- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Bạn Trai Nghèo Bị Tôi Đá Sau Thành Nhà Giàu Số Một
- Chương 90: Sau này tôi nhất định sẽ trở thành diễn viên xuất sắc nhất
Bạn Trai Nghèo Bị Tôi Đá Sau Thành Nhà Giàu Số Một
Chương 90: Sau này tôi nhất định sẽ trở thành diễn viên xuất sắc nhất
“Đó là điều chắc chắn.” Tô Kiều cầm cốc nước trái cây trong suốt, chất lỏng màu vàng cam đung đưa, cậu mang đầy tham vọng và kiêu hãnh nói: “Sau này tôi nhất định sẽ trở thành diễn viên xuất sắc nhất Trung Quốc.”
Ôn Giới cười ngửa tới ngửa lui, nhẹ nhàng chạm vào ly rượu: “Những gì cậu muốn tốt đấy.” Gã hơi dừng một chút và trầm giọng nói: “Chúc cho kế hoạch lớn và chí lớn của cậu đều thuận lợi mỗi ngày."
"Phải thế chứ!" Tô Kiều uống nước trái cây.
Ôn Giới ho nhẹ một tiếng, nói: "Vệ Tinh, cậu đi thanh toán đi, tôi có chuyện muốn nói cùng Tô Kiều."
Vệ Tinh cầm lấy di động và thức thời tiêu sái bỏ đi.
Ôn Giới chậm rãi xoay ly rượu trong tay và dùng tay kia xoa mặt: "Tô Kiều, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Nghĩ xong rồi." Tô Kiều nói mà không cần suy nghĩ.
Ôn Giới liếc nhìn cánh cửa đã đóng lại, gã bình tĩnh hắng giọng: "Tô Kiều, cậu có biết Hạ Tri Cẩn có một em trai không?"
Người phụ nữ Tô Kiều gặp ở bãi đậu xe từng hét lên với Hạ Tri Cẩn hãy trả lại con trai cho bà ấy: “Tôi biết.”
Ôn Giới thay đổi tư thế ngồi thoải mái, lo lắng nhìn Tô Kiều: "Hạ Tri Cẩn nói gì với cậu về em trai hắn?"
“Chúng ta còn chưa nói qua chuyện này.” Tô Kiều phóng khoáng không để ý tới những chuyện này.
Ôn Giới do dự một giây, nhỏ giọng nói: “Em trai hắn là do người vợ được Hạ Đồng Duy cưới hỏi đàng hoàng sinh ra."
"Chuyện này có liên quan gì đến tôi?"
Ôn Giới ngừng xoay ly rượu, nói từng chữ một: “Một năm trước, em trai hắn hít DU quá liều mà chết."
Tô Kiều cau mày, vì sao Ôn Giới lại nói cho cậu biết chuyện này?
Ôn Giới liếʍ môi trên, nói nhanh hơn: “Lúc ấy tôi đang đi nghỉ ở nước ngoài đi lo liệu việc tang lễ cùng Hạ tổng, nhiệt độ mùa hè ở Hawaii lên tận 40 độ, trong nhà bốc mùi hôi thối, tôi đi tới cửa mà nôn luôn còn hắn bình thản đi theo đội tang lễ, ngây người ở trong phòng suốt buổi chiều”.
Dừng một chút, gã cau mày chán ghét nói tiếp: “Trên chuyến bay trở về, hắn bảo tôi không được tiết lộ chuyện này với người thân nữ quyến của nhà họ Hạ, tôi luôn cho rằng hắn lo lắng Hạ phu nhân sẽ thành người đầu bạc tiễn người đầu xanh sẽ không thể chịu nổi đả kích."
Tô Kiều một tay chống cằm dưới, nếu là mình cũng sẽ nghĩ như vậy.
Ôn Giới nắm chặt ly rượu, đầu ngón tay trắng bệch: "Nhưng tôi sai rồi."
“Hắn chỉ là lo lắng Hạ phu nhân điên lên, bởi vì một người điên không thể khống chế được, hắn muốn khống chế tất cả mọi người trong Hạ gia.”
Tô Kiều sửng sốt, Hạ Tri Cẩn sẽ nghĩ vậy sao?
Ôn Giới nhìn cậu, thở dài căng thẳng: “Con người hắn không thể dựa vào suy nghĩ của người thường mà đánh giá, hắn không có cảm xúc mà chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân, trước đây tôi rất ngưỡng mộ hắn nhưng càng ở lâu thì tôi càng cảm thấy không thể thâm giao, ai cũng có một mặt cảm tính cùng lý tính mà hắn thì không, hắn chỉ có lý trí, làm bạn với hắn thì không biết khi nào mình sẽ trở thành một kẻ bị ruồng bỏ.
Nói xong, Ôn Giới cầm ly rượu uống hết một ngụm, rượu ngoại có độ tinh khiết cao khiến gã đỏ mặt ho khan vài tiếng: “Tô Kiều, cậu rất đơn thuần thừa dịp cậu còn cơ hội hãy sớm trả hết nợ rồi nghĩ cách thoát khỏi hắn, nếu trì hoãn quá lâu, cậu sẽ không thể rời đi."
Hai tay Tô Kiều trắng nõn đan vào nhau, nghe thì tai trái vào tai phải ra, cậu tin chắc Hạ Tri Cẩn sẽ không làm hại mình nên có gì phải lo lắng?
Về phần những thứ khác, cậu là người đầu óc đơn giản, không thể nghĩ ra những chuyện phức tạp như vậy.
Ôn Giới đứng dậy, mặc áo khoác vào, một tay nắm lấy tay nắm cửa đồng, thẳng thắn hỏi: "Tô Kiều, cậu có bao giờ nghĩ tới vì sao mình lại nghe lời Hạ Tri Cẩn nhiều như vậy không?"
Tô Kiều sửng sốt, buột miệng nói: "Bởi vì anh ấy lo lắng cho tôi."
Không được uống rượu, không được đi chơi ở hộp đêm và quán bar, không được kết giao với những người tầm bậy tầm bạ v.v. không phải vì tốt cho cậu thì tại sao cậu lại không nghe?
Ôn Giới thở dài đi ra ngoài: "Tô Kiều, cậu là người trưởng thành rồi."
Tô Kiều một tay chống cằm, nghịch nghịch chiếc vòng lon trên bàn, Ôn Giới nói rất nghiêm túc nhưng cậu không cảm thấy chuyện này phức tạp, cậu trời sinh có thể đem chuyện phức tạp đơn giản hóa, nếu Hạ Tri Cẩn muốn tốt cho cậu thì nghe lời hắn có cái gì không tốt sao?
Cậu không thể nhớ mình bắt đầu nghe Hạ Tri Cẩn từ khi nào, có lẽ không lâu sau khi yêu nhau, cậu và bạn bè quậy phá gặp một kẻ trùm bang xã hội đen và muốn "mượn" các cậu một ít tiền, một lời không hợp liền đánh nhau, chủ quán bar đã kịp thời gọi cảnh sát và chuyện này khi đó không giải quyết được gì.
Hạ Tri Cẩn rất quan tâm chuyện này và phớt lờ cậu trong vài ngày, Tô Kiều đã phải viết giấy cam đoan rằng mình sẽ không bao giờ gây gổ với ai nữa, sau đó mới dỗ dành được "hoa hậu học đường".
Từ đó trở đi, Hạ Tri Cẩn dường như đã thăm dò ra tính nết cậu, một khi cậu phạm lỗi và làm điều gì đó ngu ngốc, chẳng hạn như đi chơi với một cô gái xinh đẹp và bị Hạ Tri Cẩn bắt gặp hoặc bị bạn bè trêu chọc dù biết rõ không thể uống rượu nhưng vẫn uống cho đến say mèm hay trốn học hoặc thi kém thì sẽ lạnh lùng với cậu, không nấu ăn hoặc mua đồ ăn vặt cho cậu.
Nnhưng nếu Tô Kiều biểu hiện tốt, hắn sẽ chuẩn bị một bữa ăn ngon, xoa bóp tay chân cho cậu, nói gì nghe nấy hầu hạ cậu một cách thoải mái, dần dà hắn cho ra một định luật "Chỉ cần nghe lời thì sẽ được thưởng" và ngược lại thì không có gì.
Tô Kiều cho đến nay vẫn chưa thay đổi thói quen này.
Cậu vẫn không cảm thấy hình thức ở chung như này có gì sai trái nhưng khi nó được nhắc đến từ trong miệng Ôn Giới lại như đang ám chỉ rằng Hạ Tri Cẩn sẽ dùng phương pháp này để... khống chế cậu?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Bạn Trai Nghèo Bị Tôi Đá Sau Thành Nhà Giàu Số Một
- Chương 90: Sau này tôi nhất định sẽ trở thành diễn viên xuất sắc nhất