Chương 80: Không làm diễn viên thì tôi còn làm được cái gì.

Tô Kiều lắc đầu khó hiểu hỏi:

- Quần áo của Valentino rẻ bèo vậy à?

Giá cả của hãng là 199, cậu còn nhớ lúc xem chương trình quần áo nam ở Paris, bộ quần áo này đề giá xa xỉ nhưng không ngờ lại rẻ ở trong nước, biết vậy cậu sẽ không mua ở Paris.

Tá Tá nhìn cậu rồi lại nhìn quần áo không nhẫn tâm nói cho cậu biết chân tướng tàn nhẫn.

Hàn Kiếm Dung cười nhạo đùa cợt nhìn cậu:

- Cậu mà không biết hàng A hả?

Vừa mới ngoi đầu ở giới giải trí, cơ sở kinh tế không tốt mua vài món hàng A để đủ thể diện là chuyện rất bình thường mà Tô Kiều đúng là không có kiến thức.

Tô Kiều mặc kệ anh ta, để giỏ rau nơi khuỷu tay, hai tay cắm vào túi tự đi về phía trước.

Trở về núi anh ta không đi theo tổ êkíp đi về tiểu viện vì Hùng tổng của truyền thông Minh Xán gửi một tin nhắn cho anh ta, hẹn gặp mặt tại sân bay Xuyên Thục vào buổi chiều nói về chuyện hủy hợp đồng.

- Muốn hủy hợp đồng với tôi?

Hàn Kiếm Dung lầm bầm lầu bầu, đúng là trò cười.

Từ lúc ra mắt đến nay đã mười lăm năm, anh ta ăn không ít đắng cay, chịu không ít tội lại đi cầu không ít người, cười hối lỗi không ít lần mới đi tới bước đường này, truyền thông Minh Xán không có anh ta thì có được như ngày hôm nay?

Dám hủy hợp đồng với mình?

Hàn Kiếm Dung siết chặt nắm tay đi về phía trước một bước, bóng dáng thẳng thớm của Tô Kiều, Tá Tá nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau cậu, trở thành fans nhỏ bé của cậu đâu còn nhớ sứ mệnh của mình nữa?

Người không đủ năng lực chuyên nghiệp như Tô Kiều còn có thể lăn lộn hô mưa gọi gió trong giới giải trí thì vì sao anh ta lại bị Minh Xán hủy hợp đồng? Sắc mặt anh ta vô cùng khó coi.

Hàn Kiếm Dung xin nghỉ nửa ngày với êkíp, một mình tới sân bay Thục Xuyên, Hùng tổng công ty Minh Xán mang vẻ mặt uể oải không nói được một lời dẫn anh ta đi vào căn phòng chờ máy bay.

Trên đường đến sân bay, Hàn Kiếm Dung mở ra weibo, những đại ngôn kinh doanh đồng loạt hủy bỏ tất cả những tin weibo về anh ta, tài nguyên thời trang cũng theo sát đó vạch rõ giới hạn giống như là.. Mọi người không hẹn mà cùng biết một bí mật.

Mà anh ta lại chẳng hay biết gì, cảm giác này thật đáng sợ đi càng cao thì ngã càng đau, anh ta hiểu đạo lý này hơn ai hết, một nghệ sĩ không có tài nguyên chưa tới ba năm năm năm chỉ cần hai năm ngắn ngủn cũng đủ để người xem vứt anh ta ra sau đầu.

Triệt triệt để để lỗi thời.

Anh ta sợ nhất là lỗi thời, ngày thường ỷ thế hϊếp người không ít dẫm nát vô số "oan hồn" dưới chân mà hiện giờ đến lượt anh ta làm chó nhà có tang, những người từng bị anh ta cậy thế ức hϊếp sao mà không trả thù được cơ chứ?

Hàn Kiếm Dung đi qua phòng chờ máy bay dành cho khách quý, chưa bao giờ biết sân bay Thục Xuyên sẽ cung cấp phòng chờ cho một người, phong cách trang hoàng màu trắng thanh lịch, trên sàn nhà trải ra thảm lông rậm cùng màu, cửa sổ sát đất có thể quan sát toàn bộ sân bay so với khách sạn năm sao không kém bao nhiêu.

Một người đàn ông trẻ tuổi dựa nghiêng trên ghế sa lon, tư thái tùy ý nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đường cong nét mặt nghiêng lạnh lùng, biểu cảm như đông cứng lại lạnh lùng trầm mặc.

- Hạ tổng, tôi đã dẫn người đến rồi.

Hùng tổng Minh Xán khom người tới gần cười vui miễn cưỡng.

Đây là một người có thân phận, Hàn Kiếm Dung cũng có mắt nhìn trong giới, không phải quan lớn mà là ông trùm của giới kinh doanh, nếu không Hùng tổng sẽ không ân cần như vậy.

Hạ Tri Cẩn quay đầu liếc, đôi chân thon dài cong lại nhưng không có ý đứng lên:

- Ông cứ nói rõ ràng với anh ta, không cần dẫn tới trước mặt tôi.

- Tại tôi... sợ cậu không yên tâm. Tốt nhất vẫn nên nói rõ ràng trước mặt cậu.

Hùng tổng cười hắc hắc rồi đứng thẳng người, nụ cười trên mặt ông ta biến mất trở thành kẻ lạnh lùng cao ngạo như thể chuyện không liên quan đến mình.

- Cậu Hàn, về chuyện hủy hợp đồng, chúng ta thương lượng ngay bây giờ luôn.

Môi Hàn Kiếm Dung run rẩy nhanh chóng liếc người đàn ông ngồi ở trên ghế sa lon, tướng mạo kiệt xuất không thua nam nghệ sĩ đang hot trong giới giải trí, ánh mắt của hắn bình thản như hồ sâu theo lý khuôn mặt này sẽ có lực tương tác nhưng khi anh ta đối diện với ánh mắt đó lại cảm thấy lạnh sống lưng, không rét mà run.

Có lẽ bởi vì khi người đàn ông đó nhìn anh ta, đuôi mắt cụp xuống, ánh mắt đảo qua từ đuôi khinh thường lười nhìn coi như anh ta đã chết.

- Hùng tổng, từ lúc Minh Xán sáng lập cho tới hôm nay, tôi đã lập nhiều công lao cho Minh Xán...

Hàn Kiếm Dung cố gắng tranh thủ.

Hùng tổng mắt điếc tai ngơ phân rõ giới hạn với anh ta, bản thân sắp toi rồi bất quá chỉ là một nghệ sĩ cho dù có công lao hay khổ lao so ra kém quan trọng bằng cơ nghiệp:

- Từ hôm nay trở đi, Minh Xán chính thức hủy hợp đồng với cậu, chuyện của cậu không có bất cứ liên quan gì đến Minh Xán.

- Vậy vai diễn của tôi thì sao? Tôi đã ký hợp đồng rồi.

- Bên đầu tư không hài lòng trong việc chọn điễn viên, muốn suy xét rủi ro thị trường một lần nữa, vậy nên hiện tại vai diễn của cậu không cần nữa.

Hùng tổng vẫn đáp đâu ra đấy, ông ta liếc mắt nhìn Hạ Tri Cẩn.

Hàn Kiếm Dung túm lấy tay áo Hùng tổng phòng ngừa ông ta tẩu thoát:

- Không có khả năng, tôi là ảnh đế kim hoa, sao bên đầu tư lại không hài lòng, bọn họ còn muốn dùng người nào thế thân cho tôi?

Hùng tổng người cũng như họ, dáng vẻ lưng hùm vai gấu cao lớn thô kệch gạt tay Hàn Kiếm Dung ra:

- Cậu bình tĩnh một chút, đây là quyết định của bên đầu tư đâu có liên quan gì đến tôi.