ta, nhưng lại không làm bạn trai vừa lòng…

Lâm Nham sẽ không tìm nguyên nhân ở bản thân. Cậu bây giờ đã hiểu bạn trai tồi tệ cỡ nào, cho dù có không hài lòng chuyện gì thì đó cũng không phải là nguyên nhân để hắn nɠɵạı ŧìиɧ.

Cậu thật sự muốn trả thù bạn trai!

Ý nghĩ này hiện lên khiến Lâm Nham hít thở không đều. Cậu ngâm mình vào bồn tắm, nước ấm khiến cậu rêи ɾỉ một tiếng. L*и nhỏ lâu rồi chưa được an ủi cũng bắt đầu thấy tê dại, du͙© vọиɠ ít ỏi từ ngày xưa cũng bắt đầu xuất hiện. Lâm Nham bắt đầu nghĩ tới việc ông ăn chả bà ăn nem, trong đầu bỗng hiện ra bóng hình một người đàn ông cao to đẹp trai. Ý nghĩ viển vong này làm cậu hoảng sợ không dám nghĩ tiếp nữa.

Bóng hình người đàn ông đó là bạn tốt của bạn trai cậu, cũng là bạn hợp tác làm ăn của hai người. Tuy anh ta đẹp trai nhưng có hơi ngả ngớn, lúc nhìn cậu cứ như sắp lột đồ cậu tới nơi nên Lâm Nham không thích anh ta lắm. Anh ta có đôi khi sẽ làm mấy chuyện mờ ám với Lâm Nham, cậu đã có bạn trai nên không thèm đáp lại, nhưng đối phương cũng không có nản chí, một bên chơi đùa mấy người tình, một bên lại cố ý trêu chọc cậu, đúng là tra nam.

Lâm Nham vẫn ngâm mình trong bồn tắm, ngâm đến nỗi cả người biến thành màu hồng nhạt. Ngâm xong rồi thì cậu bận một cái áo tắm đi ra ngoài, một tay cầm khăn xoa đầu. Lâm Nham vừa đi đến phòng khách đã nghe được tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu hơi ngạc nhiên. Tuy không biết giờ này ai lại đến nhà nhưng cậu vẫn lịch sự đi ra ngoài cửa.

Thông qua cửa phòng trộm cậu thấy một người đẹp trai, trên thân mình còn bận đồ tây, tóc vuốt vuốt keo, dáng người cao to chuẩn trai đẹp khiến người khác mê mẩn. Người này chính là bóng hình mà Lâm Nham nghĩ tới : Chu Sâm. Lâm Nham không có mở mà thông qua cửa phòng trộm lạnh lùng nói: “Chu tiên sinh khuya rồi còn đến đây là có việc gì sao?”

Chu Sâm đưa ánh mắt dạo chơi tới ngực của Lâm Nham rồi nở nụ cười xán lạn : “Bạn trai em gọi điện thoại cho tôi nói em không khoẻ nhờ tôi lại xem thử có chuyện gì không nên tôi tới đây. Sao rồi, em không khoẻ chỗ nào?”

Lâm Nham không ngờ bạn trai lại làm vậy, trong lòng nở nụ cười lạnh, mở cửa chống trộm ra nói: “Nếu vậy mời Chu tiên sinh vào nhà ngồi, cảm ơn anh đã đến đây, anh có muốn uống gì không?” Nếu là quá khứ chắc chắn Lâm Nham sẽ không cho anh ta đi vào. Ánh mắt của Chu Sâm lúc nào cũng có tính xâm lược, Lâm Nham không muốn đặt bản thân mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng hiện tại không giống. Thân thể Lâm Nham đang muốn phát tiết một trận, vừa hay Chu Sâm đến đây, tội gì không dùng?

Dù sao bạn trai cậu cũng đang vui vẻ với người tình rồi còn gì?

Nghĩ đến đây cậu lại cười nói với Chu Sâm: “Hay uống rượu nhé? Tôi lười đi pha trà.” Cậu cầm một cái ly có chân dài, lại rót thêm đầy 1/2 cái ly lúc nãy cậu uống, vừa xoay người đã phát hiện Chu Sâm đứng sau lưng mình.

Chu Sâm cao hơn Lâm Nham nửa cái đầu, khoảng cách như vậy khiến người ta áp lực cực kỳ dù trên mặt anh ta đang treo nụ cười xán lạn. Chu Sâm nhận lấy ly rượu từ tay Lâm Nham, ngón tay còn vói vào vuốt ve lòng bàn tay của cậu, ý cười trong mắt ngày càng nhiều: “Cảm ơn, tôi còn tưởng Lâm Tiên Sinh sẽ không cho tôi vào nhà đấy.”

Lâm Nham lạnh lùng nhìn anh ta: “Sao lại nói thế, ít nhiều anh cũng là khách cơ mà.”

Chu Sâm cười sung sướиɠ, đột nhiên đi gần đến tai Lâm Nham, môi anh ta gần như dán lên tai cậu, thở ra hơi nóng khiến tai Lâm Nham ngứa ngáy: “Vậy mà tôi cho rằng Lâm tiên sinh hiểu ý tôi chứ.”

Lâm Nham bị trêu run cả người, bình tĩnh trên mặt suýt thì không giữ được, cậu ngẩng đầu nói: “ý tứ gì cơ?” Chu Sâm cười cười ngẩng đầu uống cạn ly rượu rồi một tay đặt ly rượu lên trên quầy, một tay vòng qua ôm lấy eo Lâm Nham khiến mặt cậu sát lại mặt anh ta: “Em nói xem?”

Lâm Nham hoảng sợ tránh đầu đi, nhưng không tránh cái ôm của Chu Sâm. Chu Sâm là người có kinh nghiệm nên dễ dàng nhìn ra ý tứ của cậu lại cười rộ lên, đưa đầu lại gần liếʍ nhẹ lên mặt Lâm Nham, thấp giọng nói: “Lâm tiên sinh, đến chỗ nào làm thì tiện lợi?”

Lâm Nham đỏ mặt, cậu không thể phủ nhận sự đẹp trai quyến rũ của Chu Sâm, với lại thủ đoạn trêu người cũng cực kỳ giỏi, so với bạn trai chỉ biết hiếu thắng của cậu tốt hơn nhiều lắm. Cậu đi về hướng phòng ngủ, hận thù cũng đã lên đến đỉnh điểm.