Hạ Tri Cẩn sẽ giúp mình chứ?
Nhịp tim của Tô Kiều đập nhanh như trống đánh, thư ký rót cho một tách trà đãi khách, cậu chạm vào tách trà ấm áp bóng loáng mà thấy bất an.
Hạ Tri Cẩn cầm cốc cà phê lên và nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt dừng lại ở laptop mỏng manh, không hề bố thí nhìn Tô Kiều một lần như thể cậu không tồn tại.
Tô Kiều buộc mình phải bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, mím môi thành một đường màu hồng: "Triệu..."
Hạ Tri Cẩn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cậu.
"Hạ tổng." Tô Kiều thức thời sửa lại lời nói.
Cậu bước tới và đặt tập tài liệu trên tay lên bàn.
Thư ký lui ra ngoài, Hạ Tri Cẩn cầm tài liệu trên bàn lên, rút
ra một xấp giấy trắng, bình tĩnh lật xem, ngón tay ấn trên tài liệu khỏe khoắn, khớp xương rõ ràng.
Tô Kiều vẫn nhớ sâu sắc về đôi bàn tay này.
Mùa đông năm ấy, hắn chạy hai con đường chỉ để mua cho cậu ly trà sữa, đôi bàn tay lạnh đến mức không còn cảm giác, hắn còn cười dịu dàng nhìn cậu, nhưng giờ đây đảo ngược lại, cũng chính đôi bàn tay ấy lại nắm giữ sinh tử cả gia đình cậu.
Cậu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh hơi thở rồi nói: "Hạ tổng, đây là báo cáo tài chính ba năm qua của công ty tôi, dựa trên số liệu quá khứ..."
Hạ Tri Cẩn đọc tài liệu và nói với giọng bình tĩnh như nước: "Tôi sẽ không bỏ qua món nợ này."
Đây là câu đầu tiên hắn nói.
Tô Kiều cũng không bất ngờ, thủ đoạn chia tay hắn lúc trước quyết liệt ra sao thì giờ, Hạ Tri Cẩn không muốn giúp đỡ cũng là điều hợp lý.
Nhưng cậu không còn lối thoát, Hạ Tri Cẩn là niềm hy vọng duy nhất của cha Tô, cân nhắc về mức hình phạt cho món nợ 600 triệu nhân dân tệ ít nhất phải mấy chục năm, cha Tô là một người trí thức, sống sung sướиɠ giàu sang nửa đời người có gánh chịu được lao ngục tai ương hay không vẫn là một ẩn số.
Cậu hít một hơi thật sâu, thân mình hơi khom xuống thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cậu gần như cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể Hạ Tri Cẩn, rõ ràng đầy mạnh mẽ: “Hạ tổng, chỉ cần anh cho chúng tôi ba năm, cha tôi có thể lấy lại được 30% thị phần của Dung Thành, đến lúc đó một nửa cổ phần của công ty chúng tôi sẽ thuộc về tập đoàn Ngô Đông..."
Hạ Tri Cẩn nghiêng mặt nhìn cậu, đôi mắt hắn hơi nheo lại lộ ra vẻ lạnh lùng: “Ngô Đông không phải tổ chức từ thiện.”
Tô Kiều không nắm chắc, ngực nặng trĩu, lúc này cậu mới bình tĩnh hơn, tung thêm sức nặng: “Đây là đánh cược vào tương lai, Tô thị đã vỡ nợ, tất cả những gì có thể bán đấu giá đều đã bán, nhà chúng tôi dù thế nào cũng sẽ không có 600 triệu."
Hạ Tri Cẩn gõ gõ vào tài liệu trên mặt bàn: "Giá trị kinh doanh hiện tại của Tô thị không cao, chỉ có thương hiệu là hơi có giá trị và quật khởi trong ba năm là một điều viển vông."
"Hạ tổng..." Tô Kiều còn chưa nói hết thì Hạ Tri Cẩn đã nhấn nút vuông trên bàn và bình tĩnh ra lệnh: "Thư ký Chu, tiễn khách ra ngoài."
Sáu trăm triệu không phải là số tiền nhỏ, thái độ của Hạ Tri Cẩn rất cứng rắn, Tô Kiều hiểu rằng cơ hội nhỏ bé xa vời nhưng cậu phải nắm bắt cơ hội nhỏ này.
Tô Kiều đột ngột cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào mặt Hạ Tri Cẩn, hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau tạo thành một luồng hơi ấm, cậu khẽ nói: “Hạ tổng, anh trông rất giống một người bạn của tôi."
Hạ Tri Cẩn thờ ơ nói, không hề bị ảnh hưởng chút nào: "Vậy sao?"
Tô Kiều vuốt cằm, ngửi mùi nước hoa dễ chịu của Hạ Tri Cẩn, chậm rãi nói: “Anh giống như bạn trai tình đầu của tôi.”
Hạ Tri Cẩn cười lạnh, khóe mắt mang theo vẻ lạnh lùng giễu cợt: "Tô Kiều, cậu muốn làm gì?"
“Tôi muốn ôn chuyện cùng anh.” Tô Kiều kiên trì chơi lá bài tình cảm sau cùng, cậu đã cùng đường bí lối không quan tâm đến nỗi xấu hổ: “Còn nhớ chiếc ghim cài áo mà tôi tặng cho anh không?”
Hạ Tri Cẩn nghiêng mặt tỏ vẻ tao nhã thong dong nói: "Có chuyện như vậy sao?"
Tô Kiều cong môi, nhỏ giọng nói: "Lễ giáng sinh tôi có tặng anh, đêm đó cũng là lần đầu tiên của chúng ta, anh nói..."
Cậu đặt ngón tay lên ngực Hạ Tri Cẩn, cảm nhận trái tim anh đập phập phồng, cậu kiên định nói từng chữ một: “Anh vĩnh viễn không thể từ chối tôi.”
Người kiêu ngạo thường rất tự tin vào sức hấp dẫn của chính mình, cho dù đối phương từng bị mình đâm vào ngực thì họ vẫn tin rằng đối phương không thể buông bỏ được tình cũ như mình… Mà đúng thế thật đối phương chẳng thể buông bỏ được họ.
Thư ký Chu đứng ở cửa, nhìn rồi đóng cửa lại một cách hiểu chuyện.
Hạ Tri Cẩn nhướng mày, thờ ở nhìn cậu: “Đã lâu quá rồi, tôi không nhớ.”
Tô Kiều mỉm cười, hai người dán sát vào nhau: "Nhưng tôi vẫn luôn nhớ rõ, mấy năm này anh có nhớ đến tôi không?"