Tô Kiều móc di động ra mở Wechat, nhìn chằm chằm hình Hạ Tri Cẩn, đó là một tấm ảnh chụp núi tuyết, trời xanh tuyết trắng, click mở phóng đại là hồ nước chảy dưới núi tuyết, lóng lánh rực rỡ.
Chỉ những người thuộc thế hệ cha mẹ mới sử dụng ảnh phong cảnh làm ảnh đại diện, hiện nay có bao nhiêu bạn trẻ sử dụng ảnh đại diện như vậy?
Gửi câu gì mới thích hợp, ngón tay Tô Kiều nhẹ nhàng chọt hàm dưới.
Xin chào?
Giống tên ngốc.
Có online không? Ăn cơm chưa?
Simp mới vậy.
Cậu đã quen kiêu ngạo trong tình cảm, chờ người khác tới theo đuổi, chứ chuyện theo đuổi người khác đã rất lâu chưa trải qua.
Tô Kiều click mở xem ngày, ngày mai là tết nguyên tiêu, cậu suy nghĩ, đầu ngón tay trắn nhõn gõ hàng chữ tiếp theo.
[Diệc nam mộc]: “Đêm mai có rảnh không, ở nhà qua tết nguyên tiêu hả?”
Ba phút sau.
Khung thoại vẫn lẻ loi một dòng tin nhắn.
Tô Kiều nhìn chằm chằm tin nhắn, nheo mắt thật sâu, ý gì đây? Không nhắn lại? Không muốn thì không muốn, đối với bạn cùng phòng sống chung nên lễ phép vẫn phải có chứ, đáp lại dấu chấm câu cũng được mà.
Chẳng lẽ không nhìn thấy?
Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, kim rơi có thể nghe thấy, ánh sáng máy chiếu màu lam nhạt dừng trên tấm màn trắng phau, những trang số liệu PPT chậm rãi cuộn xuống.
- Ting.
Âm thanh Wechat nhắc nhở vang lên trong khung cảnh im ắng.
Mọi người ngưng lại, nỗ lực biểu hiện ra vẻ mặt vô tội nhưng lại liếc khắp nơi, muốn nhìn xem ai to gan lớn mật mở họp với vị kia mà di động không để im lặng.
Thời gian lẳng lặng trôi qua.
- Ting.
Lại thêm một tiếng, không khí nhất thời có chút áp lực.
Hạ Tri Cẩn ngồi ở vị trí chính cầm lấy di động mỏng manh trên bàn, ánh mắt mọi người đồng loạt nhất trí nhìn về phía màn hình sáng lên và thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hạ Tri Cẩn click mở Wechat, hai tin nhắn bật ra.
[Diệc nam mộc]: “Đêm mai có rảnh không hay ở nhà qua nguyên tiêu?
[Diệc nam mộc ]: [ con mèo nhỏ đặt dấu chấm hỏi.jpg]
Khóe miệng hắn hơi hơi vểnh lên gõ tiếp hàng chữ: “Có rảnh, có thể.”
Hạ Tri Cẩn buông di động, ngón tay gõ ở trên bàn:
- Dựa theo phương án này chấp hành đi.
Ngừng lại thì bốn phía thực an tĩnh, hắn nhẹ nhàng cười:
- Ngày mai không cần đi nơi khác khảo sát, đẩy đến ngày kia, mọi người hãy cùng người nhà qua cái tết nguyên tiêu.
Mọi người cảm động rơi nước mắt, ông chủ cuồng công việc nhà mình rốt cuộc cũng có nhân tính, còn biết ngày mai là tết nguyên tiêu.
Quá không dễ dàng.
*
- Làm cái gì vậy?
Hàn Kiếm Dung buông cái ly, nhíu chặt mày:
- Bản quyền nguyên tác đóng phim vẫn chưa xác định? Đầu óc có vấn đề?
Người đại diện hút điếu thuốc nháy mắt cho trợ lý, trợ lý luống cuống tay chân lau vết nước trên bàn:
- Lên xe trước mua vé bổ sung sau thường xuyên có nhưng ai ngờ Lyme giải trí tàn nhẫn?
Hàn Kiếm Dung tức cười:
- Bọn họ sai rồi giờ tìm tôi đòi tiền đặt cọc, tôi bỏ những phim khác thì ai đền?
- Tiền nên trả lại cho bọn họ, đừng nhìn chỉ một hai trăm vạn, đó là tô lên thanh danh tốt cho cậu.
Người đại diện hướng dẫn từng bước.
Hàn Kiếm Dung liếc gã rồi châm điếu thuốc:
- Sau này đừng có tiếp xúc với đoàn phim không đáng tin cậy như vậy, ngốc X.
- Chính cậu muốn nhận bộ phim web drama này.
- Ồ? Đó là phim của Tô Kiều.
Hàn Kiếm Dung phun ra vòng khói, bước vào cái giới này mười mấy năm, mới lần đầu gặp gỡ loại chuyện tệ hại này, anh ta hối hận, nếu anh ta không nhận bộ phim này chẳng phải Tô Kiều mới xui xẻo?
Hiện tại đổi thành anh ta gặp xui cho cậu.
May mắn tốt thật.
Người đại diện suy nghĩ rồi ngồi ở bên cạnh anh ta:
- Cậu đừng phân cao thấp cùng Tô Kiều, chuyên tâm vào sự nghiệp, cậu ta chỉ là một diễn viên web drama thì cứ để lăn lộn ở bên đó, cậu có làm sao đâu?
Hàn Kiếm Dung nheo mắt, cười nhạo:
- Tôi đã tìm người điều tra quá bối cảnh cậu ta, ba cậu ta là Tô Lập Hoa, trước kia là nhà giàu số một ở dung thành, vừa mới phá sản vào cuối năm trước, thiếu một đống nợ.
- Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cậu đừng xằng bậy.
Người đại diện lên tiếng báo cho.
Hàn Kiếm Dung không để bụng, lúc trước Tô Kiều làm thế thân cho bộ phim kia, được xưng là không thế thân, người thật ra trận kết quả đạo diễn óc heo gây ra chuyện làm hại anh ta bị truyền thông trào phúng, làm hỏng mấy tài nguyên đại ngôn thiếu kiếm lời mấy trăm vạn.
- Cậu cảm thấy cậu ta có thể lật người hả?
Quý thiếu gia không dính khói lửa phàm tục tay không thể xách vai không thể gánh, chỉ với chút đầu óc còn muốn lăn lộn giới giải trí, xứng đáng bị ăn sạch sẽ không dư thừa.
Người đại diện ra dấu, trợ lý hiểu ý ra khỏi phòng đóng cửa, gã hạ giọng:
- Tôi không cho cậu động vào cậu ta là vì nghe cậu ta có chút quan hệ với người phía trên của Ngô Đông.
- Ngô Đông?
Hàn Kiếm Dung cười, cười đến mức tàn thuốc rớt đến trên sàn nhà:
- Là Ngô Đông sắp thành thủ phủ ấy hả?
Anh ta không tỏ ý kiến:
- Anh đừng nghe gió chính là mưa, nếu cậu ta có chút quan hệ vỚI Ngô Đông còn đến nỗi tới quay phim web drama? Sao còn không muốn tài nguyên gì?
Người đại diện nhíu mày, không xác định:
- Tôi nghe người khác nói nhưng chuyện này cũng không thể từ không thành có?
Hàn Kiếm Dung nhặt tàn thuốc nhẹ nhàng bóp tắt:
- Cậu ta muốn làm lưu lượng, chuyện lăng xê ắt không thể thiếu, chẳng qua quá non, lôi kéo người phía trên của Ngô Đông dính líu, không sợ dính hỏng mình.
- Cậu ta lớn mật đến thế?
- Ai biết?
Hàn Kiếm Dung đứng lên, vỗ vỗ bụi vạt áo, vẻ mặt ôn hòa:
- Rút lông phượng hoàng không bằng gà, có tiền có thế đều đã là quá khứ mà hiện tại....
- Không phải lưu lượng, qua mấy tháng nữa sẽ không có người nhớ tên cậu ta, anh còn sợ cậu ta làm gì?